Chương 18: Nam châm

Thời tiết cuối tháng tám nóng bỏng khác thường, mặt trời dạo chơi xung quanh Trùng Khánh một hồi, đỉnh đầu người nào người nấy đã bịn rịn đầy mồ hôi.

"Phù. . .Cuối cùng cũng thở được rồi. . ."

Trong góc khuất của quán cà phê sáng sủa, một chàng trai cẩn thận ngồi xuống, đem balo quý giá nhét ra sau lưng, thở dài mãn nguyện. Một đường từ sân bay chạy thẳng tới đây, cơm chưa ăn nước chưa uống, lại thêm cái nắng thiêu đốt đuổi theo suốt nửa ngày trời, Tương Dương sớm đã mệt đến ná thở, thả lỏng tích cực hấp thụ không khí mát mẻ từ máy điều hòa thổi xuống. Người sống trong bóng tối chỉ biết chiến đấu cùng máy móc như cậu, trong ngành nghề là một học giả nổi tiếng, trong cuộc sống chẳng khác gì tên mù đường siêu cấp ngây thơ. Tương Dương có nhận thức về thế giới xung quanh, không đến nỗi cái gì cũng không biết làm, nhưng việc cậu ta thành thạo chỉ hạn chế ở mức ăn uống - tắm rửa - đợi phục vụ. . .Nói theo cách của Angel, Tương Dương chính là Hoàng Vũ Hàng phiên bản người máy. Chẳng qua Hoàng tiên sinh có tình cảm cảm xúc, biết đỏ mặt biết ái ngại,. . .Còn Tương Dương, da mặt đã dày đến mức có thể cắt xuống làm mặt trống.

Đại khái là tiếp xúc với máy móc riết, nhìn thấy ai cũng không còn hứng thú.

Mà lúc này đây, vị "da mặt dày" đang hiếu kỳ liếc nhìn "vô sỉ" ca ca - vừa mới ngồi xuống đối diện mình, vẻ mặt rất là tình hình.

Mấy người khách ban đầu muốn đến tiếp chuyện với Tương Dương đều tự giác tránh xa, xách đồ khăn gói chạy một nước.

"Anh vừa vào là không khí âm xuống vài độ." Tương Dương nhìn nhìn Vương Tuấn Khải hậm hực gọi order, nhíu mi: "Làm chi mà sắc mặt xấu vậy?"

"Bảo bối ở trên tay bị người khác để ý." Vương Tuấn Khải lành lạnh nói, Tương Dương mơ hồ cảm giác được tâm tình khó chịu của hắn. Cậu ngắm qua vài lượt, lười biếng nói: "Andrenalin tăng cao, đồng tử co rút, tốc độ tim đập cùng hơi thở đều cho thấy anh đang muốn gϊếŧ người. Trên đời này kẻ rơi vào tầm ngắm tử thần của Karry Wang không nhiều, tôi đoán, là Eagle lại chọc giận anh rồi?"

"Cậu có thể đi làm thầy bói."

"Cám ơn, tôi cảm thấy hacker vẫn là một nghề tốt."

Vương Tuấn Khải một bụng đầy tâm sự hậm hực gọi order, dọa cho cô bé nhân viên sợ đến mức không dám nhìn thẳng. Tương Dương thú vị chọc chọc khăn bàn, nghiên cứu xem cái thứ này nếu cải tiến thành vũ khí thì sẽ ra cái dạng gì.

"YR08...Trước kia có từng nhờ chúng ta làm việc gì không?"

"Cũng là dính đến vụ kim cương máu thôi. Lần đó người giao dịch cùng Cửu Mệnh Miêu là một thiếu niên rất nhỏ, đại khái là mười hai mười ba tuổi đi. . Sau đó xảy ra một hồi ác chiến, YR08 bị chia năm xẻ bảy, người chết nhiều vô số kể, hầu như toàn quân đều bị diệt gọn. Số người sống sót chạy khỏi vòng chiến không quá năm."

Vương Tuấn Khải siết chặt tay, nhíu mày. Tương Dương không để ý đến nhiệt độ tiếp tục hạ thấp, thản nhiên nói: "Anh cũng biết quy tắc tổ chức thế giới ngầm mà đúng không? Tuy rằng chúng ta không nằm trong phạm vi khống chế của bọn họ, nhưng người giao dịch cùng chúng ta lại có thù oán với vòi bạch tuột Châu Âu. Lão đại, đến bây giờ bọn chúng vẫn không ngừng truy đuổi những thành viên YR08 năm ấy trốn thoát, chuyện họ bị xóa sổ hoàn toàn để cắt đứt đầu mối là việc sớm muộn gì cũng xảy ra."

". . .YR08 còn sót lại cụ thể bao nhiêu người?"

"Tôi chỉ điều tra được ba người, một người ẩn thân quá giỏi, người thứ hai hành tung bất định, người thứ ba, chính là thỏ con nhà anh." Tương Dương nghịch khăn bàn đến phát nghiện: "Cậu ấy hẳn là cũng biết chuyện này đang xảy ra, khả năng cao cậu ấy sẽ đi tìm hai người còn lại. Karry, anh phải bảo vệ Vương Nguyên cẩn thận, Vương Nguyên hiện giờ là một trong những nhân chứng sống quan trọng chứng kiến toàn bộ chi tiết vụ vận chuyển năm đó, thậm chí còn chi tiết hơn cả anh. Sau vụ này chính phủ Pháp đã bắt tay vào điều tra, và đang cần thêm chứng cứ để buộc tội vòi bạch tuột. Bạn bè quốc tế cho tôi biết, người đứng đầu vòi bạch tuột đó rất có thể là một nhân viên chính phủ nằm trong bộ máy cầm quyền Pháp, mà người này trước giờ lí lịch trong sạch, gia cảnh quyền thế, hơn nữa độ tin tưởng của nhân dân đối với ông ta rất lớn, không phải một sớm một chiều là có thể kết tội được."

". . ."

Tương Dương liếc nhìn sắc vẻ mặt không mấy tốt đẹp của Vương Tuấn Khải, vỗ vai: "Trách nhiệm cũng được, chân tâm cũng được, anh phải đảm bảo cậu ấy sống sót cho đến khi chúng ta xử lí xong vòi bạch tuột."

. . .

Ngôi nhà đó có thật nhiều người, tất cả đều mang trên mình một bông hoa lưu ly trắng muốt tinh tế, đôi mắt lấp lánh, khóe miệng cong cong nở nụ cười ôn hòa. Rồi tiếng súng nổi lên, khắp đất trời mù mịt một màu xám xịt u ám, âm thanh trẻ con khóc như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua tai, điên cuồng vùng vẫy giữa vòng tròn hỗn chiến. Cơ thể đột ngột nặng xuống một chút, ánh sáng trước mặt đã biến thành màu đen, nước biển lạnh lẽo tràn vào khoang phổi, điên cuồng bành trướng, dùng bàn tay lạnh lùng ấn chặt l*иg ngực, bóp nghẹt lấy trái tim, cơ hồ không thể thở nổi. . .

"Vương Nguyên?"

Bên tai văng vẳng tiếng gọi, mờ mịt xa vời nhưng cũng thật gần gũi. . .

"Vương Nguyên!!!"

Vương Tuấn Khải nghi hoặc vỗ vỗ má Vương Nguyên, gấp gáp dùng tay áo lau mồ hôi ướt đẫm trán cậu. Hắn vừa về tới nhà, còn chưa kịp thay đồ ra đã thấy Vương Nguyên nằm dưới sàn lạnh ngắt, cả người co rúm, mặt mày vặn vẹo rất thống khổ. Vương Nguyên rất hiếm khi ngủ mơ, nhưng mỗi lần chìm vào giấc mộng chính là điềm báo thân thể cậu không khỏe. Hắn lo lắng ôm người từ dưới đất dậy, nâng lên giường, xuống nhà bếp vắt chiếc khăn lạnh cẩn thận lau lau người cậu.

Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại, đầu óc nhuyễn nhuyễn rối tinh rối mù.

"Anh. . .đã về?"

"Cậu bị sốt."

". . ." Vương Nguyên nhíu nhíu mày, sức khỏe cậu càng ngày càng kém? Vì sao vừa ngủ một chút cũng phát sốt được? Nghĩ nghĩ một chút, bắt lấy tay Vương Tuấn Khải: "Bây giờ là tháng mấy?"

"Cậu sốt tới mụ người luôn sao?" Vương Tuấn Khải bất lực, đẩy người kia xuống giường: "Đêm nay là Thất tịch."

"A. . ."

Vương Nguyên bị ép tiếp nhận chăm sóc như một trẻ em ba tuổi, rất phiền muộn mà gãi gãi đầu. Ngắm nhìn bầu trời bên ngoài đã chuyển thành một màu đen xám xịt, cậu quấn cục chăn bò ra cửa sổ, tròn to hai mắt chờ mưa xuống.

"Thất tịch năm nào cũng mưa vậy sao?" Vương Nguyên lơ đãng.

"Cũng không biết, trước kia từng nghe mẹ kể về câu chuyện ở hai đầu cầu Ô Thước của Ngưu Lang Chức Nữ, nghe nói mưa là nước mắt của hai người họ đổ xuống." Vương Tuấn Khải vừa pha sữa vừa lắc đầu cười: "Tôi lúc ấy mới năm tuổi, còn tưởng là thật, vội vàng uống một ngụm to, tự hỏi sao lại không có hương vị gì cả."

Vương Nguyên buồn cười phì một tiếng, lại nghĩ Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng nói gì về gia đình mình, đột nhiên nhắc đến mẹ khiến tính hiếu kỳ của cậu lại nổi lên. Cậu lết lết tới gần Vương Tuấn Khải, mắt lập lòe: "Có thể kể nhiều hơn một chút không?"

"Đoạn Ngưu Lang và Chức Nữ bị ngăn cách bởi cái cầu ấy, tôi không tài nào hiểu nổi, một người ở đầu bên này chăn trâu, một người ở đầu bên kia dệt vải, tại sao không dùng máy bay trực thăng bay qua luôn, phải chờ đến Thất tịch. . ."

". . ."

"Mãi về sau tôi mới biết, cái cầu đó đại diện do khoảng cách giữa người và tiên, giữa giàu và nghèo, giữa trời và đất. . .Ừ, hơi cường điệu một chút, nhưng hiện tại tôi cảm thấy, khoảng cách giữa người với người mới là lớn nhất. . ."

Vương Nguyên giương mắt nhìn màu sữa trắng đυ.c bị khuấy đảo thành vòng xoáy nhỏ, cắn cắn môi. Vương Tuấn Khải đây là giả vờ hay thực sự không biết câu hỏi của cậu có ý gì? Hắn đang muốn đánh trống lảng chuyển đề tài?

"Từng có một câu nói gì đó, "Khoảng cách xa nhất không phải là một vòng thế giới, mà là hai trái tim không hiểu nỗi nhau". . ." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, khóe mắt liếc qua giọt mưa lộp bộp rơi trên kính cửa.

". . .?"

"Tôi cảm thấy khoảng cách xa nhất trong tự nhiên chính là từ Mặt Trời đến Hải Vương Tinh, vì nó là hành tinh thứ chín của hệ mặt trời, đương nhiên không tính cách hệ tinh cầu khác trong dải ngân hà, chúng nó cơ bản quá xa quá dài, con người thậm chí còn chưa đặt chân đến Sao Thổ. . ."

"Nói trọng điểm = ="

"Mặt Trời và Hải Vương Tinh giống như hai đầu của nam châm vậy, khác cực thì hút, cùng cực thì đẩy. . .Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, chính là hai đầu cùng cực của nam châm. . ." hắn cúi đầu, tóc mái lòa xòa che khuất ánh mắt: "Vĩnh viễn cũng không. . .không thể gặp nhau."

Vương Nguyên hơi cau mày, đây là ý gì?

Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía cậu, nhịn không được thở dài.

"Sao vậy?" Vương Nguyên không hiểu: "Đột nhiên thở dài?"

Hắn ngồi xuống đối diện với Vương Nguyên, nắm vai cậu thận trọng nói: "Vương Nguyên, tôi thích một người."

"A?" Vương Nguyên ngẩn ra một chút, sau đó há há miệng: "Anh nói. . .thích ai?"

"Hiện giờ chưa nói cho cậu biết được." Nhìn phản ứng trúc trắc của cậu, hắn có hơi chờ mong hỏi: "Cậu không muốn nói gì sao?"

"Muốn gặp người nọ thành khẩn khuyên giải, đàn ông trên đời này không có thiếu, ân cần đề nghị người đó đi tìm kẻ khác, tránh cho sau này hối hận không kịp." Một mạch rành rẽ không vấp váp.

"Ai da? Tôi có thể coi đây là ăn dấm chua được không?" Hắn sáp mặt qua hớn hở.

"Phi phi phi, tránh ra, ai thèm ghen tuông chứ, tôi cũng không phải tình nhân của anh!"

"Nhưng tôi muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu."

"Anh muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi sao hả. . .Sao hả???" Vương Nguyên giật mình, lúng túng nhíu mày cố ra vẻ bình tĩnh: "Anh nói gì?"

Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, tiến đến gần đem trán của mình áp lên trán Vương Nguyên, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, chỉ chứa hình ảnh đối phương.

"Vương Nguyên, tôi thích cậu."

Vương Nguyên chết lặng, tế bào não đình chỉ hoạt động, cơn sốt vừa hạ nháy mắt tăng vọt.

Gì chứ?

Gì chứ?? Gì chứ?!!!

Hết bình tĩnh nổi rồi!!!

"Đây không phải lúc đùa giỡn."

"Tôi rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc cái beep!! Anh căn bản không biết trọng lượng của câu mình vừa nói!!" Vương Nguyên lui xa, giơ ngón tay chỉ chỉ: "Khả năng tổ chức ngôn ngữ và sắp xếp lí trí của anh hỏng mất rồi, ngay cả não cũng thành hồ tương!! Anh nên đi kiểm tra lại trung khu thần kinh và cơ chế phát thông tin của mình đi!!"

Thế nào mà, thế nào mà hắn vừa nói có mấy chữ, mặt cậu đã nóng lên rồi!

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên, đáy mắt lướt qua một tia ảm đạm. Hắn cười khổ, thần sắc có phần bi thương, bàn tay giơ lên không trung muốn vuốt ve tóc Vương Nguyên cũng khựng lại, khó khăn bỏ xuống.

Vương Nguyên thu hết vào mắt, bối rối không biết làm sao. Cậu nửa muốn đối mặt Vương Tuấn Khải, nửa lại luống cuống, thành ra tay chân cứ như bị oxi hóa, ngắc ngứ mãi không có động tĩnh. Vương Tuấn Khải xoay người đứng dậy, đem sữa để trước mặt Vương Nguyên, không quay đầu nói:

"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều."

Sau đó rời đi, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Vương Nguyên ngớ người năm giây, cầm cái gối cắn xé. Móa móa móa! Gieo rắc mầm mống làm chi rồi kêu người ta đừng nghĩ nhiều?! Ba chữ này có ý nghĩa sao?! Hừ hừ. . .

Nhưng mà. . .Hắn thật sự thích cậu ư? Hắn trước giờ mồm mép rất tinh, đặc kỹ chém gió cùng thần công lừa tình đã đạt đến mức không ai sánh kịp, mấy lần trước còn lấp liếʍ không muốn nói cho cậu biết cái gì, bây giờ đột nhiên tỏ vẻ chân thành như vầy, có chút đáng ngờ.

Vương Nguyên thở hắt, cuộn chăn thành một cục, liếc ly sữa, lại tiếp tục mâu thuẫn với khối tâm sự tình thiếu nữ thanh xuân. Trước đây Vương Nguyên chưa từng thích ai, cũng không có mối quan tâm đặc biệt với riêng người nào, kinh nghiệm về chiến trường cậu là một con báo dũng mãnh, nhưng phía tình trường cơ hồ là bằng 0, lúc này bị dồn vào thế bí liền trầm mặc im lặng, lựa chọn bất biến ứng vạn biến.

Thích một người là như thế nào?

Vương Nguyên không biết, không ai cho cậu biết.

Về phần anh hùng sầu mi khổ kiểm - bộ dáng như thiếu phụ dỗi chồng - Vương Tuấn Khải sau khi lẳng lặng đóng cửa phòng thì lập tức chui vào nhà tắm, điên cuồng bấm điện thoại.

[. . .Lão đại, anh không có tiền đồ tí nào.]

"Cái đó không quan trọng, phần bi kịch tôi đã diễn xong rồi, tự thấy diễn xuất cũng rất hài lòng." Con mèo nào đó ỉu xìu dựa vào tường: "Phản ứng của em ấy rất nhạt, hình như đang khó tiếp nhận."

[. . . .Vậy cũng chưa thể khẳng định là anh ấy không thích anh.]

"Tốt nhất là em ấy thích tôi, như vậy nửa đời sau của các cậu mới yên ổn."

Tương Dương đầu bên kia cầm điện thoại giật giật khóe môi, dám lấy an nguy dương thọ của anh em ra đánh cược, cái này cũng quá lố rồi cha nội!

Có lẽ sau này phải học cách vuốt đuôi ngựa chạy theo ăn bám chị dâu thôi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà. . .

[Vương Nguyên có nói gì thêm không?]

Vương lão đại nhất quyết không nói chuyện mình bị mắng ra, tránh cho sĩ khí nam nhi lại như huyết áp tăng giảm thất thường: "Em ấy chỉ tưởng tôi đùa giỡn."

[. . . . Đúng là nhìn mặt anh chẳng đáng tin chút nào. . .]

". . .Cậu gần đây có phải máu chảy lên não không nổi nên cần kí©h thí©ɧ thúc đẩy không?"

[. . . .Chiều hôm qua vừa xem phim kinh dị, không cần làm tôi thổn thức đâu. Nhưng mà, thái độ như vậy, biết đâu Vương Nguyên muốn cho anh một cơ hội thì sao?] Tương Dương cố níu kéo dĩ vãng, cứu giá bản án nửa đời sau [Còn có hy vọng đó.]

"Bản thiếu gia làm việc dựa trên cơ sở pháp lí và nguyên tắc tuyệt đối, từ điển không có hai chữ hy vọng." Vương Tuấn Khải âm u híp mắt: "Một khi đã nhắm được mục tiêu, không có khả năng để vuột mất."

HẾT CHƯƠNG 18