Chương 22: Phản kích

Mặt trời dần dần ló dạng, ánh nắng ấm áp chậm rãi hạ xuống mặt đất ẩm ướt sau một đêm dài. . .

Nước chảy dọc theo khe suối nhỏ, len lỏi qua viên sỏi nhẵn nhụi, mang theo hương vị tanh nồng thoang thoảng. Khúc hạ nguồn con suối nhuộm thành màu hồng đỏ nhàn nhạt, không biết là bóng rừng lá phong phản chiếu trên mặt nước hay sắc máu pha loãng trôi dạt theo dòng chảy.

Vương Nguyên hạ mắt, đầu ngón tay lạnh lẽo tái tím không ngừng xoa hai bên huyệt thái dương của Vương Tuấn Khải, dường như cậu nghĩ rằng, làm như vậy có lẽ hắn sẽ tỉnh lại.

Qua một lúc thật lâu, đến khi khớp tay không thể cử động được nữa, cậu mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn màu áo đỏ tươi.

Tuy máu đã được cầm lại nhưng đạn vẫn còn nằm bên trong cơ thể Vương Tuấn Khải, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng, cơ thể im lìm bất động giống như một khúc gỗ. Hơi thở rất nhẹ, nhẹ đến mức có vài lần cậu đã nghĩ hắn không còn hô hấp. Một người mạnh khỏe linh hoạt, đến lúc ngất đi thì cũng chỉ yếu ớt như vậy thôi. . .? Vương Nguyên yên lặng nhìn hắn, tâm trạng nặng nề u ám.

Loạt soạt.

Loạt soạt.

Có người đến?

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải khó khăn chui vào một lùm cây nhỏ, đôi mắt mệt mỏi một đêm không ngủ liều mạng mở to, đường vân máu hằn học trong con ngươi đen sẫm hiện lên vẻ lạnh lùng, nắm tay cậu siết chặt.

Từ Hạo Dương.

"Xem một chút, chắc bọn chúng ở gần đây thôi." Gã đàn ông dẫn đầu khua khua tay, dắt một đám người mặc đồng phục giống hệt nhau bắt đầu di tản xung quanh. Vương Nguyên cười nhạt nhìn gương mặt của gã, chậm rãi rút súng bên hông ra.

Nếu bây giờ cậu bắn gã, tỷ lệ cả hai sống sót là 0%. Nếu không bắn gã, e rằng cả đời này Vương Nguyên có chết cũng không cam lòng.

Nếu như cậu để Vương Tuấn Khải ở lại, tìm cơ hội tiêu diệt cả bọn. . .Vương Nguyên sờ sờ cò súng lạnh ngắt, đồng tử co hẹp, từng tế bào trong cơ thể căng ra như dây đàn, bất kỳ lúc nào cũng nằm trong tư thế sẵn sàng phản kích.

Vương Nguyên âm thầm tiếp cận đám người nọ, tránh đi những vị trí nguy hiểm mà chúng đang tìm kiếm. Hiện giờ cái gã Từ Hạo Dương đó đang đứng xoay lưng về phía cậu, trên tay cầm một khẩu súng trường dài bằng cánh tay gã. Vương Nguyên tính toán, nếu cậu có thể cướp được khẩu súng đó, việc lật ngược thế cờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bên cạnh gã là đầm lầy đầy bùn nhơ nhớp, thỉnh thoảng có vài con côn trùng không rõ chủng loại bay lòng vòng trên đầm lầy, phát ra âm thanh o o nho nhỏ. Vương Nguyên tâm khẽ động, quay về làm một số chuyện, sau đó nhặt hòn đá ném vào chiếc tổ to đùng trên cây.

Đàn côn trùng túa ra, lông gai trên người dựng đứng sừng sững, hiển nhiên đối với việc nhà ở bị phá cực kỳ tức giận. Bọn chúng nháo nhào rít lên, cánh đập phành phạch hung hãn lao xuống những kẻ xâm nhập bất hợp pháp kia.

"Cái gì vậy?!! Là ong à?!!"

"Không phải ong. . .Bọ ăn xác!! Là bọ ăn xác!!!"

Đoàn người trong nháy mắt ồn ào xáo trộn, kẻ chạy người trốn, liên tục la hét ầm ĩ. Từ Hạo Dương căm tức muốn bọn họ giữ trật tự lại, không ngờ chính mình cũng bị loài côn trùng kia đeo bám. Trong lúc hối hả quét sạch bọ ăn xác xuống, một họng súng buốt giá kề ngang đầu gã.

Từ Hạo Dương không dám quay lưng về phía sau, gã kinh hãi phát hiện dường như bọ ăn xác rất cấm kị mùi hương trên thân thể người này. Lúc trước hỗn loạn gã không nhận ra, hiện tại có thể xác định đối phương quét lên người một lớp bùn đầm lầy, không tiếng động tấn công gã.

"Người bạn này. . ."

Vương Nguyên mỉm cười, không trả lời.

"Cậu có thể bỏ súng xuống được không. . ." Từ Hạo Dương vừa dứt lời, gã quay lại, đập vào mắt là gương mặt thản nhiên không chút dao động của Vương Nguyên. Ánh sáng ập xuống tràn qua khóe mắt cậu, trên môi nở nụ cười xinh đẹp diễm lệ hơn tất cả những người mà gã đã gặp. Gã ngẩn người, nghe thấy âm thanh trong trẻo lẫn vào khung cảnh rối loạn phía sau.

"Tao chưa từng gϊếŧ người." Vương Nguyên nhếch miệng: "Cũng không đồng nghĩa với việc tao không biết gϊếŧ người."

Cậu rút lưỡi dao của Vương Tuấn Khải kề ngang cổ Từ Hạo Dương, trong mắt là sự băng hàn phẫn nộ, động tác dứt khoát gọn gàng, giơ súng bắn chỉ thiên một phát.

Đám côn trùng tán loạn bay đi, số người còn sót lại nhận ra tình hình không đúng, hốt hoảng đứng nhìn thủ lĩnh bị một thiếu niên kiềm chế.

"Bắn bọn chúng." Vương Nguyên kề sát lỗ tai Từ Hạo Dương, bình thản ra lệnh: "Một tên cũng không lưu."

. . .

Vương Tuấn Khải tỉnh lại trong màn đêm hắc ám, ý thức của hắn mắc nối lẫn lộn vào nhau, hỗn độn khuấy đảo đυ.c ngầu. Hắn nhìn thấy những hình ảnh chắp vá to nhỏ không bằng nhau bị nứt toác ra, tiếng người thì thầm không ngừng dội vào đầu óc. Hắn đau đớn cố gắng thoát khỏi, nhưng trong bóng đêm vươn ra hàng chục hàng ngàn bàn tay xương xẩu bấu vào người hắn, đâm sâu lên da thịt, đau đến mức hắn mất đi tri giác. Một hồi lặng thinh thật lâu thật lâu, hắn cảm thấy trên người dần dần có độ ấm, miễn cưỡng mở mắt ra.

Bầu trời thiên thanh êm đềm hình vòm bao bọc lấy mặt đất, rải vạt nắng nhiệt đới xuống mắt Vương Tuấn Khải. Hắn cắn răng nhúc nhích, nhớ ra tứ chi đã bị bắn gãy, không khỏi thất vọng. Khó khăn lắm mới nghiêng được thân người, tầm mắt lập tức rơi về bóng hình đơn bạc phía trước.

Vương Nguyên lẳng lặng ngồi trên bệ đá, đầu cúi thấp, thân thể lông tóc vô thương, nhưng dưới chân đã có nhiều hơn một tử thi.

Đầu xác chết nổ tung, máu tràn lênh láng, một bãi nhầy nhụa nhớp nháp trắng trắng đỏ đỏ, ngu ngốc cũng nhận ra đó là óc người.

Vương Tuấn Khải vốn rất váng đầu, hắn có thể thức tỉnh chứng tỏ ý chí tinh thần không hề yếu, nhưng nhìn thấy cảnh ghê tởm này, dạ dày liền cuồn cuộn, nôn ra một miệng toàn máu.

"Vương Tuấn Khải!"

Vương Nguyên chạy tới, đỡ cái người thương tích đầy mình kia, nhìn thấy hắn thở hồng hộc thống khổ, trái tim bất giác cũng run rẩy theo.

"Chết. . .chết rồi. . .?"

"Đúng vậy, tất cả đều chết rồi." Vương Nguyên nói lời này, giọng điệu có phần run rẩy. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhận ra sự khác lạ của cậu mới phát hiện thì ra không chỉ có cái gã "Từ Hạo Dương" kia tử vong. Trong bãi bùn xám tro lúc nhúc đầy những vật thể nhấp nhô trôi nổi, tám phần mười là thi thể tay sai của gã ta đi.

"Đều là cậu. . .làm sao. . .?"

Cánh tay Vương Nguyên co giật.

"Vương Nguyên. . .bọn, bọn chúng là tôi gϊếŧ. . là Vương Tuấn Khải gϊếŧ, về, về sau nếu có kẻ. . .có kẻ đần độn muốn tìm cậu đòi nợ. . .Tôi, tôi sẽ đánh họ. . .Cậu đừng sợ, đừng sợ. . ."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, nước mắt không khống chế được trào ra, tên này tới lúc nào rồi mà còn biết nói đùa như vậy. Hắn hại cậu từ đêm qua đến hôm nay không ngừng thấp thỏm lo lắng, sợ hắn ngủ thϊếp đi rồi sẽ không tỉnh lại nữa.

Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, nước mắt vô thanh vô tức lăn dài trên gò má tái nhợt.

Nhà trưởng thôn làng cổ Myanmar, buổi trưa đông nghịt người.

Người dân nghèo hiếu kỳ chen lấn nhìn vào trong, bị phu nhân trưởng thôn trừng một cái vội vàng tản nhau chạy đi, năm phút sau lại tụ tập bên vách nhà, bàn tán xôn xao.

"Bọn họ là như vậy thôi, không, không có ác độc, đều, đều, đều, rất hiền lành. . ." Thôn trưởng là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, mắt đen mày rậm, nói tiếng hoa bập bẹ, rơi vào tai hai người Trùng Khánh giống như người Nhật nói tiếng Anh, cái hiểu cái không.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là những kẻ đã học qua khóa huấn luyện khẩu ngữ, nhưng nhìn cả buổi cũng không thể hiểu hết được những gì trưởng thôn nói, miễn cưỡng có thể biết là người ta cho mình trụ lại ngôi nhà này, mình đừng gây thêm phiền phức cho người ta là được rồi.

"Đừng cho ai biết chúng tôi đang ở đây." Vương Nguyên mô phỏng kết hợp âm thanh lẫn ngôn ngữ hình thể, khoa tay múa chân: "Chúng ta tôi là thương nhân giàu có ở Đại Lục, sẽ sớm vận chuyển tài vật sang đây cảm tạ các người."

"Hảo, hảo. . ." Trưởng thôn cười hàm hậu, cung cấp cho hai người vài thứ cần thiết, sau đó đóng cửa đi mất.

Vương Tuấn Khải tựa vào vách nhà, nắm tay Vương Nguyên: "Hôm qua cậu đã không ngủ rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút đi."

"Không được, tôi phải đề phòng." Mặc dù nói dân nghèo làng cổ không có nhiều uy hϊếp đối với hai người, nhưng bản năng của vệ sĩ là cảnh giác 24/24, hơn nữa làng cổ này còn ở biên giới Myanmar, ai biết được trong hồ lô bọn họ bán cái gì: "Còn có, anh vẫn chưa hồi phục khả năng tự vệ, lỡ như. . ."

"Lỡ như có người thầm mến tôi, muốn cướp tôi khỏi tay cậu." Hắn cười híp mắt: "Lo cho tôi à?"

Vương Nguyên thế nhưng lại nghiêm mặt gật đầu: "Ừ."

Vương Tuấn Khải sửng sốt.

"Tôi, tôi ở bên cạnh anh vẫn hơn." Cậu xoay đầu, hơi xấu hổ nói: "Đợi anh khỏe lại, tôi sẽ tính sổ với anh sau."

"Được." Muốn trừng phạt cứ trừng phạt, hắn cười càng sáng lạn, thiệt mong chờ nha~

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở lại mấy ngày trong thôn nhỏ, quen biết một cậu bé người bản xứ, rất nhanh đã nắm được thông tin từ cậu bé này.

Sở dĩ bọn họ được chào đón như vậy, là vì trước kia có một vị bác sĩ người Hoa quốc tịch Mỹ từng ghé thăm ngôi làng, tổ chức chữa bệnh từ thiện và tặng cho bọn họ lương thực. Đi cùng với vị bác sĩ đó còn có một kỹ sư nông nghiệp am hiểu canh tác cùng nuôi trồng, dạy bọn họ làm sao thu hoạch sản lượng năng suất cao, để lại nhiều hạt giống phù hợp điều kiện khí hậu và thời tiết. Tuy rằng về sau hai người đó không quay lại đây nữa, nhưng ấn tượng tốt của người dân về bọn họ truyền lại cho nhau, trở thành một giai thoại.

"Nghe giống như Thần Nông (*) cứu nhân độ thế vậy." Vương Nguyên chống cằm. Giữa buổi trưa oi nồng cậu mặc bộ quần áo truyền thống của người Myanmar, vạt áo ngắn đến thắt lưng lộ ra cái bụng trắng nõn. Vương Tuấn Khải thi thoảng lại nhịn không được vươn tay sờ mó, ngoại trừ bị Vương Nguyên lườm cũng không thấy cậu phản ứng gì khác.

Này có tính là tình cảm tiến triển rồi không? --- Vương đạo tặc mơ màng nghĩ, lại phẩy phẩy con muỗi đang đến gần bụng trắng nõn kia.

"Cũng không phải cứu nhân độ thế gì đâu, có qua có lại thôi."

"Hả?"

Vương Tuấn Khải đập bốp vào tường, thổi thổi xác muỗi bay bay trong gió, nhướng mày: "Bọn họ giấu của cải ở đây, nhờ người dân trông chừng giúp."

Vương Nguyên nghi ngờ hỏi: "Anh làm sao biết?"

"Bởi vì tôi chính là người đưa ra chủ ý này mà."

"Khụ khụ khụ. . ."

Hắn buồn cười nhìn sắc mặt biến hóa của cậu, giương vuốt ăn đậu hũ: "Bác sĩ đó là ông nội tôi, còn kỹ sư nông nghiệp là ông nội phu (**)."

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . .Anh nói cái gì?!!"

Vương Tuấn Khải hắc hắc cười: "Đâu phải tự nhiên mà tôi không thích con gái."

"Ách. . .Vậy anh có phải con ruột của ba. . .ba mẹ anh không?"

"Sao tự nhiên lại có hứng thú với gia phả nhà tôi vậy?" Hắn nhào tới: "Lẽ nào cậu muốn làm con dâu của họ sao?"

"Biến!!!"

"OK, OK, tôi nói." Hắn cầm cành cây vẽ vẽ trên mặt đất "người que", chỉ chỉ: "Ông nội và ông nội phu không có người thân, nhận hai đứa trẻ một nam một nữ nuôi lớn, về sau hai đứa trẻ đó kết hôn, sinh ra một đại soái ca đại mỹ nam đẹp trai ngời ngời khí chất ngun ngút. . .Hắc hắc, đừng đánh, về sau đại soái ca đó nhìn thấy mỹ nữ trên tạp chí chuyện cổ tích "mẹ kể bé nghe" phát hành hàng tháng, quyết định đeo đuổi mỹ nữ kia. . ."

"Từ từ." Vương Nguyên nhức đầu rồi: "Vậy một nam một nữ kia được nhận nuôi là ai???"

Vương Tuấn Khải nhún vai: "Là ông chú và bà cô, em nuôi của ông nội tôi." Hắn đâu nói là con cái a~

Cậu thẫn thờ: ". . . . . . . . .Còn ba mẹ của anh là ai?"

Hắn lại nhún vai: "Một cặp tình nhân chết đuối trong chiếc xe hơi, chìm giữa lòng sông."

Vương Nguyên cứng đờ, siết chặt tay hắn.

"Tôi được ông nội nhặt về, nhận làm cháu nuôi, còn đại soái ca ngời ngời ngun ngút và mỹ nữ trên tạp chí kia là ba mẹ của Lưu Chí Hoành."

Vương Nguyên hít sâu một hơi. Vậy anh kể chuyện ly kỳ như thế làm gì!! Cái nhà này quan hệ quá là phức tạp!

HẾT CHƯƠNG 22

(*) Thần Nông: nhân vật trong truyền thuyết viễn cổ cùng với Bàn Cổ, Nữ Oa, được coi là vị thần y đầu tiên của Trung Quốc, khai sáng và lập ra nền tảng cho y học dân tộc sau này.

(**) Ông nội phu: là chồng của ông nội đó :V ~~