Chương 4

Ngoài “Khoảng Trời Riêng” ra thì cả khu dạy học đã nổ tung.

“Mười tiếng? Là mười tiếng? Tôi không nghe sai chứ?"

"Chuông Bất Văn kêu lên mười tiếng, có phải trường học sắp nổ không?"

“Còn có chuyện tốt vậy sao?!”

“Có ai mang bút không? Tôi đang chép đề thì bỗng nhiên có lệnh tập hợp, làm tôi lấy nhầm bút xóa.”

“Tôi có.”

“Có ai mang huy hiệu của trường không?”

“Đây.”

“Có ai mang nước tương không? Trứng chiên của căn tin hôm nay khô vãi, ăn nghẹn cả họng.”

“Này, cậu nói xà lơ gì thế!”

“...Đừng cãi nữa, đại ca với anh Trì đều ở đây đấy.”

Không biết ai hét lên, đám đông ồn ào lập tức im bặt.

Tang Du và Hề Trì từ phía cuối đám đông bước lên.

Hề Trì không lên tiếng, còn Tang Du thì hất cầm ý bảo mọi người tập trung đến sân trường trước đi.

Tang Du: “Được rồi, đừng suy đoán về tiếng chuông nữa, chuông Bất Văn đã vang lên thì cứ đi tập hợp trước đi.”

Hề Trì cảm thấy có gì đấy không đúng, cậu kéo tay Tang Du đang đi ở phía trước mình lại.

Tang Du: “Sao thế?”

Hề Trì: “Sương mù.”

“Sương mù? Giữa mùa hè thì sương mù đâu...” Đang nói thì cậu ấy ngẩng đầu lên.

“...”

Chỉ trong chốc lát sương mù dày đặc đã bao phủ cả thao trường, nói là sương mù thôi chứ thật ra thì nó giống như một đám mây dày hơn, bên trong có ánh sáng và bóng tối chập chờn.

Càng đến gần sương mù càng dày hơn.

Trong lòng mỗi người đều có cảm giác không ổn.

“Vù Vù”

Hai tiếng vù vù cứ kéo dài, chuông Bất Văn giữa không trung lại vang lên một lần nữa.

Sương mù dày đặc cũng dần tan đi.

Mọi người nhìn cảnh trước mắt.

“...”

Vài giây sau.

“Ôi vãi, tường của tôi đâu? Bức tường vừa to, vừa trắng của tôi đâu rồi?”

Bức tường đó đã vắt ngang toàn bộ trường trung học cơ sở số 1 Sơn Hải kể từ khi trường thành lập, đến nay đã gần trăm năm, chia trường thành hai viện Tây Sơn và Nam Sơn. Thế mà bây giờ bức tường dài ấy đã đổ nát, chỉ còn vài trăm mét ở giữa, lung lay sắp đổ.

Vị hiệu trưởng tuổi già sức yếu ngày thường đi ba bước đã thở hổn hển mà giờ đang liên tục vung nắm đấm.

Nắm đấm xé gió, một quyền rồi lại một quyền.

“Hiệu trưởng ơi, đừng đập, đừng đập nữa, em sợ!”

Mấy học sinh mới từ nhỏ tới lớn chưa thấy cảnh này bao giờ, đứng tụ một chỗ mà phát run.

“Rầm”

Quyền cuối cùng vừa dứt thì bức tường ngăn cách hai Nam viện- Tây của trường đã bị đánh sập.

Tất cả học sinh của hai viện đều đứng đấy, lẫn trong đám bụi mù mịt, nhìn đống sỏi đá ngổn ngang kia, họ trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều ngơ ra.

“...???”

Không ai quản chuyện này sao?

Một khoảng lặng chết chóc.

Hiệu trưởng đang đứng tấn, ông ấy hạ vai và khủy tay xuống, trên mặt mang theo nét cười, đứng yên ngay chính giữa.

Bọn học sinh đều chết lặng, trong không gian chỉ còn lại tiếng cười của hiệu trưởng và lãnh đạo của hai viện.

Trong chốc lát Tang Du bỗng nhớ đến một thứ.

Cậu ấy cố lôi ra quyển sách màu đỏ kia, nhìn kỹ một lần nữa dòng chữ to ấy “Trường trung học số 1 Sơn Hải sẵn sàng chào đón sự thay đổi lớn nhất trong một trăm năm trở lại đây”.

...Đờ mờ

“Tiểu Trì, quyển thay đổi lớn này có phải cậu lén lấy ở phòng hiệu trưởng để xem... Cậu nhìn gì đấy?”

Tang Du xoay người, thấy thấy Hề Trì đang nhìn chăm chú nhìn về hướng nào đấy, còn có vẻ khó kìm nén mà cau mày.

Cái cau mày ấy nhanh vô cùng.

“Sao thế?” Nhìn cậu cứ hung hăng.

Tang Du nhìn theo tầm mắt của Hề Trì, ánh mắt cậu ấy thoáng ngừng lại.

Lúc này sương mù tan hết, bóng cây to cũng dần hiện ra.

Một thiếu niên mặc bộ đồng phục trắng đen đứng ở ranh giới giao nhau, dáng người ấy rất cao, đường nét đẹp đến nỗi khó mà tìm ra được khuyết điểm nào, chỉ là vẻ mặt hơi lạnh nhạt. Nhưng nhìn chung thì cũng có được vài phần nhu hòa.

Chủ tịch hội học sinh Nam Sơn, Kim Ô tộc, Giang Lê.

Tang Du có chút kinh ngạc, cậu ấy không phải không biết Giang Lê, dù gì tổ tiên của Phù Tang tộc và Kim Ô tộc cũng có qua lại, hai bên cũng tính như là họ hàng, chỉ là cái danh họ hàng này... Cậu ấy từ từ xoay lại hỏi người bên cạnh: “Người quen à?”