Chương 1: Thỏ Bạo Động

Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn chằm chằm cậu trai đứng trước cửa sổ, một tay lắp thiết bị chống trộm một tay liên tục bấm vào chiếc máy dò nghe lén, vẻ mặt nghiêm trọng quan sát địa thế. Cậu ta cao hơn mét bảy, gương mặt thanh tú tinh tế sáng ngời, là kiểu người gặp người thích, tay chân trắng trẻo nhỏ gầy, thân người mảnh khảnh không có vẻ gì là trải qua huấn luyện trường kỳ dài lâu như trong hồ sơ nói.

"Ừm, có nhầm lẫn gì không? Tôi cảm thấy cậu nhóc này hợp với viên chức văn phòng hơn là vệ sĩ." Hắn thì thầm qua điện thoại, liếc mắt nhìn Vương Nguyên vẫn đang chăm chú lắp đặt hệ thống bảo an, tấm tắc nói: "Không phải tôi nghi ngờ năng lực nhìn người của cậu mà là hoang mang với thân thủ cậu ta."

[Tại anh chưa thấy con báo săn trong người cậu ta thôi.] Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh tít tít liên tục, kèm theo vài ba tiếng gõ lạch cạch [Vương Nguyên này ngay cả lính đặc chủng còn áp đảo được, đừng nói là mấy tên gà nhép quanh quẩn ở Trùng Khánh. Em nói thật, ngay cả anh cũng không phải là đối thủ của cậu ta đâu.]

Hắn còn chưa kịp nói gì, đã thấy Vương Nguyên quay đầu nhìn chằm chằm mình, âm u lên tiếng: "Đừng có ồn ào, trong nhà anh có máy nghe trộm đây này."

"Oa, vậy cũng phát hiện được!" Vương Tuấn Khải nhảy dựng bất ngờ, vứt điện thoại sang một bên nhào tới chỗ Vương Nguyên: "Thật giỏi!"

"Tránh ra!" Vương Nguyên tàn nhẫn đạp văng Vương Tuấn Khải, ném máy nghe trộm lên bàn, bắt đầu rút laptop ra điên cuồng gõ. Hai phút sau liền nhíu mày, ngẩng đầu lừ mắt nhìn người đang ngồi trên mặt đất:

"Là anh gắn?"

Vương Tuấn Khải nhìn trần nhà, sờ mũi: "Tôi muốn kiểm tra xem cậu có đủ cảnh giác hay không."

"Nghi ngờ một nhân viên bảo vệ là điều sỉ nhục với tổ quốc anh hiểu không?" Vương Nguyên chán ghét nói: "Đã hợp tác với nhau thì phải tin tưởng tuyệt đối! Tôi đã ký hợp đồng với khách hàng thì nhất định sẽ vì họ mà dốc toàn lực bảo vệ, trước giờ chưa từng phạm vào uy tín!"

"Ờ. . ." Hắn chớp mắt quay đi, trong lòng âm thầm gào thét, tình hình thế này không biết ai chủ ai tớ nữa.

Đầu tháng sáu năm nay Vương Tuấn Khải từ Santiago trở về Trùng Khánh, còn chưa thực hiện được phi vụ đánh cắp tài vật nào đã bị một tổ chức ngầm truy sát. Hắn từ lúc khởi nghiệp cho đến nay chỉ trộm qua đá quý và tài liệu bảo mật, quá lắm là thỉnh hàng trong viện bảo tàng hoặc tráo đổi tài khoản ngân hàng của chi cục tài chính chứ chưa gϊếŧ một mạng người nào. Cứ cho là hắn gây thù chuốc oán nhiều nơi, khiến quần chúng nhân dân ăn không ngon ngủ không yên ngày đêm đều muốn lột trần treo hắn bêu rếu toàn quốc thì cũng chưa đến nổi phải đuổi cùng gϊếŧ tuyệt, tích cực uy hϊếp thế này. Vương Tuấn Khải trong vòng một tuần mới về đây đã phải chuyển nhà bốn lần, chịu hơn chục cuộc điện thoại nặc danh, hằng ngày đều phải nơm nớp cẩn thận dò xét khắp nơi đề phòng có người nổ súng gϊếŧ chết. Tuy là nói trong thành phố thì khả năng tấn công trực diện khó xảy ra, nhưng ai biết được bọn chúng nấp ở chỗ tối nào đó tia cho một phát.

Vương Tuấn Khải mặc dù sống không quang minh lỗi lạc gì, nhưng cũng chẳng muốn bản thân mình chết không rõ ràng như vậy. Hắn đắn đo nửa ngày mới gọi điện cho bạn cũ ở công ty bảo vệ, thuê một vệ sĩ 24/7 đều phải ở cạnh hắn, một là bảo vệ an toàn cho hắn, hai là có thể dùng làm bia đỡ đạn bất kỳ lúc nào.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn còn tràn trề tinh thần trách nhiệm điều tra về hàng xóm xung quanh hắn, không dưng thở dài một cái. Hắn vẫn tưởng người được điều đến đây phải là ông chú vạm vỡ cao to vai u thịt bắp hoặc đại ca mặt sẹo đầu óc trâu bò nào đó, ai ngờ cậu bạn kia lại phái một tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn vô hại tới, muốn hắn tin tưởng cũng khó. Vả lại hắn cũng không muốn con thỏ kích động kia xảy ra chuyện gì, cơ bản mọi đứa trẻ đều là mầm non của đất nước, nhiệt huyết thanh xuân sôi trào, làm như vậy không phải thất đức lắm sao. . .

"Anh là phường đạo tặc?" Vương Nguyên bỗng dưng nói, nhìn chiến tích lịch sử in trong web cảnh sát của Vương Tuấn Khải, nhướng mày.

". . .Trộm cắp không phải hoàn toàn xấu xa. Cá nhân tôi cảm thấy nghề này rất cao quý." Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười: "Tôi chẳng qua là mượn đồ dùng một chút, lại trả về chỗ cũ."

"Lần trước ở Kyoto anh hốt của tài phiệt Hondo viên kim cương đen nổi tiếng, cho đến nay vẫn không thấy tung tích mà dám nói là trả về chỗ cũ?"

"Ai bảo ông ta là chủ nhân của viên kim cương đó? Nó không thuộc về ai cả. Viên kim cương này cơ bản được tìm thấy từ đất của nhà nước thì là đồ thuộc về nhà nước. Tôi mang nó đưa về sở văn hóa Nhật Bản rồi."

Vương Nguyên đảo mắt không tin, tiếp tục lật lại tiền án tiền sự.

"Đánh cắp sách lụa thời Minh, nẫng tay trên hơn ba mươi kilogram vàng trong cuộc đào mỏ hai năm trước, phá sập hệ thống tường lửa của công ty thương mại để lấy dữ liệu. . .Hửm?" Ngón tay lia đến một dòng chữ: "Đột nhập tòa Quốc Hội?"

"Sao vậy?" Hắn sờ cằm, cảm thấy vẻ mặt của Vương Nguyên khi khám phá thông tin về hắn rất thú vị.

"Đột nhập tòa nhà Quốc Hội mà không lấy đi bất cứ thứ gì?" Vương Nguyên nheo mắt khó hiểu: "Việc này là sao?"

"Cậu tưởng tôi chỉ trộm bất động sản sao." Vương Tuấn Khải đứng dậy đi tới trước mặt Vương Nguyên, vươn ngón tay nâng cằm cậu lên, cười sáng lạn: "Tôi cũng biết trộm người nữa nha."

"Bắt cóc!! Biếи ŧɦái!!" Vương Nguyên hất tay ra, một cước đá hắn dính bẹp lên sofa, sau đó phóng tới chụp lấy điện thoại bàn: "Này? Lưu Chí Hoành??! Tôi không muốn làm vệ sĩ cho anh ta nữa!!"

[. . .]

"Lưu ngốc manh?"

[. . Em ấy ngủ rồi, cậu bớt ồn ào đi.]

Cạch một tiếng, cúp máy.

Vương Nguyên chưng hửng thộn mặt nhìn điện thoại trơ trọi, lại quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang bò ra đất cười ha ha, lửa giận phừng phừng nhảy qua đánh tới tấp.

"Không phải chức trách của vệ sĩ là bảo hộ thân chủ sao?! Ai da cậu bạo lực thế này có khi tôi chết trước khi bị bọn chúng tìm thấy!!"

"Mặc xác anh! Nhìn không vừa mắt, đánh!!!"

. . .

Lăn qua lăn lại đến chiều, Vương Nguyên thành công thiết lập camera trước sau cùng tổng kết địa thế của căn phòng. Vương Tuấn Khải thuê nhà ở tận lầu mười bốn không phải tùy ý, hắn đã có trù tính từ trước. Nơi này bốn mặt đều có góc khuất, súng bắn tỉa không tài nào xác định được vị trí cụ thể. Hơn nữa cửa nhà là loại có mắt mèo, mở từ bên trong, phía trên gắn thêm máy chống trộm cơ bản đã an toàn quá nửa.

"Tôi trước đây có học phong thủy, nhà này là đại cát." Vương Tuấn Khải đắc ý nằm dài trên sofa, ngậm muỗng sữa lảm nhảm: "Không chỉ có tổ chức quái gở kia mà cả cảnh sát cũng khó ngờ tới."

"Tôi báo họ bắt anh." Vương Nguyên vẫn còn thành kiến với trộm cướp, lầm bầm nói: "Biếи ŧɦái!!"

"Tôi không phải người xấu mà." Hắn bất đắc dĩ ngẩng mặt đáng thương: "Trước giờ tôi chưa từng hại ai."

"Đâu phải đã hại người rồi thì mới là người xấu." Vương Nguyên kiên định giữ nguyên ý kiến: "Vả lại có xấu người ta cũng che giấu đi rồi."

"Có vài người vẫn thích bị gọi là ác quỷ hơn thiên thần. Họ cảm thấy như vậy mới tìm được giá trị đích thực của cuộc sống."

"Anh đang nói mình đấy hả? Biếи ŧɦái?"

". . ." Vương Tuấn Khải câm nín, úp mặt cào tường. Truyền thuyết gọi cái này là tự đào mồ chôn mình, đúng không. . .

Đang lúc giằng co tư tưởng thì chuông cửa reo inh ỏi. Vương Nguyên lập tức tóm lấy gậy bóng chày thủ thế, vẻ mặt nghiêm trọng đè Vương Tuấn Khải đang muốn đứng dậy mở cửa. Cậu cẩn thận đi ra phía ngoài nhìn vào camera, chỉ thấy một cô gái xõa tóc thật dài đứng cúi đầu nhìn nắm cửa. Vương Nguyên giật mình, trong số những người quen của Vương Tuấn Khải không ai có bộ dạng giống như cô ta, chẳng lẽ cậu điều tra sót?

"Ai vậy?"

"Anh tới nhìn đi."

Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt, cũng tò mò nhìn theo, hắn hít sâu một hơi, nhào tới ôm Vương Nguyên: "Có ma!!"

"Ma cái đầu anh!!" Vương Nguyên bị ôm từ phía sau, nỗ lực giãy ra khỏi tay biếи ŧɦái: "Rõ ràng chỉ là một cô gái!!!"

"Nhưng tôi sợ, cậu mau đuổi cô ta đi đi!!" Hắn sống chết không buông, sẵn tiện cọ cọ vài cái. Ờ, không tệ, mùi cỏ non, rất kí©h thí©ɧ!

Cuối cùng thỏ con cong cùi chỏ thụi vào bụng thân chủ một cái, khinh bỉ nhìn hắn ngã xuống đất ôm bụng rêи ɾỉ mới hài lòng phủi tay, mở cửa. Ai biết được vừa mở ra liền nhìn thấy cô gái kia mặt mũi đều là nước mắt, khóc đến mascara chảy tèm nhèm đáng sợ. Vương Nguyên vô thức lùi về sau, một lần nữa giẫm lên người Vương Tuấn Khải.

"Anh. . ." Cô gái nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên lao tới: "Anh, tại sao anh tránh mặt em?!!!"

Vương Tuấn Khải co quắp khóe miệng, vừa thấy cô ta bước tới thì bản thân hắn cũng chợt lóe, chớp mắt đã chạy ra phía sau Vương Nguyên, tay cầm sữa tay ôm bả vai cậu, giương mắt hiếu kỳ nhìn cô gái. Vương thỏ con chặn đường cô ta, chống gậy bóng chày xuống đất, nghiêm túc nói: "Cô là gì của hắn?"

"Cậu. . ." Cô ta bất ngờ, dường như không nghĩ sẽ có sự xuất hiện của Vương Nguyên: "Tôi. . .tôi là bạn gái anh ấy!"

"Phụt!!!!" Hắn phun sữa đầy sàn nhà, nấc cụt một cái. Vương Nguyên coi thường nhìn hắn, dựng ngón giữa: "Bại hoại!!"

Vương Tuấn Khải nhìn trần nhà, lau lau miệng.

"Không phải tôi nói điêu, nhưng mà, tôi chưa từng thích con gái." Hắn cực kỳ thành khẩn nhìn cô gái, giơ một ngón tay cong xuống, nhướng nhướng mày: "Cô không nhầm lẫn chứ?"

"Anh. . ." Cô ta sững ra một chút, sau đó vẫy vẫy tay ngoắc bên ngoài, chanh chua nói: "Thì ra là mấy thằng gay, khỏi phải sợ nữa, tới đây!"

Hai bóng người cao lớn bước vào, mang theo kiềm điện. Vương Nguyên giật mí mắt nhìn Vương Tuấn Khải, anh đừng nói đây là cái lũ thuộc tổ chức đang đe dọa tính mạng anh nha?

Vương Tuấn Khải đen mặt, tôi rẻ tiền vậy sao?

Hắn sờ mặt, bỗng nhiên cười như ngộ ra chân lí: "Trộm đυ.ng cướp rồi."

"Có gì vui chứ?" Vương Nguyên lườm hắn, ném gậy bóng chày vào mặt cô gái, nhanh nhẹn đá ly sữa trong tay Vương Tuấn Khải vào cả ba người. Nhân lúc chiến trường còn đang nóng, cậu hạ thấp người quét ngang chân bọn họ, chém xuống gáy, chụp kiềm điện đập nát.

Vương Tuấn Khải nhìn một chuỗi hành động liên tiếp thuần thục, lại nhìn nhìn ba cái "thi thể" bị đánh bất tỉnh, vỗ tay tán thưởng. Đúng là thân thủ rất nhanh, mặc dù lực đánh xuống không mạnh nhưng tốc độ đáng gờm, có thể theo hắn đi trộm đồ!

"Anh lại bày trò nữa đấy hả?" Vương Nguyên hung hăng trừng Vương Tuấn Khải, bẻ nắm tay răng rắc: "Lần này còn gọi cả bạn gái tới!"

"Tôi không não tàn như vậy nha! Tôi quả thực không có thích con gái!!" Hắn giơ hai tay đầu hàng, mở to mắt vô tội: "Tôi không làm chuyện này mà!!"

"Anh nói dối!"

"Cậu chẳng phải nói chúng ta phải tin tưởng nhau còn gì?! Đây là sự thật!!"

Vương Nguyên phẫn nộ siết chặt tay, trợn mắt nhìn đối phương như thể muốn xem lời hắn nói có bao nhiêu chân thật. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, phía dưới chung cư đột ngột vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. Vương Tuấn Khải gỡ Vương Nguyên ra khỏi người mình, nhíu mày mở điện thoại nhìn qua camera bãi đậu xe. Một tốp cảnh sát hơn chục người rầm rập phi tới, mục tiêu là tòa nhà này.

Hắn nhìn Vương Nguyên, là ai đã gọi cảnh sát?

"Có chuyện gì vậy. . .A!" Vương Nguyên kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải xoạch một cái leo lên thành cửa sổ nhảy xuống, ngay cả khi cậu còn chưa phản ứng kịp hắn đã biến mất tiêu. Vương Nguyên giật mình chạy tới ngó qua cửa sổ, Vương Tuấn Khải đâu rồi?

"Sếp, bên này có vấn đề!!" Mấy cảnh quan chạy tới trước cửa phòng Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hai nam một nữ nằm thẳng đuột trên sàn nhà, trên người dính đầy dịch lỏng màu trắng đυ.c, xung quanh có vài mảnh thủy tinh vỡ. Lại ngước lên trên, một thiếu niên rõ là còn chưa qua tuổi trung học đang cố nhoài mình ra cửa sổ, bộ dạng gấp gáp như thể sợ hãi điều gì.

"Này cậu!! Đừng kinh hoảng!!" Người được gọi là sếp hối hả chạy tới, không dám lại gần Vương Nguyên. Anh ta giữ một khoảng cách nhất định rồi điều chỉnh giọng nói, cố gắng không làm cho thiếu niên kia kích động: "Đừng dại dột, nghe tôi nói đi!!"

Vương Nguyên bị một chiêu của Vương Tuấn Khải dọa hết hồn, vẫn còn tròn xoe mắt ngạc nhiên, đồng thời trong lòng luống cuống không biết phải giải thích thế nào, chỉ sợ quay đầu lại bọn họ sẽ hỏi tại sao ba của nợ kia lại nằm chình ình tại đó. Vương Nguyên nuốt nước bọt chậm rãi xoay người, vẻ mặt ngơ ngác nhìn đám cảnh sát trước mặt.

Đương nhiên trong mắt các đồng chí cảnh quan mà nói, thiếu niên này đang mất bình tĩnh.

"Đừng nhảy xuống đó. . .Cậu hiểu không?" Đội trưởng khẩn thiết nói: "Qua bên này, từng chút thôi, cậu đừng nhảy xuống đó, ở đó chỉ có ác quỷ thôi, cậu qua đây đi. . ."

Vương Nguyên thộn mặt, trong lòng ngàn vạn lần mắng chửi tên nào đó. Là anh làm tôi biến thành thằng ngốc trong mắt mọi người! Được lắm, cứ chờ đó, tôi đây mà không đánh anh đến hấp hối thì tôi sẽ đem họ của chính mình viết - ngược - lại! (*)

Mắng thì mắng thế, nhưng ngoài mặt Vương Nguyên vẫn phối hợp làm ra vẻ ngốc lăng, chậm rãi di chuyển về phía cảnh sát. Cậu trước kia có tiếp xúc với trẻ tự kỷ, tự nhiên hiểu nên làm thế nào mới tạo được hiểu lầm trong lòng mấy người kia. Quả nhiên bọn họ đều nín thở không dám nhúc nhích, chăm chú nhìn Vương Nguyên, chỉ sở cậu vụt một phát bay vèo lại cửa sổ.

Năm phút sau, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhìn ba người kia bị kéo đi, Đội trưởng tích cực phân phó người dọn dẹp hiện trường. Bọn họ lấy lí do cho rằng Vương Nguyên còn chưa hết hoảng loạn, cần được lắng đọng tâm lí gì gì đó nên sẽ lấy khẩu cung sau.

Cậu cúi đầu, vậy bọn họ không phải đến bắt ba tên cướp này lẫn Vương Tuấn Khải?

"Đội trưởng, bên kia đã có kết quả khám nghiệm tử thi!"

"Được, tôi sang đó ngay, cậu ở lại đây trông chừng chút."

Cảnh quan kia gật đầu, mang theo vài người ở lại phòng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhắm mắt che giấu suy nghĩ, thi thể? Dưới kia có người mới chết?

HẾT CHƯƠNG 1

(*) Họ của Nguyên Nguyên là chữ Vương: 王 cho dù viết ngược lại thì nó vẫn là chữ 王 =))))