Chương 94: Nhất Cước Thành Duyên [1]

Hiện đại. Cảnh sát lưu manh công x côn đồ tạc mao thụ.

1.

Chú Dạ là một kẻ trung thành với bang phái, tuyệt đối trung thành, nếu như lão đại có sai cậu đi chết cậu cũng sẽ không chút do dự tự sát. Đương nhiên lão đại không phải là kẻ như thế, gã sống gần bốn mươi năm, thứ luôn theo đuổi chẳng phải là quyền lực tham vọng mà chỉ đơn giản là ao ước được sống như một con người thực thụ.

"Vậy nên nhiệm vụ lần này trông cậy vào cậu."

Lão đại Hồng phái vốn chỉ mới ba tám, nhuộm một cái đầu két xanh rờn như thể ngại người ta không biết mình bị cắm sừng, uể oải chán chường ngoắc Chú Dạ: "Tình yêu của tôi đã tan nát theo lời nguyền Medusa rồi, nàng đã bỏ tôi mà đi, tôi chỉ còn có cậu thôi. . ."

". . .Tởm quá." Chú Dạ trợn tròn mắt, hai mắt cậu vốn là mắt hạnh, lúc trừng người ta chẳng có cảm giác đáng sợ gì, chỉ khiến bản thân càng thêm phần ngáp ộp. Lão đại là người cưu mang cậu, chưa bao giờ lợi dụng cậu vì lợi ích của bất kỳ ai, Chú Dạ tiếp nhận nhiệm vụ này rất nhanh, không hề có vướng mắc gì, cho đến khi đọc được nội dụng nhiệm vụ.

"Mẹ kiếp chú thế mà đem tôi bán cho lũ heo đực ở phố đèn đỏ à?!" Trong phòng truyền ra tiếng rống rít kinh thiên động địa, rần rần rung chuyển cả toà nhà: "Thảo nê mã!!!"

. . .

Con đường phía tây rực rỡ ánh đèn, đô thị phồn hoa không thèm giấu cạm bẫy. Gót giày lộp côp uyển chuyển pha trộn cùng tiếng nhạc disco như xa như gần, mang đến cảm giác huyền huyễn khó tin, lâng lâng ảo giác cho khách thập phương vô tình lượn đến.

"Mát xa một trăm tệ, mát xa full combo bốn trăm tệ, chụp ảnh với người rao bán sẽ được giảm mười lăm phần trăm, bao trọn gói một đêm chỉ một vạn! Mại dô mại dô!"

"Hàng hiếm cấp thần ngàn năm có một! Hàng hiếm cấp thần ngàn năm có một! Đảm bảo không xịn không ăn tiền, không hài lòng không lấy phí!"

"Sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài, bao an toàn bao vệ sinh vô tư mà dùng! Chỉ mười tệ một gói mười tệ một gói!"

Người thanh niên đội mũ đứng ở phía xa xa, khoé môi co rút một cái, thấp giọng thì thào: ". . .Tôi không ngờ có ngày những thứ kia cũng được bán công khai như vậy."

"Ai bảo nó là phố đèn đỏ nào." Người bên cạnh cười khúc khích, ngoắc tay đối phương: "Tối nay đông đúc quá, không biết mục tiêu có xuất hiện hay không, chi bằng chúng ta đi chơi cho đã, bao giờ phân đội bên kia báo cáo hẵng hành động. . ."

Nhác việc trong giờ làm là chuyện không tốt, nhưng nếu bạn có một cấp trên dung túng thói xấu, mọi thứ đều chỉ nằm trong cái gật đầu của hắn.

Hàn Sương Tự dụi tắt điếu thuốc, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt chú mục của cấp dưới, vung tay phê chuẩn. Tầm mắt hắn dừng trên một thân ảnh đứng dưới ánh đèn, khói thuốc từng vòng lượn quanh cái nhìn của hắn, khiến bóng người trở nên hư ảo, gia tăng thêm chút dụ hoặc mơ màng.

Đêm nay là chiến săn bắt.

"Phân đội số 2 báo cáo, hiện giờ vẫn chưa thấy mục tiêu bước vào phạm vi hoạt động, cá nhân tôi cho rằng đêm nay mục tiêu sẽ xuất hiện ở nơi ít người chứ không phải chọn chỗ đông đúc thế này, đội trưởng phân đội 1, cậu có muốn đổi chỗ với tôi không?"

"Không cần." Hàn Sương Tự kéo áo khoác lấy ra một tờ tiền đỏ gấp thành chiếc máy bay giấy, ném đi: "Tôi tìm thấy rồi."

Hắn ung dung thong thả chậm rãi mà tiến, dù râu trên mặt không được chỉnh lý nhưng chẳng hề huỷ đi khí chất sạch sẽ. Thường nói tà ma thích tìm kẻ lương thiện, bệnh tật ưa chọn người trong lành, Hàn Sương Tự vừa bước vào vòng tròn nặc danh ở phố đèn đỏ, người xung quanh lập tức ùa lên cướp giật, không ngừng gạ gẫm dụ dỗ hắn.

Hết cách, bây giờ làm việc mà không có mối mang, không có cạnh tranh thì chỉ có thể cạp đất ăn.

Hàn Sương Tự ra hiệu cho họ dừng lại, né tránh lời mời chào nhiệt tình, đúng lúc này máy bay giấy của hắn cũng rơi chuẩn xác vào bầu ngực căng mọng của cô em đứng dưới ánh đèn, khiến người nọ trợn trừng mắt cúi đầu nhìn.

Hàn Sương Tự đi ra khỏi đám cười, chống tay lên đèn đường, nhếch miệng cười ái muội: "Người đẹp, đây là phí vào cửa, vào bên trong. . .Tuỳ em quyết định giá cả."

". . .Được." Em gái bình tĩnh gật đầu, cố nén sự phẫn nộ tràn lan lên óc, dẫn Hàn Sương Tự đến trước một nhà nghỉ vắng người. Nơi này vừa cũ vừa chật hẹp, phòng ốc nhỏ bé bong tróc sơn tường, nhưng được cái giá rẻ, chủ nhà nghỉ cũng không điều tra hộ tịch lý lịch cho nên nhà nghỉ rất được hoan nghênh. Em gái nhanh chóng trả tiền, cứng ngắc đi lên lầu mở cửa, khẽ khàng nói: "Trước tiên anh nên tắm-A!! Biếи ŧɦái!!"

Hàn Sương Tự bật cười, ôm chặt cô gái vào ngực, hai bàn tay siết lấy eo đối phương, thì thầm khe khẽ: "Tôi không thích chơi trò tình thú, tôi thích trực tiếp hơn. Tiền trao cháo múc, bây giờ không phải là lúc tôi nên múc cháo sao? Ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo nằm lên giường!"

Người cô gái cứng đờ, đang giãy dụa cũng ngưng bặt: "Nhưng, anh. . phải đi tắm trước. . ."

"Tôi không có bệnh đâu mà lo." Hàn Sương Tự cười khẽ, kéo xốc áo thun trên người đối phương lên, không đợi cho đối phương có thời gian phản kháng đã giật mạnh bầu ngực – thật sự là giật mạnh, bởi vì hắn vừa ra tay, ngực giả lập tức đứt làm đôi, một khẩu súng lục đen kịt rơi bịch xuống sàn.

Hàn Sương Tự đá bay súng, ghìm chặt cô em giả mạo trong tay: "Bắt được rồi, quỷ con!"

Thế nhưng cô em giả mạo chẳng những không sợ hãi, ngược lại thống khoái lột tóc giả cùng quần váy vứt sang một bên, dường như đã chịu oan khuất cùng cực lắm mà gào lên: "Mẹ nó rốt cuộc cũng xong!! Nếu anh đã phát hiện rồi thì tôi không cần nói nữa đúng không?! Mau giao ả ta ra đây!!"

Hàn Sương Tự nhíu mày, nghĩ đến nhân chứng mục kích vụ án quả thật là một nữ nhân viên văn phòng, trầm giọng nghiêm túc: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cậu đã bị bao vây rồi, có giãy cũng không ăn thua đâu!"

"Bao vây cái đệch! Định làm lớn chuyện cho thiên hạ biết đấy hả? Quả nhiên là phong cách thối của các người, bao nhiêu năm rồi vẫn không biết bịt miệng chúng sinh!!"

Thiếu niên mặt mũi son phấn loè loẹt, mở miệng một câu văng tục mười tiếng, hung hăng ương ngạnh không có cách nào nói lý. Hàn Sương Tự tuy không thấy bực nhưng thực phiền, cởϊ áσ khoác nhào tới trói cậu lại, nhét súng vào miệng cậu: "Còn nói nữa tôi bóp!!"

"Bóp đê!! Mẹ kiếp đừng tưởng có súng là ngon, lão tử còn lâu mới sợ anh!!"

Phòng trong nhà nghỉ cách âm không tốt lắm, hai cấp dưới của Hàn Sương Tự vừa chạy đuổi tới liền nghe thấy đoạn đối thoại này: ". . ."

Thiếu niên không phải lợn què càng không phải cá trong chậu, lực vùng vẫy vô cùng lớn, chỉ là ba lần bảy lượt thoát ra rồi lại bị Hàn Sương Tự quần về. Hàn Sương Tự nhíu mày, không nghĩ tới mục tiêu gây án lần này lại có thân thủ không tồi như thế, nếu hắn không phải cảnh sát mà chỉ là côn đồ cắc ké hạng ruồi, chắc hẳn đã bị đối phương quăng đi từ lâu.

Hàn Sương Tự doạ dẫm thiếu niên rằng hắn sẽ nổ súng, nhưng thực chất súng vốn không có đạn. Chẳng biết là thiếu niên phát hiện ra điều này hay vốn chẳng thèm để ý, cứ nhất nhất chống cự hắn, qua lại vài hiệp, Hàn Sương Tự bị chọc giận, nhấc cả người cậu ném lên giường, nhảy bổ vào nằm đè lên cho cậu khỏi có đường chạy thoát.

"Nặng khϊếp! Xuống mau, ai cho anh nằm lên người tôi!!!"

Thiếu niên càng phản kháng dữ dội, hết cách sử dụng chân tay liền há mồm cắn lên mặt Hàn Sương Tự. Hàn đội trưởng thoáng chốc nổi cơn tam bành, nắm thịt hai bên má thiếu niên kéo banh ra, làm cho gương mặt trắng nhách phấn son biến dạng, trông buồn cười không chịu nổi.

Cấp dưới: ". . ."

"Àm ái ì!! A ơi ấu!!!" (làm cái gì, anh chơi xấu)

"Cậu thân là tội phạm còn không biết đường hối cải, ngoan ngoãn theo tôi về cục đi! Trốn không thoát đâu!"

Hàn Sương Tự còn muốn rút còng khống chế thiếu niên, không nghĩ tới cậu là kiểu càng bức sẽ càng quạu, co giò thụi vào đũng quần của hắn một cái, Hàn Sương Tự thảm thiết nhảy ra, run run co quắp: ". . ."

Hắn muốn xông vào ăn thua đủ với thiếu niên này một phen, đột nhiên nghe thấy tiếng đội trưởng phân đội 2 gào rú kinh hoàng, bảo là hắn đã kinh động đến mục tiêu, làm cho đối phương chạy mất.

". . .Gì cơ?" Hàn đội trưởng với cơn đau co rút khó nói nhíu chặt mày, thâm trầm nhìn thiếu niên: "Cậu không phải là bird?"

"Bơ bơ cái gì chứ?! Chờ chút. . ." Chú Dạ thở phì phì: "Anh không phải đầu heo phố bắc?"

"Cái gì là đầu heo phố bắc? Heo hầm ngũ vị?"

"Con khỉ! Phố bắc chỉ có mì vằn thắn thôi! Oa đệch! Ý tôi là Tào Lượng. . .anh không phải Tào đầu heo?!"

Hàn Sương Tự: ". . ."

Chú Dạ: ". . .Mịa."

Hai người nhìn nhau, quần áo sau cuộc chiến giáp lá cà đã biến thành vải vụn không hơn không kém. Chú Dạ còn đỡ, nhặt váy cùng tóc giả đội lên liền có thể thành style punk thời trang phá cách, Hàn Sương Tự thì. . .

Mang cái mặt này về cảnh cục có khi bị đuổi ra ngoài vì tưởng lưu manh trà trộn vào chứ chả chơi. . .

Chú Dạ đột nhiên hét lên, chỉ vào chỗ ấy ấy: "A mẹ nó! Anh vậy mà có phản ứng!!"

"Phản ứng cái đầu cậu!! Đó là do cậu làm!!" Hàn Sương Tự điên tiết vứt hết sĩ diện.

"Kháo! Ông đây chỉ đạp anh một cái. . .!"

"Còn không phải thế sao?!"

Chú Dạ câm nín một lúc, nghẹn lời: "Chẳng lẽ trên đời lại có điều kỳ lạ đến thế. . ."

Hàn Sương Tự trừng mắt, một đầu tóc vốn chẳng mấy gọn gàng giờ càng trở nên kinh dị, hắn nhặt điện thoại cùng súng, mở cửa "phanh" một cái đi ra ngoài, vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt cấp dưới đang hóng chuyện: ". . ."

Hàn Sương Tự dí súng lên, cười lạnh: "Mấy cậu có nghe thấy gì không?"

"Không nghe thấy gì hết!!!" Cả hai trăm miệng một lời, răm rắp lắc đầu.

Chú Dạ bĩu môi – Thượng bất chính, hạ tắc loạn!

Cậu xoa mặt, hậm hực trèo qua cửa sổ tẩu thoát. Nhiệm vụ hôm nay thất bại thê thảm, còn bị tên cảnh sát mất nết kia dày vò một trận. . . Chú Dạ nghiến răng, nhất định phải tìm hắn đánh một trận đã tay, gặp chuyện không hay bỏ chạy không phải là phong cách của cậu!!

Hàn Sương Tự nóng đầu một hồi, sau khi nguội lạnh mới nhớ ra mình vẫn không biết danh tính thiếu niên, liền quay trở về phòng, nhưng có còn ai đâu.

"Đội trưởng, phân đội 2 báo cáo gấp!!" Cấp dưới sốt ruột chạy đến, hớt ha hớt hải: "Mục tiêu của chúng ta chạy thoát rồi, nhưng phía trên vừa báo xuống, có một tên biếи ŧɦái đang lởn vởn trong khu vực này!!!"