Chương 2: Cửu Mệnh Miêu

Hồ sơ phạm tội cách đây mười tám năm về trước có lưu lại một vài vụ mất tích kỳ quái. Đầu tiên là đá mắt mèo cầu may đời đời truyền thụ của một gia tộc khổng lồ, viên đá đó chưa được tìm thấy thì đứa cháu đích tôn của dòng họ đó lại bị bắt cóc, không rõ tung tích. Tiếp theo, toàn bộ tài liệu về buôn bán chứng khoán của một nhà tỷ phú bất ngờ lộ ra ngoài, khiến cho ông ta tán gia bại sản, rơi vào khủng hoảng đen tối. Tất cả những tập hồ sơ đó đều không được giải quyết, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu mộc đỏ hiển thị hoàn thành.

Cảnh sát chỉ có một manh mối duy nhất: hung thủ của cả ba vụ án đều là cùng một người, không có thân phận, không có chứng nhận tồn tại.

Biệt danh của hắn, là Cửu Mệnh Miêu.

[Cửu Mệnh Miêu nghĩa là con mèo có chín cái mạng, rất ít người biết được sự thật về cái tên này. Thật ra Cửu Mệnh Miêu không phải là một người, mà là một tổ chức gồm những tên trộm nhiều thế hệ nối tiếp nhau, hợp tác tham gia các phi vụ trộm văn vật và tài sản liên quan đến hàng loạt gia tộc lớn. Theo như thống kê của công ty thì tổ chức này đã thực hiện thành công gần trăm vụ đánh cắp, trong đó chỉ có một vụ liên quan đến mạng người. . .Cửu Mệnh Miêu hiện nay đã tan rã hoàn toàn, chỉ còn lại một vài hậu duệ được tiền bối dạy dỗ vẫn hoạt động lẻ tẻ. Điều này có thể giải thích vì sao cảnh sát không bao giờ tra được hành tung của Cửu Mệnh Miêu, bọn họ không thể từ Canada tra qua Đại Lục hay ở Las Vegas kết nối với cảnh sát Sydney, cơ bản bọn họ vẫn nghĩ Cửu Mệnh Miêu là một tên trộm có hậu thuẫn rộng.]

Vương Nguyên ngắt kết nối, Lưu Chí Hoành trên màn hình biến mất. Cậu thừ người nhìn ba chữ Cửu Mệnh Miêu lập lòe trong tập hồ sơ, trong lòng cân nhắc. Nói như vậy Vương Tuấn Khải cũng là một thành viên trong Cửu Mệnh Miêu, hơn nữa còn có cách liên lạc với các thành viên khác của tổ chức. Nhưng tại sao lại gọi là mèo chín mạng? C-men hay Cat The Thieve vẫn hay hơn chứ?

"Mấy lão già đó yêu chữ quốc ngữ lắm." Vương Tuấn Khải nằm dưới sàn, lăn lăn quả hột gà trên mặt: "Cửu Mệnh Miêu biểu thị cho chín người sáng lập ra tổ chức, đồng thời cũng là chín cấp bậc mà mỗi thành viên phải trải qua. Tổ chức này cũng giống như hệ thống quân đội vậy, đều có vai vế phân biệt cả."

Vương Nguyên sờ cằm: "Vậy anh thuộc cấp mấy?"

"Cậu đoán xem?"

"Cấp thấp nhất." Vương Nguyên khinh thường liếc, bỏ vào bếp: "Thế nên mới bị tôi đánh thành đầu heo như này."

Vương Tuấn Khải vô thức sờ sờ vết bầm trên khóe môi, không dưng nở nụ cười ngu ngốc. Hắn lúc đó nhảy xuống cửa sổ liền theo ống nước bò lên tầng thượng, Vương Nguyên lại cúi đầu không nhìn thấy là phải. Vả lại hắn bỏ mặc cậu nói gà nói vịt với đám cảnh sát đến tận tối mịt mới dám mò xuống nên muốn để Vương Nguyên đánh cho hả giận. Vương Nguyên này mỏng manh đáng yêu mà bạo lực khϊếp, Vương Tuấn Khải phải vận dụng khả năng chạy trốn kinh người mới thoát được đòn hiểm, cũng đen đủi ăn một đấm vào miệng, quả nhiên là một con thỏ bạo động!

Hắn nhìn Vương thỏ con vừa nấu cơm vừa lẩm bẩm rủa xả hắn, bỗng dưng sinh ra cảm giác hưởng thụ. Vương Tuấn Khải tốt đều mọi thứ chỉ có duy nhất một tính xấu, được một tấc lại muốn thêm một tấc. Hắn mon men ôm trứng gà lại chỗ Vương Nguyên, gác cằm lên vai cậu cọ cọ:

"Tôi muốn canh gà hầm bát bửu."

"Anh có tin tôi cho anh thành Đoản Mệnh Miêu (*) hay không?" Vương Nguyên cười như không cười: "Hay là thích Tiểu hổ bảy món?"

"Cậu không thể dịu dàng với tôi được sao?" Vương Tuấn Khải sến súa nói: "Tôi là người bị thương mà."

"Vậy thì về nhà thương của anh đi!!" Vương thỏ con rút hành tỏi phóng vù vù, sừng sộ quát: "Mèo biếи ŧɦái bệnh hoạn!!!"

Vương Tuấn Khải lê lết thân tàn bầm dập héo úa về ổ mèo, cuộn tròn trên sofa làm mặt hờn trách. Trước giờ người nghe danh Cửu Mệnh Miêu đều kinh sợ khϊếp đảm, con thỏ này lại phản ứng trái ngược, hết đấm đá lại quay ra ném đồ, đủ kí©h thí©ɧ. . .

Hắn ôm điện thoại di động, cười tủm tỉm bật camera quan sát. Thói quen lúc còn ở tổ chức khiến hắn luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi, còn ngồi đợi Vương Nguyên lắp đặt thì hắn đã chết lâu rồi. Quanh đây tai mắt bọn đối nghịch khắp nơi, phải cẩn trọng một chút thì mới mong toàn mạng.

Bất quá lúc hắn vừa mở điện thoại, khóe môi tội nghiệp rần rần co quắp. Trong màn hình là một nửa gương mặt người máu me nhuộm đỏ, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào camera, background tối đen không rõ những chi tiết phía sau. Hắn lắp cái máy quay này dưới tầng ngầm của bãi đỗ xe, lẽ nào ở đó có người chết?

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Vương Nguyên: "Ban nãy cảnh sát ập tới là sao?"

"Có xác chết ở tầng trên." Vương Nguyên thuận miệng trả lời: "Là một phụ nữ trung niên, nghe đâu là bị sát hại."

"Vậy không phải nhà chúng ta cũng sẽ bị cảnh sát dòm ngó sao?" Vương Tuấn Khải sờ cằm, lập tức bị củ hành tây tống vào trán.

"Chúng ta gì chứ, là nhà anh!!" Vương Nguyên phản bác, lại nghiêng đầu khó hiểu: "Sao thế?"

"Dưới tầng ngầm bãi đỗ xe có thi thể. Có muốn đi xem không?"

"Anh sợ ma à?"

". . .Rồi sao?" Vương Tuấn Khải đội mũ lên, kéo mũ hoodie che kín mặt. Nếu cảnh sát phát hiện có một cái máy quay tối tân đặt ở đó, hơn nữa trên đó còn có dấu vân tay của hắn, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Cứ cho là họ không phát hiện thân phận Cửu Mệnh Miêu của hắn thì cũng sẽ nghĩ hắn là tên biếи ŧɦái lắp đặt camera lung tung, lỡ bị mang về đồn thì rất phiền phức. Trước khi cảnh sát phát hiện ra thi thể, hắn phải thu máy quay về đã.

"Anh cải trang như thế thì quỷ cũng nghi ngờ anh." Vương Nguyên thừa biết con mèo chết kia đang nghĩ gì, bèn giật lấy mũ của hắn, xồng xộc ra ngoài: "Coi canh gà, tôi đi lấy!!"

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng người đi rồi, lập tức khởi động máy tính tập trung quan sát các điểm quay còn lại. Trong màn hình lập tức hiện ra một bóng đen đang di chuyển, trên đầu đội mũ lưỡi trai xanh xám. Mặt khác, trong bãi đỗ xe còn có người khác, thân người gầy yếu nấp gần chiếc BWM vàng nhạt. Vương Tuấn Khải nhíu mày, ngoài Vương Nguyên ra cũng có kẻ đang tiến đến gần xác chết, khả năng cao nhất hắn chính là hung thủ, một là quay lại dựng hiện trường giả, hai là muốn gϊếŧ Vương Nguyên diệt khẩu.

Hắn thấy rất rõ, trong tay kẻ kia cầm một con dao đầy máu.

Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện thoại cho Vương Nguyên, trong bếp vang lên những âm thanh réo rắt quen thuộc. Hắn chỉ kịp túm lấy chiếc áo khoác rồi lao vội xuống lầu, tính toán thời gian phù hợp. Phản xạ của Vương Nguyên rất tốt, nhưng trong tình huống đặc thù như vậy cậu ấy có thể xử lí không thành thạo. Dù sao con thỏ đó cũng chỉ là vệ sĩ, hoàn toàn không phải sát thủ gϊếŧ người.

Vương Tuấn Khải thần tốc chạy xuống bãi đỗ xe ngầm, đã thấy Vương Nguyên đang kìm bàn tay cầm dao của kẻ kia lại, bẻ ngoặt về phía sau. Tên sát nhân cũng không xoàng, thoắt cái đã trở ngược thế cờ, vung dao toan đâm vào người Vương Nguyên. Cậu né được, tung chiêu quật hắn ngã xuống. Không ngờ người chết kia thế nhưng lại ngồi bật dậy, bắt được lưỡi dao rồi phóng vào cậu. Vương Tuấn Khải hốt hoảng kéo Vương Nguyên về phía mình, dao xoét một đường cắt ngang vai hắn.

Hắn ném chiếc áo khoác vào mặt tên hung thủ, đá hắn văng vào người tên còn lại, giật áo khoác, lôi Vương Nguyên chạy đi.

Vừa lên được tầng một, đã có tiếng người hét lên:

"Á!! Có máu!!!"

"Bảo vệ!! Bảo vệ!!"

Dưới tầng ngầm hỗn loạn một hồi, một lần nữa cảnh sát ập tới. Vương Nguyên căng thẳng nhìn vết thương trên vai Vương Tuấn Khải, buộc hắn ngồi yên cho cậu băng bó. Ngày đầu tiên đi làm, chẳng những không bảo vệ được thân chủ mà còn hại hắn bị thương, cậu buồn bực vô cùng. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, nhăn nhó mặt mũi, thỏ bạo động cậu nhẹ tay chút. . .

"Sao anh không để tôi bắt chúng về đồn cảnh sát?"

"Rồi họ sẽ hỏi cậu tại sao lại xuống đó buổi tối thế này."

"Nói đi xem xe không được sao."

"Thỏ ngốc, cảnh sát là cái kiểu người gì chứ. . ." Hắn cười cười nhìn Vương Nguyên: "Hơn nữa suýt chút cậu bị đâm rồi còn gì, đừng có chém đinh chặt sắt."

"Rốt cuộc vẫn chưa lấy được camera. . ."

"Không cần thiết nữa. Bọn chúng sắp đặt hiện trường lừa người khác vào để gϊếŧ người cướp của, tên đó hẳn chỉ là vô tình lọt vào máy quay của tôi thôi." Vương Tuấn Khải sờ sờ miếng băng trắng, rơi vào trầm tư.

Hắn đang lo lắng chuyện khác.

"Oa!! Anh không coi canh gà!!!" Vương Nguyên nhảy dựng lên, nhào vào bếp. Chỉ thấy nồi gốm bốc khói nghi ngút, lửa cháy phừng phừng cả một góc bếp, mùi khét lẹt chẳng mấy chốc tràn đầy phòng. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, đi tới ném áo khoác dính máu vào ngọn lửa, vẻ mặt nuối tiếc:

"Aiiiiii, cardigan gần năm ngàn tệ của tôi. . ."

Vương Nguyên lườm hắn, phá gia chi tử!

Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt, còn không phải tại cứu cậu sao!

Hắn vồ tới ôm Vương Nguyên, hít hít mũi bi thảm: "Tôi muốn canh gà, tôi muốn canh gà. . ."

"Mèo biếи ŧɦái chết tiệt____!!!"

. . .

Vương Nguyên mơ màng trở mình, cảm thấy trên người đột nhiên có một sức nặng khác thường. Cậu khó chịu nâng mí mắt, cố gắng nhìn xem bản thân đang ở nơi nào. À. . .

"Vương Tuấn Khải!!!"

Phịch một tiếng, hắn lăn tròn xuống sàn nhà, người va đập xương cốt vỡ vụn loảng xoảng. Vương Tuấn Khải còn chưa tỉnh ngủ lồm cồm bò dậy, quẹt ngang khóe miệng tỏ vẻ bất mãn. Hắn thuộc dạng người vừa thức dậy sẽ sinh ra buồn bực, liền híp mắt nhìn thủ phạm vừa đạp mình xuống giường.

Vương Nguyên giận dữ cầm gối đầu, chuẩn bị phang thêm cho hắn cú nữa.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, thấy chết không sờn tiếp tục bò lên giường ấn Vương Nguyên xuống, bản thân mình thì ôm chặt lấy cậu ta, lẩm bẩm: "Ngủ không đủ sẽ bị táo bón, ngủ không đủ nhất định bị táo bón. . ."

Sau đó Vương Tuấn Khải chỉ thấy trời đất xung quanh đảo lộn, chính hắn lại một lần nữa rơi ầm xuống sàn nhà, trực tiếp hôn đất. Hắn xoa mũi, chảy máu rồi. . .

Vương Nguyên thuận tay táng một phát, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại bị chảy máu, càng không nghĩ tới, máu lại chảy suốt một tiếng đồng hồ. Vương Tuấn Khải ngẩn người ngồi ngước mặt lên trần nhà, hai mắt vô thần không có ý thức. Nếu hắn không hô hấp thì người ngoài lại tưởng là bức tượng trang trí không chừng.

Vương Nguyên thấy hắn đột nhiên im lặng, có chút không quen. Cậu áy náy đẩy ly sữa về phía hắn, tiến tới thay bông gòn cho hắn.

Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt, giả chết mặc cho Vương Nguyên muốn làm gì thì làm. Ban nãy hắn leo lên giường cậu nằm, chống cằm nhìn cậu ngủ cả buổi trời. Cái con người này còn tự xưng là vệ sĩ cấp cao, thế mà lúc ngủ không có một chút cảnh giác nào, y giống hệt con thỏ trắng nhu thuận nằm trong lòng hắn, còn chép miệng. . .Ở góc độ nằm của hắn, cái gì nên thấy đều đã thấy hết rồi. . .

Vương Tuấn Khải cẩn thận liếc Vương Nguyên, cậu mà biết được trong đầu hắn đều là hình ảnh cấm nhi đồng đó, khẳng định sẽ bóp chết hắn luôn.

"Tại sao lại chảy nhiều quá vậy. . ." Vương Nguyên cẩn thận lau sạch máu, lại thấy ứa ra, khó hiểu nói: "Anh trước kia có mắc bệnh gì không?"

"Không biết nữa." Hắn còn đang nghĩ có phải vì hắn liên tưởng đến những thứ *** nên mới chảy máu mũi hay không đây.

"Hôm nay không làm gì chứ? Tôi dẫn anh đi khám."

"Cậu thừa biết là tôi không thể đến bệnh viện." Thân phận đặc thù mà.

"Tôi dẫn anh đến chỗ Lưu Chí Hoành."

"Có bác sĩ ở đó sao?"

Vương Nguyên nghiêng đầu: "Cũng tính là bác sĩ."

Vương Tuấn Khải hít mũi, chắc không phải bác sĩ thú y đâu ha . .

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đi xe điện ngầm. Tên mèo mờ này dường như ngoài việc trộm cắp và gọi điện dùng các dịch vụ phục vụ tận tay thì hoàn toàn không có chút kiến thức công cộng nào. Ví dụ như nói hắn đi mua vé tàu, hắn vèo một cái lượn đi, lúc về đã cầm trong tay một xấp vé mà tiền vẫn còn nguyên. Hoặc nói hắn lên tàu tìm chỗ ngồi trong lúc chờ soát vé, hắn sẽ lóng ngóng cả buổi trời, kết quả là cả hai người cùng đứng trong góc, trân mắt mình đám thanh niên cao to vạm vỡ nghênh ngang ngồi trước mặt.

"Anh rốt cuộc có năng lực sống cấp mấy vậy?"

"Cấp thấp nhất." Hắn thản nhiên nhún vai: "Vậy nên phải có cậu ở bên cạnh."

Vương Nguyên lừ mắt, lặng lẽ thụi vào vai Vương Tuấn Khải khiến hắn đau đến nhe răng. Phía trước có người cười nói:

"Trông yếu ớt thế mà cũng mạnh tay quá chứ."

"Đủ để đánh cho cậu răng rơi đầy đất là được rồi."

"Thôi thôi tôi không dám!"

Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn cậu trai tóc vàng choét cùng Vương Nguyên nói chuyện, cảm giác hai người có quen biết, thậm chí còn thân tín. Cậu ta đứng dậy vỗ vỗ vai Vương Nguyên, chỉ vào hắn hỏi:

"Vị này là ai thế?"

"Thân chủ." Vương Nguyên cười cười. Vương Tuấn Khải sầm mặt, cậu gặp ai cũng cười cười cười, chỉ với tôi là làm mặt hung dữ! Hắn liếc liếc tóc vàng, nhìn không vừa mắt rồi!

"Cậu vẫn còn làm vệ sĩ sao." Tóc vàng lắc đầu: "Đến chỗ tôi đi, giới thiệu cho cậu một việc làm cực tốt ở khách sạn, lương cao, giá hời, hơn nữa còn an toàn."

Vương Tuấn Khải tích cực lên án, muốn dụ dỗ thỏ nhà hắn đổi nghề? Muốn mang thỏ của hắn rời khỏi hắn hả? Bại hoại!

"Tôi sẽ suy nghĩ lại sau, hiện tại tôi vẫn đang làm việc." Vương Nguyên lịch sự nói, đồng thời kéo Vương Tuấn Khải xuống trạm.

Cửa hiệu lấp lánh phát sáng dưới mặt trời.

"Hội chữ thập đỏ?" Hắn méo mặt, co quắp khóe miệng nhìn ba chữ to đùng chói lóa, nấc cụt hỏi Vương Nguyên: "Cậu tính cho tôi đi hiến máu hả?"

"Không phải, chưa đến trạm tôi muốn tới." Vương Nguyên đi phía trước không ngoái đầu nói: "Còn một đoạn nữa."

"Vậy sao không ngồi xe điện ngầm?"

Vương Nguyên ngừng bước, chờ hắn đi song song với mình mới chậm rãi nói: "Không phải anh không thích tên kia sao?"

"Hử?" Hắn sờ mặt, lộ liễu vậy sao? Hắn trước giờ rất biết khống chế cảm xúc nha, như thế nào lại phá luật rồi. . .Khoan!

Vương Tuấn Khải nghi hoặc lặng lẽ nhìn xung quanh, cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Hắn cúi đầu, qua phần tóc mái lòa xòa, kín đáo liếc nhìn.

Khi Vương Tuấn Khải đến trụ sở công ty bảo vệ của Lưu Chí Hoành mới biết được cái câu "Cũng tính là bác sĩ" của Vương Nguyên có ý nghĩa gì.

"Sao lại là cậu?"

"Sao không phải là tôi?"

Chàng trai quần áo đen toàn tập đứng tựa vào cửa văn phòng hút thuốc, khói trắng vờn xung quanh khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Vương Tuấn Khải nhảy ra phía sau Vương Nguyên, buồn bực chỉ vào chàng trai kia, tố cáo:

"Người xấu!"

Vương Nguyên khinh bỉ bỏ vào phòng, để mặc Vương Tuấn Khải và chàng trai mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Chí Hoành từ tầng trên ôm tập hồ sơ đi xuống, lập tức nhíu mày, đoạt lấy điếu thuốc trong tay người nọ, dụi tắt, ném vào thùng rác, sau đó hung hăng trừng anh ta một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười cười, làm cho Vương Tuấn Khải càng hóa đá.

"Ô. . .Cậu cũng biết cười?"

"Sao tôi không biết cười?"

"Cậu cứ phũ phàng vậy là sao chứ?"

"Anh cứ hỏi ngớ ngẩn thế để làm gì?"

"Anh để yên cho cậu ấy khám đi." Vương Nguyên chịu hết nổi, túm áo Vương Tuấn Khải lôi xềnh xệch vào trong: "Thiên Tỉ, anh ta bị chảy máu mũi!!"

"Này này!!" Hắn giãy nảy: "Cậu ta là pháp - y mà!!!"

"Chữa bệnh cho người sống hay người chết thì cũng như nhau thôi!!" Vương Nguyên kiên quyết: "Anh mà không ngồi yên thì canh gà cũng đừng hòng có!!"

Vương Tuấn Khải cay cú cắn góc áo, miễn cưỡng ngồi yên để Thiên Tỉ kiểm tra. Thiên Tỉ trước kia là pháp y trong một cảnh cục ở Bắc Kinh, chẳng qua anh hùng không có đất dụng võ, tài không gặp thời nên rời bỏ nghề pháp y, chuyển nhà rồi đi khắp nơi du lịch. Bản thân Vương Tuấn Khải đã từng hợp tác với cậu ta một thời gian, nhưng không mấy thân thiết với người này. Dịch Dương Thiên Tỉ cơ bản là một người tương đối độc lập, một thân một mình tự bày trò tự sống. Vương Tuấn Khải còn tưởng cậu ta sẽ làm thế ngoại cao nhân ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, ai ngờ trong cái thành phố Trùng Khánh hừng hực cuối mùa hè này lại tái ngộ Thiên Tỉ.

"Ăn uống không hợp lí. Trong người quá nóng." Thiên Tỉ chìa cho Vương Nguyên một danh sách dài ngoẵng: "Kê thực đơn giải nhiệt là được."

"Phù.. .Tôi còn tưởng Vương Tuấn Khải mắc bệnh máu khó đông. . ."

"Anh ta là Cửu Mệnh Miêu mà, không chết sớm vậy đâu." Thiên Tỉ với tay lấy áo khoác trên bàn, nhìn Lưu Chí Hoành: "Anh về nhà trước, có muốn ăn canh gà không?"

"Không cho anh hút thuốc!"

"Được rồi, anh sẽ không thêm ớt đâu." Nói rồi cười cười đi luôn. Lưu Chí Hoành đẩy kính mắt, tiếp tục gõ gõ bàn phím.

"Quan hệ của họ là gì vậy?" Vương Tuấn Khải nhích lại gần, thì thầm vào tai Vương Nguyên: "Không phải là cái tôi đang nghĩ đó chớ?"

"Thì là cái anh đang nghĩ đó." Vương Nguyên cũng nghiêm túc thì thầm lại: "Anh quen biết Lưu Chí Hoành sao không rõ chuyện này?"

"Tôi bôn ba khắp nơi nào có đầu óc để ý tình trạng hôn nhân của cậu ta!" Hắn hùng hồn nói: "Không ngờ Thiên Tỉ vậy mà lại bại dưới tay hacker."

"Hai người đủ chưa?" Đồng chí Lưu gần như muốn đánh nát cả bàn phím, bất lực nói: "Nghiêm chỉnh chút đi."

Vương Tuấn Khải nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

"Anh đang bị người khác theo dõi đấy." Lưu Chí Hoành mở một tấm ảnh trên màn hình, phóng lớn. Trên con đường song hành cùng tàu điện ngầm, có một bóng người trùm mũ xám luôn luôn bám theo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, vẻ mặt thần bí còn lôi cả máy chụp ảnh ra sử dụng.

"Hắn là Trần Trần, thất nghiệp, hiện đang là đối tượng cần lưu ý của cảnh sát Trùng Khánh." Lưu Chí Hoành lật tấm ảnh khác, hiển thị một hình vẽ trừu tượng đối xứng, mô tả hai chiếc xích sắt quấn vào nhau: "Cách đây hai tháng, hắn gia nhập một tổ chức tên là Chain."

"Khoan đã." Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn hình vẽ, hơi ngẩn người: "Dấu hiệu này. . .Vương Nguyên, trên tay trái của tên tóc vàng kia có!!"

HẾT CHƯƠNG 2

(*) Đoản Mệnh Miêu: mèo chết yểu :v