Chương 17: Động tâm

Một tuần sau đó, Vương Nguyên ở siêu thị gặp lại Fujuwara, mà cậu bạn lắm miệng sau khi trố mắt nhìn cậu mười giây, mới xấu hổ sờ sờ mũi, lắp bắp.

"Cái kia, cái kia. . ."

"Cái kia không phải như cậu thấy!!!" Vương Nguyên vội vàng phản bác, giọng nói có hơi quá lớn, mấy người xung quanh đều nhìn qua đây. Fujuwara ngẩn ra một chút, sau đó cau mày kéo cậu vào trong góc, bí ẩn thì thầm.

"Có phải hắn cưỡng ép cậu làm chuyện đó hay không??"

"Á. . ." Mặt Vương Nguyên thoáng cái đỏ rần, hung hăng trừng cậu bạn. Ý cậu là sao!?

Fujuwara càng trợn tròn mắt, bất bình nói: "Thật sự?? Chết tiệt, tớ phải báo với đội phó cảnh cục bắt tên biếи ŧɦái đó lại!!! Vệ sĩ làm gì có trách nhiệm này!?!"

"A. . .Không phải, không đúng, không có gì hết!!"

"Hắn còn uy hϊếp tính mạng cậu sao?!" Tiểu cảnh quan phẫn nộ siết chặt tay, lui cui móc điện thoại: "Vô sỉ, đúng là quá mức vô sỉ!!"

Vương Nguyên đen mặt, chửi hay lắm, nhưng đừng kích động như thể cậu là nạn nhân được không!

"Cậu đừng nói với tớ là cậu tự nguyện nhé?" Sắc mặt Fujuwara nháy mắt xanh mét, càng trầm trọng hơn: "Vương Nguyên, cậu. . .còn không?"

Cậu khó hiểu: "Còn cái gì?"

"Còn giả vờ!!" Đồng chí Fuju múa may tay chân hỗn loạn dính thành một cục, vẻ mặt hồng hồng rồi lại trắng trắng, cuối cùng hấp dẫn sự chú ý của bảo vệ.

"Mấy cậu làm gì vậy?"

"Vương Nguyên phản xạ nhanh, chụp đồ trên quầy văng vào giỏ hàng.

Khóe miệng bảo vệ co giật: "Gel bôi trơn?"

Vương Nguyên: ". . ."

Fujuwara: ". . ."

Bảo vệ vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai thanh niên trai tráng cứng ngắc chạy đi, sờ cằm cảm khái. Tuổi trẻ bây giờ thật hăng hái, cũng thật phóng khoáng nha. . .

"Cũng tại cậu!!" Vương Nguyên căm giận trừng Fujuwara, lắc lắc đầu thở dài: "Tôi cùng anh ta là quan hệ nam nam thuần khiết, không phải như cậu thấy!"

Mặc dù Vương Nguyên cố gắng cường điệu năm chữ cuối lần thứ hai, nhưng trong mắt người ngoài càng giải thích chính là có tật giật mình. Fujuwara nhăn mặt một lúc lâu, biểu tình có chút mất mác: "Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cậu phải nói với tớ, hiểu không?"

"Ừ. . ." Vương Nguyên cái hiểu cái không gật đầu, sau đó chào tạm biệt Fujuwara.

Người đàn ông từ sau quầy thức ăn đi ra, gõ gõ ngón tay thon dài lên vai Fujuwara, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một mạt cười nhàn nhạt.

"Mi xác định chủ nhân của cậu ấy biết Trần đội trưởng đang ở đâu?" Fujuwara chán ghét hất tay gã ra, người đàn ông kia chỉ nhún vai: "Đã nhiều ngày như vậy cậu vẫn đề phòng tôi thế sao?"

"Hừ."

"Tên đó với Trần Chung có thâm thù đại hận, lần này Trần Chung mất tích chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Vừa hay, tôi ngứa mắt Cửu Mệnh Miêu lâu rồi."

"Dù làm gì, cũng phải tuân theo thỏa thuận, không được đυ.ng tới Vương Nguyên."

"Yên tâm, một thiếu niên khả ái, nhưng móng vuốt không dài như cậu." Gã ta mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn hướng Vương Nguyên vừa rời đi.

. . .

Vương Nguyên một đường trở về nhà, phát hiện Vương Tuấn Khải không có đây.

Vương thỏ con nhất thời có chút buồn bực. Cậu quên mất tối qua hắn nói mình có việc bận đi đột xuất, không cần lo lắng.

Từ sau lần tập kích đυ.ng chạm kia, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều nhất trí không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao cũng không phải chiến tích vẻ vang gì, lôi ra nói chỉ làm cả hai khó xử. Tuy là nói ngoài mặt vẫn tươi cười trêu chọc, khùng khùng điên điên cà lơ phất phơ như trước, nhưng Vương Nguyên tổng cảm thấy Vương Tuấn Khải có chút gì đó thu liễm về rất nhiều. Nửa đêm không chạy qua phòng cậu đòi ôm ngủ, cũng không viện cớ này nọ tìm cách ăn đậu hủ hay sờ mó bất chính gì Vương Nguyên nữa. Vương Nguyên cào tóc bất lực, lẽ ra cậu phải lấy việc này làm vui, không ngờ lại cảm thấy thiếu thiếu, ban đêm ở trong chăn lật đi lật lại mấy lần, có bữa còn trừng mắt nhìn trần nhà tới sáng.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, không bằng nên đi mua gấu bông về ôm một chút? Rồi lại thở dài, làm gì có con gấu bông nào ấm như Vương Tuấn Khải đâu.

Bất tri bất giác, hắn đã trở thành lò than ấm giường cậu rồi ấy. . .Vương Nguyên vỗ vỗ mặt, tận lực đá bay ý nghĩ rùng mình đó bay tuốt về vô cực. Ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nhớ đến nụ hôn hôm nào của Vương Tuấn Khải.

Cuồng dã, cứng rắn, mê hoặc, rất kí©h thí©ɧ. . .Beep, kí©h thí©ɧ cái beep!

Vương Nguyên cọ xát hai má nóng hổi, lửa giận lại nổi lên rồi!!

Cậu nằm vật ra sofa, thở phì phì phồng má trừng cửa phòng Vương Tuấn Khải, trong đầu lặng lẽ ân cần thăm hỏi tổ tiên tám đời Cửu Mệnh Miêu. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, nháy mắt khiến người ta không tự chủ trầm xuống.

Vương Tuấn Khải, từ lúc nào đã chiếm một phần lớn thời gian của Vương Nguyên rồi? Lúc hắn ở, cậu cùng hắn tranh cãi liên tục, không động chân thì động tay, không biết bao nhiêu lần vừa đánh vừa ăn cơm, không bao giờ chịu nhường nhịn chung sống hòa bình. Bây giờ hắn không có, Vương Nguyên lập tức cảm thấy trống trải khác thường.

Là quá im ắng sao?

Cậu mở TV, cố ý vặn âm lượng to nhất. Nữ ca sĩ xinh đẹp nháy mắt phong tình vạn chủng, lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, Vương Nguyên nhíu mày, chuyển sang kênh chính trị. Ừ, gần đây tình hình an ninh ở Tân Cương đang rối loạn, có một đám cướp vừa xuất hiện. . .Gì? Tàu

Hỏa lật đường ray sao? Quá hung hiểm rồi. . .Vương Tuấn Khải hôm nay đi bằng xe gì vậy?

Vương Nguyên bật dậy, đột nhiên hốt hoảng, không suy nghĩ gì đã chộp lấy điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tít rất lâu, cuối cùng lẫn trong tạp âm ồn ào, giọng Vương Tuấn Khải trầm thấp truyền tới: [Sao vậy?]

"Anh? Anh đang ở ga xe lửa?" Cậu nghe thấy tiếng còi báo động cùng âm thanh từ loa phát thanh vọng tới, nháy mắt nổi bão: "Không được đi xe lửa!!"

[Thỏ con?]

"Tôi nói không được đi xe lửa!!!" Vương Nguyên gào lên: "Tôi cấm anh!!!"

[. . .Được rồi, không đi thì không đi.] Nghe ngữ khí Vương Tuấn Khải có vẻ rất khó hiểu, Vương Nguyên cũng lười giải thích, cúp máy luôn, nhìn chằm chằm điện thoại, sửng sốt với hành động vừa rồi của mình.

Mà Vương Tuấn Khải ở bên kia cũng ngơ ngác không kém. Vương Nguyên rốt cuộc làm sao chứ? Hắn tự nhiên bị quát, hắn không hiểu!

Hành khách xung quanh lấy ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Bị vợ chửi không sai đi, không dám cãi luôn, nhìn không ra anh chàng đẹp trai như vậy mà lại sợ vợ. . .

Nếu để Vương Nguyên nghe được lời này, nhất định sẽ lật bàn. Ai là vợ hắn? Còn có, đẹp trai thì không thể sợ vợ sao? Chả liên quan!!

Vương Nguyên trải đồ ăn vặt ra bàn, cầm một cái chén to, lẳng lặng đổ sữa ra, sau đó dùng muỗng gõ gõ lên miệng chén.

"Meo meo uống sữa~ Meo meo~"

Sau đó mở túi bánh cá, bắt đầu tung hứng: "Meo meo meo meo meo~"

Meo một hồi, meo đến lúc Vương Nguyên nghĩ mình còn giống con mèo hơn cả Vương Tuấn Khải thì phát rồ, lấy sữa đổ vào bánh cá, tức giận ngốn hết vào miệng. Ta nhai, nhai nhai nhai!

Một buổi sáng tốn hết thời gian nghĩ mấy chuyện đâu đâu, Vương Nguyên càn quét hết đồ ăn vặt dự trữ trong tuần, bò lên sofa ngủ mất. Đến khi thức dậy là ba giờ chiều, đầu nhức nhối lên án, dạ dày thiếu cơm cũng cuộn trào bọt sóng. Vương Nguyên thất thiểu lết xuống lầu mua thức ăn, nghe được mấy bà thím trong khu nhà cho thuê bàn tán xôn xao.

"Bà nghe nói gì không? Trần đội trưởng mất tích gần hai tháng rồi!"

"Mấy người trên khu A kháo nhau cậu ấy bị một đám xã hội đen bắt cóc!!"

"Trần đội trưởng tốt bụng từng giúp tôi khuân đồ đạc lên nhà, sao lại đen đủi như vậy. . ."

Một bà thím có vẻ lớn tuổi nhất thần thần bí bí "suỵt" một cái: "Tôi biết phong phanh, đám xã hội đen đó tên là Cửu Mệnh Miêu!!!"

"Cái đó. . .Cô. .Chị gái." Vương Nguyên bình tĩnh đi qua, vẻ mặt bát quái nói: "Cửu Mệnh Miêu không phải là một nhóm trộm vặt sao?" Sao lại thành xã hội đen rồi?

"Em trai xinh xắn, em chưa biết sao?" Bà thím kia vỗ vai Vương Nguyên: "Trên bảng thông báo ở cảnh cục thành phố dán rất rõ, bọn họ căn bản là tổ chức hắc ám chuyên buôn bán trinh tiết!!"

Mặt Vương Nguyên rắc rắc rạn nứt. Bà thím thấy sắc mặt Vương Nguyên thay đổi, không nhân nhượng bồi thêm một cú: "Nghe đâu là cave hay cali đều có, địa bàn vô cùng rộng lớn!"

"Trần đội trưởng lần này thảm rồi, biết đâu trở về. . ."

"Ai ai ai đừng nói xúi quẩy như vậy, cậu ấy là người tốt, nhất định sẽ được phù hộ!"

"Người tốt thì sẽ không chết sao? Tôi nói cho bà biết. . ."

Vương Nguyên im lặng lủi đi, ở thêm chút nữa ai biết cậu sẽ bị đồng hóa đến mức nào. Cửu Mệnh Miêu tiếng tăm trên giang hồ quá mức lụn bại, cứ việc liên tưởng David Copperfield (*) và Aoi Sora (**) thành một cục, da đầu Vương Nguyên tê rần rần không dứt.

Ban đầu Vương Nguyên còn cảm thấy mấy bà thím này có khi lại hoa mắt đâu, sau chính mình gọi điện cho Fujuwara liền lập tức xác nhận thông tin. Cậu cúp máy, nhíu mày màn hình điện thoại, hoang mang nhắn tin cho Angel. Cậu đương nhiên tin Vương Tuấn Khải không nói dối mình, nhưng cũng biết cảnh cục làm việc chưa từng sai sót.

Chẳng lẽ lại là âm mưu của đám vi sinh vật não tàn nào đó?

Angel nhận được tin nhắn lúc đang cầm khăn lau khô tóc cho Hoàng Vũ Hàng. Hoàng tiên sinh hiện giờ vừa tắm xong, còn đang cầm sách nghiêm túc lật lật, đột nhiên cảm thấy trên cổ có hơi thở nóng hổi phả xuống.

"Angel?"

"Kêu Trình Trình."

Hoàng Vũ Hàng cứng đờ, mấp máy môi: "Trình. . .Trình Trình."

"Chủ nhân." Angel ái muội cười cười, kề sát mặt Hoàng Vũ Hàng nhỏ giọng nói: "Tôi phục vụ ngài có thỏa mãn hay không?" Cố tình kéo dài âm cuối, nghe qua cực kỳ tiêu hồn.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . ."

Sách trên tay suýt chút rớt luôn.

Hoàng Vũ Hàng xoát cái đỏ lừ mặt, nghiêng đầu né đi, lắp bắp: "Cậu. . .cậu. . cậu. . .rất. . .rất. . ."

"Đùa chút thôi mà, chủ nhân ngài dễ trêu quá đi~~ Thật khả ái~~" Angel phất khăn cười cười, ấn nút gửi tin nhắn thoại cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên bên kia nghe xong, tình trạng không khác Hoàng Vũ Hàng là mấy. Bất quá cậu lại tưởng tượng thành bản thân mình cùng Vương Tuấn Khải, không tự chủ ho khan nhiều hơn. Mấy con mèo Cửu Mệnh Miêu cuối cùng là ai nuôi dạy ra cái đức hạnh này, phải nuôi dạy lại cho tốt, chấn chỉnh miêu cách!

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải vừa kết thúc kế hoạch tác chiến cùng Trần Tư Lâm xong, điện thoại reo lên. Hắn liếc mắt đá Trần Tuấn Tây cho Trần Tư Lâm, nghe tình hình danh tiếng của nhà mình bị chà đạp nghiêm trọng, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

[Anh bình thản vậy sao? Không có một chút phiền muộn luôn? Hay anh thật sự là tú bà?!!?]

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ: "Cậu thấy tôi giống sao? Tôi trước giờ luôn hoạt động thuần khiết thánh thiện nha."

[Hừ, ăn trộm cao quý lắm sao!!]

"Ít nhất Cửu Mệnh Miêu cao quý, vì tôi hơn hai mươi năm vẫn giữ mình trong sạch từ A đến Z, không tin về nhà cởi cho cậu xem~"

[. . .Ông đây mới không thèm!!! Dẹp!!]

"Ha ha ha~"

Trần Tuấn Tây chính là cậu bé trước kia nghe theo sự sai bảo của Eagle chụp ảnh Vương Nguyên, được cất nhắc theo Vương Tuấn Khải về tổ chức cũng gần hai tháng. Mẹ nó khỏi bệnh hơn tám phần mười là nhờ Vương Tuấn Khải, nó thề chết cũng phải bám đuôi đền ơn đáp nghĩa. Hoàng Kỳ Lâm thấy nó trung thực, liền thu lưu thằng bé, lại quẳng đi quẳng lại một hồi, không biết tại sao lại rơi vào tay Trần Tư Lâm. Chẳng qua ở đâu mọi người cũng tốt như nhau, Tiểu Trần Trần càng vui vẻ tận trung báo đáp tổ chức.

Nó từng thấy lão đại cười nhiều lắm, nhưng chân chính bây giờ mới thấy ánh mắt hắn dịu dàng đến vậy, liền khiều khiều Trần Tư Lâm: "Trần ca, anh biết người gọi điện là ai không?"

"Chị dâu a, chính là người lúc trước cậu phá rối đó."

"Ô. . .là anh Vương Nguyên phải không, bọn họ là quan hệ gì?"

"Cậu nhìn không ra sao?"

"Biết nha, nhưng là Trần Chung lại thảm như vậy tôi thấy cũng chưa đủ đâu."

"What? Cậu nói rõ chút?"

"Ây, tôi xem có vẻ anh ta si mê điên cuồng anh Vương Nguyên nên mới bị lão đại đánh đi?" Trần Tuấn Tây thì thầm: "Trần Chung ấy, ánh mắt nhìn Vương Nguyên giống như hổ đói rình mồi, hành vi thì biếи ŧɦái, hoàn toàn không giống yêu thích một người mà là muốn ăn tươi nuốt sống người đó hơn!"

HẾT CHƯƠNG 17

(*) David Copperfield: tên thật là David Seth Kotkin, được biết đến với vai trò là nhà ảo thuật gia người Mỹ nổi tiếng.

(**) Aoi Sora: nữ diễn viên chuyên đóng phim AV (Adult Video) của Nhật Bản.