Chương 43

Cuộc sống tân hôn, sinh hoạt của Tạ Minh không ngọt ngào chút nào, nhưng tâm trạng rất vui, lấy lý do chăm sóc Thánh nữ mà thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi cũng kha khá, rất nhiều tiệc rượu hoặc buổi tụ tập không muốn tham gia có thể tìm cớ từ chối.Thẩm Phất không ở Cầm trang, có thể yên tâm không bị hãm hại, cuộc đời Tạ Minh như nghênh đón một bước ngoặt hoàn toàn mới.

Nhưng hình như người đứng cạnh mình có chút sai sai. Hai ngày này Tiêu Nhiên thường xuyên hắt xì, nghe nói ban đêm thi thoảng thân thể co rút một trận, Tạ Minh sắp xếp thầy thuốc chữa trị cũng không kết luận được bệnh gì, lại nói tới nhóc hòa thượng, mỗi ngày tụng Kinh tĩnh tọa, nhìn qua không có vấn đề a, nhưng hôm nay Tạ Minh tới gần, lại phát hiện nhóc không chỉ gõ mỗi cái mõ gỗ, mà còn cứ hai lần gõ mõ lại đánh một cái lên đầu.

"Nhóc làm gì đấy?"

Nhóc hòa thượng: "Tự đánh tới khóc." Vẻ mặt Tạ Minh chả hiểu ra sao cả: "Chẳng lẽ muốn truy tìm cảnh giới thánh hóa thể chất trong truyền thuyết?"

Sư phụ đứa nhỏ này không đáng tin chút nào, hình như nhóc cũng đã học được mấy phân tinh túy rồi. Đầu sắp bị gõ sưng, viền mắt nhóc hòa thượng bắt đầu đỏ chót, trong mắt tràn đầy nước mắt đảo quanh. Lập tức lộ vui mừng, "Tạ thí chủ, nhanh giúp tiểu tăng chặn gió, đừng để nó thổi khô mất nước mắt."

Lẽ nào đầu óc cũng bị đánh hỏng. Tay nhóc hòa thượng che hai mắt, chỉ chừa một khe hẹp để ngó đường, lảo đảo chạy khỏi phòng nhỏ. Tạ Minh suy nghĩ một chút, đi theo.

Ngoài phòng nhỏ Tiêu Nhiên đang luyện kiểm, sát khí bao trùm bốn phía, gió gào thét qua từng nhát kiếm, mờ mờ ảo ảo tạo từng gợn sóng không khí. Đột nhiên nhóc hòa thượng xông thẳng vào giữa nơi nguy hiểm này, cảm giác khung xương đang phải chịu áp lực to lón.

Tiêu Nhiên đúng lúc thu kiếm lại, tưởng chừng thanh kiếm thế như sấm sét lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Ngươi...."

Lời còn chưa hết, nhóc hòa thượng đã nhào tới trước mặt hắn, a di đà Phật khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt nóng bỏng.

Tạ Minh đi theo sau đột nhiên dừng bước, nếu không phải lúc nãy nhìn thấy một màn nhóc hòa thượng dùng cái gõ gỗ ép bức bản thân, thì hắn chắc chắn sẽ lo lắng thay nhóc.

"Mong sư đệ nể tình đồng môn, đi cứu sư phụ!" Tiêu Nhiên tự động xem nhẹ về đầu, lông mày nhíu chặt: "Thẩm Phất gặp chuyện rồi?"

Nhóc hòa thượng gật đầu như giã tỏi, trong lúc đó mắt lén nhìn dòng chữ chép trên tay, trước khi sư phụ đi có để lại một bản diễn thuyết rất dài, sáng nay nhóc nhận được bồ câu đưa tin, tỏ ý đã có thể hành động. "Có thể dành chút thời gian nói chuyện không?"

Tiêu Nhiên liếc nhìn Tạ Minh sau bụi hoa, nhóc hòa thượng nói: "Nếu Tạ thí chủ có hứng thú, cũng có thể đi cùng, sư phụ đã nói chuyện này sẽ không giấu diếm ngươi."

Nghi ngờ trong lòng Tạ Minh trỗi dậy, tất nhiên không bo qua cơ hội nhận được lời giải thích.

Trong rừng hoa đào, ba người đối mặt mà ngồi, bởi vì câu nói không đầu không đuôi của nhóc hòa thượng khiến bầu không khí có chút trầm trọng.

Tiêu Nhiên cùng Tạ Minh nhìn nhau, cuối cùng Tạ Minh mở miệng: "Đừng vội, nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt nhóc hòa thượng nhìn chăm chú Tiêu Nhiên: "Chuyện Cửu hoàng tử trở về sư đệ có nghe nói không?"

Tiêu Nhiên gật đầu: "Trên giang hồ đang sôi sục

truyền tai nhau chuyện này, Tam hoàng tử cảm thấy bị uy hϊếp, thậm chí không quan tâm Thánh nữ nữa, vội vã hồi cung."

Thái tử và Tam hoàng tử tranh chấp nhiều năm như thể, đều là ứng cử viên có khả năng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, hiện tại đột nhiên Cửu hoàng tử trở về, còn được Hoàng đế sủng ái vô cùng, sao hai người có thể yên tâm được.

"Người trong cung chính là sư phụ" Nhóc hòa thượng liền thoằng nói xong, thanh âm nhẹ tới gần như không nghe rõ.

Nhưng vào tại Tiêu Nhiên cùng Tạ Minh, lại như sấm đánh bên tai.

"Ngươi nói gì cơ?!"

Trong mắt Tạ Minh dậy sóng: "Phải chăng Thẩm Phất có huyết thống Hoàng thất?"

Nhóc hòa thượng: "Người trong cung đều cho là vậy." Một câu nói chứa đựng lượng thông tin quá lớn. Tiêu Nhiên phản ứng hơi tốt hơn chút, suy nghĩ một hồi, "Thân phận thật của huynh ấy bị phát hiện?" Nhóc hòa thượng mở miệng cầu cứu, hơn phân nửa liên quan tới chuyện Thẩm Phất gây họa lớn ngập trời. "Không phải lo lắng, địa vị của sư phụ vững như thành đồng." Nhóc hòa thượng liên tục xua tay.

Đến bây giờ Tạ Minh còn chưa hoãn lại tinh thần, sự thật quá mức kinh sợ, từ cổ chí kim tìm khắp hạng cùng ngõ hẻm cũng không một ai dám mạo hiểm mạo danh thân phận hoàng tử, hơn nữa còn rất thành công.

"Giải thích lằng nhằng lắm," Nhóc hòa thượng lộp bộp rơi xuống giọt lệ: "Sư phụ làm tất cả những chuyện này cũng là vì sư đệ"

Nhanh chóng liếc mắt ngó bản chép phao trong lòng bàn tay, nhóc hòa thượng bắt đầu nói liền tù tì những gì Thẩm Phất dặn dò trước khi đi,

Trong miêu tả của nhóc, Thẩm Phật là một người tình sâu nghĩa nặng như thế nào, tính toán hết tất cả, liều lĩnh nguy hiểm tính mạng chỉ vì muốn triều đình không nhằm vào thế lực giang hồ, bảo vệ Thiên Âm giáo.

"Hiện tại sư phụ nửa bước khó đi, mỗi ngày đều có kẻ hãm hại sư phụ, nếu sư đệ không muốn giúp đỡ, sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn a!"

Một tiếng gào đau buồn vang thấu trời đất.