Chương 3

Tang Du nhớ lại quá khứ, cứ nhớ về như thế, không khỏi khiến cậu ấy thấy đau lòng.

"Cậu nói xem nếu nói về địa vị, nhà tôi cũng không thấp hơn nhà cậu bao nhiêu, vậy tại sao khi cậu sinh ra tôi phải bị bưng đi đứng chờ? Mà bây giờ ông cố nhỏ tôi sinh ra cũng phải đi chờ nốt?”

“Vì tiền đồ." Hề Trì bật cười.

Thấy nét mặt của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, Tang Du thuận thế đưa bản thảo lên.

"Vậy... Làm phiền cậu rồi, thư ký trưởng?"

Thư ký trưởng không nhận.

Tang Du nâng bản thảo lên cao hơn, mạnh mẽ vẩy vẩy hai cái, nụ cười càng xáng lạn.

Hề Trì: Không thèm nhìn.

“Chỉ một lần thôi đấy." Thư ký trưởng cuối cùng cũng mở miệng.

“Được, đây không phải vừa đúng lúc sao, chỉ một lần thôi." Tang Du nhếch miệng: "Thư ký trưởng đại ơn đại đức, lần này cứu giúp, sau này ngày con ngài sinh ra thì tôi cũng bưng con tôi đứng chờ ở cửa.”

Hề Trì: "Cảm ơn, xin phép từ chối.”

Tang Du: "Không cần cảm ơn, không cần ngại.”

Như nghĩ tới điều gì, Hề Trì thay đổi tư thế, một chân chống trên cành cây, còn chân kia thì thả lơ lửng, đưa tay về phía cậu ấy, ung dung mở miệng: "Bản thảo.”

Tang Du nháy mắt cảnh giác: "Không phải cậu muốn đổi ý chứ.”

Nói xong, đưa bản thảo lên.

Hề Trì nhìn đại khái nội dung: "Có mang bút không?”

“Bút đỏ được không? Buổi sáng lấy từ chỗ hội học sinh.”

“Ừ.”

Tang Du thấy cậu viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy.

“Tôi đọc qua rồi, quan điểm rõ ràng, tình cảm chân thành tha thiết, có mục đích, giáo viên chấm bài thi nhìn đều phải cho điểm tối đa, cậu còn chỗ nào muốn sửa?"

Hề Trì không để ý tới lời nói phét kia: "Sửa một ít.”

Nửa phút sau, Tang Du nhìn bản thảo toàn nét chữ màu đỏ trong tay, từ 1128 chữ thật sự cắt giảm thành 400 chữ: "......"

“Cậu gọi đây là sửa một ít đó hả?!”

Nói cậu là “tài nghệ điêu luyện” thì còn là khiêm tốn đấy!

“Có ai muốn nghe mấy cái này đâu." Hề Trì vừa trả lời, vừa đóng nắp bút lại.

Tang Du: "Vậy sao bản thảo cậu viết cho tôi đều ít nhất là hai trang?!”

Hề Trì ném cây bút cho cậu ấy : "Viết cũng viết rồi.”

“Tôi thật sự cảm ơn...”

“Ầm" một tiếng nổ tận trời, nuốt trọn lời nói của Tang Du.

Trận động đất sau đó ùa theo vô số rễ cây đổ về phía “Khoảng Trời Riêng”, cuồng phong kéo đến, cuốn lên đá vụn gào thét đập vào trên tường đá, cuối cùng vỡ tan thành bụi.

Tiếng động gì thế?

Tang Du ngây người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ánh mắt trông về phía xa, ngoại trừ bụi đất bay tứ tung đầy trời thì chỉ còn lại vầng mặt trời giống như thẳng thừng nằm ngang trên đường chân trời.

Ước chừng qua năm phút, mọi âm thanh mới lắng đọng xuống.

"Mẹ nó, trường học... sập, sập rồi?"

Hoàn toàn yên tĩnh.

Tang Du run tay, vỗ vỗ thân cây chống đỡ: "Tiểu, Tiểu Trì.”

Không ai trả lời, cậu ấy lại hét lên hai tiếng.

“Tiểu......”

“Nghe thấy rồi.”

Tang Du: "Tình hình thế nào rồi?

Hề Trì nhíu mày nhìn về phía đám mây, đang muốn mở miệng, bên tai cậu bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông vang dội.

Tiếng chuông kia hùng hồn mà xa xôi, như là mang theo gió núi dày đặc, từ phía chân trời xa xôi truyền đến.

Một tiếng, hai tiếng......

“Là chuông Bất Văn." Tang Du nghiêm mặt nói.

Hề Trì đếm tiếng chuông, ba trên bảy dưới, tổng cộng mười tiếng.

Chuông Bất Văn vang lên, toàn trường tập hợp.

Nhưng lúc trước tối đa cũng chỉ vang bảy tiếng, đó là đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm, hôm nay lại vang lên tận mười tiếng.

“Cậu nghe thấy không? Vừa rồi chuông Bất Văn vang lên... bao nhiêu tiếng?" Tang Du không dám tin mở miệng.

Không đợi cậu ấy nhớ lại, người trên cây đã nhảy xuống, thân hình thiếu niên gọn gàng lưu loát vô cùng, không hề thấy bộ dạng buồn ngủ vừa rồi nữa.

Tang Du nghe được giọng nói của Hề Trì.

“Đi tập hợp thôi nào.”

--