Chương 28: [ABO] Bản Tọa Không Yêu Ngươi [2]

2.

Hạ Trường An ở trong phòng nghiên cứu ngầm lâu ngày, cũng bắt đầu nảy sinh những tư tưởng giông giống Cossey.

Thiếu niên Omega kia có thể tỉnh lại sao? Tỷ lệ là bao nhiêu? Khả năng thành công có cao không? Nếu cậu ấy còn sống, vì sao một chút động tĩnh cũng không có?

Hạ Trường An chăm chú nhìn hai quả cầu nước im lặng bất động, quyết định ra ngoài hóng mát một chút. Sự thật chứng minh, khi lơ là trông chừng đồ vật quý giá nào đó, xác suất sự cố xảy ra là 100%. Hạ Trường An vừa mới rời đi không bao lâu, hai quả cầu thủy tinh bỗng dưng rung lắc dữ dội, đồng loạt mở phanh trút nước ra ngoài. Các thiết bị đo lường điện tử cùng hệ thống an ninh ré lên dữ dội, hàng loạt phản ứng dây chuyền đồng thời xảy ra, máy báo hiệu tít tít ngân dài liên tục, tiếng nước đổ ào xuống sàn nhà cũng bị át đi.

Hạ Trường An như tia chớp xông vào phòng nghiên cứu, chỉ thấy vài bóng đen cao lớn ôm theo hai Omega chạy thoát khỏi nơi này bằng đường ống, trong không khí tràn ngập mùi hóa chất và xăng thô, nhác thấy dưới sàn nhà bóng loáng phát ra mùi gây mũi, phỏng chừng đã bị đối phương tưới dầu hỏa. Hạ Trường An gấp đến xoay vòng, vội vàng nhấc chân muốn đuổi theo đám người kia, chẳng qua cả hai Omega – một là thiếu niên hàng thật giá thật, một còn lại là 002 mô phỏng Omega, kẻ địch khôn ngoan sao có thể chạy cùng một đường, đều tách nhau ra thành hai hướng khác nhau. Tiến sĩ Cossey đã nói, cơ hội thiếu niên Omega kia tỉnh lại là rất thấp, nếu hắn cứu được 002 thì may ra có thể phục chế ký ức của người nọ. Hạ Trường An kinh hoảng đến mức sắp điên luôn, hắn thực sự không biết ai mới là 002!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Alpha mạnh mẽ không gì cản phá được - Hạ Trường An – sinh ra loại cảm giác muốn đấm nát bức tường.

Nhưng hắn không có thì giờ để xoắn xuýt lâu, bởi vì phe địch đã sắp chạy khỏi tầm mắt rồi. Hạ Trường An cắn răng chọn một hướng rẽ theo, ánh mắt lo lắng nhìn về phía ngược lại, thầm cầu mong hắn chọn đúng đường.

Trong bóng đêm, đối phương vác tiểu Omega trên lưng, chạy băng băng qua cánh rừng lá kim bạt ngàn cây cối, hơi thở hồng hộc cùng tốc độ di chuyển yếu dần chứng tỏ gã đã sắp không xong, mà Hạ Trường An ở phía sau – vô cùng cường hãn phi thân đuổi theo, sức mạnh phát động từ cơ bắp và sự linh hoạt dẻo dai của một Alpha quân bộ như cắn nuốt năng lượng của gã đồ đen, nhanh chóng đuổi kịp tiếp cận gã.

Trước mặt là dốc sâu.

Bóng đen như đã có chủ ý, vung tay ném người trên lưng cho Hạ Trường An, lợi dụng quán tính cùng trọng lực đẩy cả hai xuống dốc sâu rồi biến đâu mất dạng.

Sự chú ý của Hạ Trường An đều đặt trên người tiểu Omega, vội vã chụp lấy thân người lăn một vòng trên đất, hai người rơi xuống con dốc, trên đường chịu không ít khổ sở. Hạ Trường An luống cuống đem người ôm vào lòng chở che không để Omega có mệnh hệ gì, khi bọn họ lăn xuống dùng thân mình chắn đất đá sắc nhọn, cố gắng dùng chân đạp lên mỏm đá mượn lực giảm xóc, suốt cả đoạn đường.

Cho nên khi chạm đến đáy dốc, Hạ Trường An cùng Omega dừng lại, quần áo Alpha đã rách nát mất một nửa, lưng cùng vai lộ ra ngoài đều bị trầy xước rướm máu, đầu tóc cũng xù thành ổ rơm. Mà Omega nằm trong ngực hắn vẫn không mảy may sứt mẻ, ngoại trừ quần áo dính bẩn một chút thì toàn bộ đều tốt, đến mức tương phản hoàn toàn với Alpha.

. . .

Hạ Trường An có một giấc mơ.

“A. . .a. . .Ư. . .ưʍ.. .”

Ấm áp, nóng bỏng, ướŧ áŧ và dụ hoặc. Đó là tất cả những gì hắn cảm nhận bây giờ.

Hắn đang đứng ở một nơi tối tăm không chút ánh sáng, phía trước lóe lên vài tia sáng le lói không biết từ đâu vọng về, xung quanh lạnh lẽo khô cằn không có lấy một sinh vật sống sót, nhưng sâu trong người hắn lại cảm thấy khô khan nóng bức, dã thú ngủ say không biết từ lúc nào đã rục rịch chuyển động, bắt đầu thức tỉnh bản năng thôn tính và chiếm hữu của mình.

Hạ Trường An men theo con đường mòn kỳ quặc hướng về nơi có tia sáng, hắn không biết vì sao mình phải làm như thế, nhưng dù nghi hoặc cũng chỉ khiến hắn nôn nóng hơn, thậm chí bước chân dần dần gấp gáp lên, giống như thứ thúc bách và kẻ giam giữ hắn tại nơi này đang ở phương hướng đó vậy.

Hạ Trường An từ đi biến thành chạy, hắn chạy mãi chạy mãi, rốt cuộc cũng đến được điểm đích.

Thiếu niên nằm ngửa trên mặt đất, tóc dài tán loạn, thân thể xinh đẹp trần trụi không chút cố kỵ lộ ra không khí. Từ cổ đến ngực tràn ngập ma lực dụ dỗ, màu da trắng ngần nõn nà có hơi ửng hồng, cánh tay dài đáng yêu như củ sen run rẩy ôm lấy người phía trên, ưỡn ngực đưa quả hồng anh mê người vào miệng đối phương. Cái eo nhỏ đong đưa qua lại cọ xát lên da thịt sinh ra dục hỏa đốt người, hai chân thon dài mở lớn bày ra xuân sắc vô biên. . .

Hạ Trường An có thể nhìn thấy rất rõ Omega huyệt nhỏ xinh của cậu ngập đầy nước, lóng lánh mấp máy và cực kỳ phiến tình, mà tiểu huyệt khả ái phấn nộn kia đang co khép mời gọi cự hành vừa to vừa dài, gân xanh hung hãn co giật. Qυყ đầυ hình nấm không ngừng ma sát cửa huyệt làm cho nơi kia phun nước ròng ròng, sau đó cường liệt đâm thẳng vào, xỏ xuyên qua, khiến tiểu huyệt bị đâm đến mức thụt lui vào trong, phát ra âm thanh nhóp nhép ái muội.

Thiếu niên run mạnh, ngửa đầu hét lên một tiếng, trên gương mặt tràn đầy tìиɧ ɖu͙© nổi lên mạt đỏ bừng mê đắm, nước mắt sinh lý vô thức chảy xuống khóe mi, đôi môi mọng nước nhuộm sắc tình triều không ngừng thốt ra những âm thanh nỉ non ngọt lịm. Thiếu niên giống như rất hưởng thụ cảm giác bị lấp trọn lúc này, tham lam đói khát quấn lấy người phía trên, vặn eo lắc mông câu dẫn khiến cho đối phương vì mình mà quên hết mọi thứ, chỉ có thể cùng mình hoan lạc ân ái ngày ngày đêm đêm nơi nơi chốn chốn.

Cậu rêи ɾỉ ngâm nga vô cùng tiêu hồn, thanh âm trong vắt nũng nịu mang theo vẻ quyến rũ tình sắc như tan vào xương cốt, ánh mắt phiếm thủy quang mông lung mờ mịt, thân thể động tình không ngừng dâng đến miệng người phía trên, dường như muốn đem hết những gì mình có hiến tặng cho đối phương, lôi kéo nam nhân hảo hảo yêu thương mình.

Cảnh xuân mơ màng cực kỳ kí©h thí©ɧ như vậy, Hạ Trường An cũng không khống chế được mặt đỏ tim đập, muốn tìm chỗ trốn cũng không có nơi nào. Hắn là một Alpha, kỷ cương quy tắc tự khống chế ham muốn của mình hắn tuân thủ rất tốt, không dễ dàng gì khiến hắn xúc động quỳ gối đầu hàng, huống hồ trong giấc mộng này cũng không có chất dẫn dụ Omega, cứ coi như hắn đang xem một bộ phim 3x hot scene toàn tập thôi. Đáng lẽ Hạ Trường An sẽ ôm tâm lý xem kịch vui tiếp tục chuyện này, nhưng khi hắn nhìn đến gương mặt ướt đẫm mê người của thiếu niên Omega kia, vui vẻ cái gì đó nhìn trộm cái gì đó đều bay biến sạch sẽ!

Kia, kia, kia không phải là con trai thầy Michaello sao?!

“A__! A~. . .ưm, a. . .”

Hạ Trường An có hơi chết điếng nhìn hai người kia vẫn còn vật lộn cùng nhau.

Tiểu Omega ngồi trong lòng nam nhân, hai chân dang rộng, u huyệt ngậm lấy cự vật sung mãn, cái mông nhỏ không ngừng vặn vẹo uốn éo để vật kia chôn sâu hơn, chiếm hữu từng tấc da thịt trong người cậu. Lúc này hắn mới nhìn rõ hai đầṳ ѵú đỏ tươi đã bị day cắn lưu lại vô số vết hôn, mà quầng vυ" cùng núm tròn đều bị mυ"ŧ mát đến mức sưng lên, run rẩy cương cứng trong tay nam nhân. Tiểu Omega tự mình tách cánh mông ra nhổm lên hạ xuống, thở dốc phun ra từng chuỗi nhiệt khí nóng rực.

Hắn mới nghĩ ngợi vẩn vơ một chút, bọn họ đã đổi tư thế rồi!

“Ưʍ. . .Không, ưʍ. . .”

Thiếu niên Omega rêи ɾỉ từ chối, nhưng thân thể động tình không nghe theo sai sử, cậu vô thức cong người cọ loạn lên cơ thể đối phương, đôi môi xinh đẹp mềm mại bị người kia hôn ngấu nghiến. Cậu xụi lơ trong lòng nam nhân, mềm nhũn để mặc hắn âu yếm vuốt ve, Omega huyệt liên tục tiết ra dịch lỏng dẫn dụ làm cho động tác của hai người ngày càng kịch liệt. Tiểu Omega bị nam nhân đè úp sấp xuống, cái mông nhỏ vểnh lên cao, cúc huyệt phía sau không ngừng bị thao giật nảy lên, mông thịt đĩnh kiều co dãn bị bóp đỏ hồng. Mỗi lần cự vật hung hăng cắm vào cúc huyệt trơn mịn đều khiến dâʍ ɖị©ɧ bắn tung tóe, mà tiểu Omega thì sung sướиɠ ngâm nga, ra sức kẹp chặt vật hình trụ đang ra vào giữa hai chân mình, phong tình vạn chủng đến nỗi khiến người ta chảy nước miếng.

Tiếng rên la cùng âm thanh bành bạch vang lên không theo quy luật nào, lại như ma âm chui vào màng nhĩ Hạ Trường An, thôi thúc sai khiến và thao túng không cho phép hắn dời mắt đi. Hạ Trường An ngây dại nhìn chằm chằm thiếu niên bị ngoan thao đâm chọc, thân thể lay động không dứt, từng nơi từng nơi trên người – từ đầṳ ѵú cho đến ngón chân đều bị hôn liếʍ cắn nuốt vô cùng hương diễm. Cậu lại chẳng chút để ý, chỉ lắc lư quấn riết lấy nam nhân, phục tùng và nhu thuận để mặc nam nhân ăn sạch chính mình.

“A. . . . .!”

Hạ Trường An mụ mị xem phim HD không che không xóa trắng, xem đến mức trong đầu cảnh báo liên tục.

Hắn, hắn thế nhưng cứng!

“A. . .Ư. . .Ngươi. . .A!”

“Hm?”

Hạ Trường An giật bắn người, không thể tin được nhìn chằm chằm vào bóng người phía trên.

“Ngươi. . .đừng. . .đừng mà. . .”

Thiếu niên Omega vẫn đang cầu xin, mà Hạ Trường An đã bị chấn ngu.

Từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn không biết người phía trên là ai, mỗi khi hắn có ý định đến gần xem thì chạy mãi cũng không tói, hiện giờ, hiện giờ. . .

Hạ Trường An sợ ngây người!

“Gọi ta một tiếng ‘lão công’, ta liền tha cho em.”

“. .A. . .” Thiếu niên bị thúc mạnh một cú, kɧoáı ©ảʍ dữ dội ăn mòn lý trí, run rẩy khóc lên: “Lão công, lão công. . .”

Nam nhân nọ cười một tiếng, chẳng những không tha mà còn hưng trí bừng bừng cắm rút càng nhanh.

Đó không phải trọng điểm!

Hạ Trường An ngốc lăng, chết lặng vài giây, nấc cụt một cái.

Nam nhân kia vậy mà chính là hắn!

“Trường An, ưʍ. . .Trường An. . .lão công. . .”

Hạ Trường An cố lắc đầu, xua đi kinh hoàng. Hắn sao có thể mộng xuân, mà đối tượng còn là một Omega chưa nói qua câu nào?

“Hạ Trường An.”

“Đừng gọi tôi đừng gọi tôi, đây là mơ đây là mơ thôi. . . .”

“Hạ Trường An.”

“Mm, mm. . .”

“Hạ Trường An!!!”

Chiến sĩ Alpha sau cơn mưa gió bão bùng, rốt cuộc cũng sợ đến bừng tỉnh.

Sau đó, hắn tiếp tục kinh hãi.

Tiểu Omega mặt không đổi sắc nhìn hắn, không nói câu nào, lãnh đạm như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hạ Trường An cứng đờ nhìn xung quanh, lại trợn mắt nhìn ‘Omega’ trước mặt, dĩ nhiên là không bình tĩnh được như vậy.

Ai tới nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra a a a!!