Chương 23: Kho báu

Cheman là một đứa bé trai nghịch ngợm hiếu động nhất trong làng. Nó thường xuyên đi đến những nơi bạn bè không dám tới, thậm chí mò đến cấm địa của làng mà không một người lớn nào phát hiện ra, sau đó mang về một vài thứ đặc biệt lạ mắt. Tỷ như bây giờ, trên tay Cheman cầm một hòn đá nhỏ trong suốt bằng ngón tay cái, đẽo gọt qua loa sơ sài, dưới ánh nắng phát ra hàng vạn tia sáng đủ màu sắc.

Kim cương.

"Không phải nơi nào em cũng có thể đến được đâu." Vương Tuấn Khải ngồi trên tấm phản gỗ, Cheman nghe hiểu được chỉ thè lưỡi rụt vai. Hắn nheo nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm: "Nếu như em đưa anh đến chỗ nọ, anh sẽ không nói chuyện này cho ba em nghe."

"Bác, bác sĩ. . ."

Vương Tuấn Khải gật gù, quả nhiên là đồ năm ấy ông nội lưu lại. Vương Nguyên ở bên cạnh hắn khẽ giật mình, vị bác sĩ năm đó rốt cuộc là chôn bao nhiêu của cải trong cái làng này?

"Kim cương chỉ là ngụy trang thôi, đồ chân chính nằm bên dưới lớp đá quý kìa."

Vương Tuấn Khải đợi lúc trời về chiều, nói là muốn đi ngắm hoàng hôn nhớ quê nhà, viện cớ đủ thứ cùng Vương Nguyên đi theo Cheman đến một hang suối nhỏ nằm khuất trong đám gai bụi um tùm. Phải vén chùm dây leo xanh sẫm tươi tốt qua một bên mới lộ ra được con đường bé xíu đủ một người chui vào.

"Cheman, bây giờ em bò vào trong lấy toàn bộ rương ra đây. Đại ca anh sẽ đảm bảo cuộc sống sau này của làng em không còn thiếu thốn nữa." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng nó, nhét cho nó một bao tải không thật lớn: "Chiếc hòm nằm dưới cùng tuyệt đối phải vận chuyển thật nhẹ nhàng, hiểu chưa?"

Đứa nhỏ gật gật đầu, ham thích tò mò của tuổi nhỏ cùng với sự khích lệ lẫn dung túng của Vương Tuấn Khải khiến nó kích động, một mạch bò vào lại bò ra, hoạt động nhanh nhẹn chuẩn xác vô cùng. Không đầy mười phút sao, Cheman lùi ra, trên lưng đã có nhiều thêm một bao tải đầy ắp. Vương Tuấn Khải hài lòng xoa đầu đứa trẻ, moi trong bao tải ra một túi đá quý cỡ lớn, nhét vào túi nó.

"Trở về nói với trưởng thôn, bác sĩ kia đã quay lại lấy đồ của ông ấy, bảo trưởng thôn cầm số tài vật này xây dựng làng cho tốt, bác sĩ cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Đại, đại ca. . .có quay lại không?" Cheman khó khăn hỏi, chỉ nhận được cái nhéo má.

"Có duyên sẽ gặp lại."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mang theo túi đồ rời đi ngay trong đêm đó, người trong làng đứng đỏ mắt âm thầm nhìn bóng hai người khuất sau rặng dừa cao ngất. Trưởng thôn cười cười, dùng thổ ngữ nói vài câu với dân địa phương, bọn họ vẫy vẫy tay về hướng xa, sau đó lục tục trở về làng.

Vương Nguyên kéo kéo chiếc túi, cảm giác mình vừa đánh cắp thứ gì đó. Vương Tuấn Khải là trộm thì không nói đi, nhưng cậu rõ ràng là công dân tốt, sống lương thiện. . .khụ khụ, cậu đã gϊếŧ người. Tuy rằng không phải chịu trách nhiệm hình sự này nọ nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lí cho Vương Nguyên.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, bên vệ đường xuất hiện hai thanh niên quần áo rách nát, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại linh hoạt sáng ngời, mấp máy môi trò chuyện.

"Đến đường quốc lộ có thể đi xe." Vương Tuấn Khải dứt khoát ngồi phịch xuống vệ đường, tránh cho vết thương nứt ra: "May mà bọn chúng bắn là đạn thường, nếu như là dumdum hoặc đạn đầu nhỏ chế tác hiện đại thì mạng tôi đi tong lâu rồi."

"Gã chỉ muốn bắt chúng ta làm con tin." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chấm nhỏ màu lục đang dần tiến về phía này: "Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi anh tại sao lại biết cái gã tên Từ Hạo Dương đó là phe địch?"

"Cậu chờ chút." Hắn đứng dậy, đi ra giữa đường nghênh ngang chắn ngang chiếc xe màu lục vừa trờ tới. Cửa xe ầm một tiếng mở ra, một thanh niên sở hữu gương mặt V-line thanh thanh tú tú, giương con mắt kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đứng im!!" Vương Nguyên khϊếp đảm nhìn kẻ kia cách mình không tới ba thước, đầu óc hoàn hảo không tổn thương chút nào. Cậu nhớ rất rõ cảm giác máu nóng bắn lên người mình, đầu gã nổ tung, não bộ văng tứ phía. . .Vì sao gã còn sống sờ sờ đứng ở đây?!!

"Lão đại, có chuyện gì vậy?" Tương Dương bị dọa lùi ra sau cửa xe, nhìn chằm chằm họng súng của Vương Nguyên: "Vương. . .Chị dâu, có gì từ từ nói nha, đừng manh động kẻo chết oan một trang hào kiệt. . ."

"Ahahahahaha~~" Tên lão đại nào đó rất không có hình tượng mà cười dài: "Rốt cuộc cũng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu rồi~~~"

Tương Dương: ". . ."

Vương Nguyên: ". . ."

Năm phút sau, ba người lên xe, móng vuốt trắng bệt của Tương Dương chìa cho chị dâu một chai nước, khóe môi co rút. Vương Nguyên quan sát người nọ một chút, phát hiện cậu ta so với "Từ Hạo Dương" kia trắng hơn một chút, là cái loại da dẻ sống lâu năm trong bóng tối, mạch máu xanh lè nổi lên hết rồi. Nhìn Tương Dương giống như người bệnh rú rú rúc trong xó nhà, suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.

Vương Nguyên hiếu kỳ: "Tương Dương. . .Tên thật là Từ Hạo Dương sao?"

"Thế nào? Tên đẹp không?" Tương Dương vừa lái xe vừa nói: "Cũng bởi vì đẹp quá nên có người ảo tưởng sức mạnh muốn giả thành tôi~"

"Bọn chúng nghĩ cậu đã chết." Vương Tuấn Khải tùy tiện gõ gõ ghế trước, trong thân ghế mở ra một ngăn bí mật, hắn rút một tuýp vitamin khoáng nuốt xuống.

"Từ Hạo Dương quả thật đã chết." Người nọ cười cười: "Tôi là Tương Dương, "Tương" trong "tương khắc", "Dương" trong "thái dương"." Sợ mặt trời.

Cho nên từ lúc nhìn thấy gã giả mạo kia, Vương Tuấn Khải đã phát hiện ra gã nói dối, đã bắt đầu đề phòng gã? Vương Nguyên bỗng nhiên khó chịu, hắn vì sao không nói cho mình biết? Nếu cậu và hắn cùng cảnh giác gã ta, có phải bây giờ hắn sẽ không bị thương không?

"Cậu hẳn là đang oán trách tôi tại sao không nói cậu biết."

Vương Nguyên nhìn sàn xe im lặng.

Vương Tuấn Khải cười mỉm, vươn tay xoa gò má lành lạnh của cậu: "Cậu đóng kịch không giỏi, nhất định sẽ bị gã nhìn thấu."

"Chê tôi quá trung thực sao?" Vương Nguyên không tránh.

"Lúc đó, người mà gã nhắm vào sẽ là cậu."

"Tôi. . ."

Tương Dương ở ghế trước lặng lẽ khinh bỉ, lão đại lại xài trò cũ ngày xưa đối phó với Tiểu Hoành Hoành. Có khác chăng Tiểu Hoành là anh em tốt huynh đệ tốt, còn đối tượng bây giờ thuộc phạm trù đặc biệt, nhưng bất quá hai người cũng giống nhau, đều là dạng dễ bị lừa mà thôi.

"Làm sao cậu tìm được tôi ở đây?" Vương Tuấn Khải chuyển chủ đề.

"Lão đại." Giọng Tương Dương đột nhiên nghiêm túc: "Trong tổ chức đã xảy ra chuyện."

. . .

Chiếc xe màu lục táo cool ngầu dừng lại bên sườn núi, kính xe đen bóng trờ xuống, một cái ống nhòm thò ra.

Cửu Mệnh Miêu không có chi nhánh ở Đại Lục, nhưng địa điểm tập kết bí mật vẫn rải rác khắp nơi. Một trong số những nơi thường xuyên được chọn để giải quyết vấn đề là tòa nhà massage cao tầng bên cạnh khu trung tâm thương mại Trùng Khánh, xét về phương diện địa thế hay phong thủy đều rất yên ổn, có điều, tòa nhà này hiện giờ đang bốc cháy.

Hoàng Kỳ Lâm phất tay gọi đàn em trở lại, người nọ nhanh chóng báo cáo: "Bắt đầu từ bốn giờ sáng hôm nay, camera ghi hình quay được một tốp tám người lạ mặt di chuyển vào tòa nhà massage. Bọn họ không có hành động gì đặc biệt cho đến khi một tiếng súng thình lình nổ ra mới phóng hỏa. . ."

Đàn em nọ kề sát tai Hoàng Kỳ Lâm nói nhỏ: "Kỳ ca, trong số đó có Tử Di."

"Đã biết."

Hoàng Kỳ Lâm dõi mắt nhìn theo cột khói ngun ngút bốc lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nó xoay người, ấn nút trên khoang điều khiển, bật màn hình bắt kết nối với Lưu Chí Hoành.

[Trong tầng ngầm cái nhà đó vẫn còn ống nghiệm chứa gene biến dị động vật và một lượng lớn vibranium đấy.] Lưu Chí Hoành cau mày nhìn qua laptop, chỉ thấy tình hình xung quanh tòa tháp rất hỗn loạn. Bọn hung thủ lợi dụng cơ hội này tuồn đi dễ dàng, đám đông ồn ào quả nhiên là môi trường thuận lợi: [Vibranium thì có thể hiểu đi, chúng cần gene biến dị động vật để làm gì? Chẳng lẽ là thí nghiệm lên cơ thể con người?]

"Tóm được một tên sẽ biết." Hoàng Kỳ Lâm âm trầm cúi đầu, kéo mắt kính che khuất con mắt đầy tơ máu. Nó đã theo sát nơi này suốt mấy đêm liền, dù tinh lực có trâu bò đến đâu cũng phải biết mệt mỏi. Nếu như không bắt được kẻ nào về để hỏi tội, nó sẽ nổi cáu lên mà làm những việc không ai ngờ tới.

Chẳng hạn như gϊếŧ Eagle.

"Đám người này hẳn là tay chân của Ellie Lee." Vibranium là một loại kim loại cực cứng, số lượng ít, thành phẩm đòi hỏi công nghệ cao, ở Cửu Mệnh Miêu hiển nhiên là được dùng để giam kẻ phản bội, cướp về thì chỉ có nước giải cứu con chim gãy cánh đó thôi.

[Làm sao chúng biết được địa điểm tập kết bí mật?]

"Tôi nói cho Tiểu Dật."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó Lưu Chí Hoành lãnh đạm phê phán: [Cậu đã tự ý hành động bao nhiêu lần rồi Hoàng Kỳ Lâm?]

". . ."

[Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chuyện cậu làm ít nhiều đều có ảnh hưởng đến Cửu Mệnh Miêu. . .]

"Tôi sẽ không làm liên lụy đến tổ chức."

[Vấn đề không phải ở đó.]

"Ồ? Vậy cậu lo lắng cho tôi à? Yên tâm, tôi trước giờ rất biết chừng mực~"

[. . .Cậu có hiểu cái gì gọi là niềm tin không?]

Hoàng Kỳ Lâm mỉm cười, không thèm trả lời đã tắt máy liên lạc, phía bên ngoài sườn núi mát mẻ tươi sáng, hoàn toàn không phù hợp suy nghĩ phức tạp mà nó đeo mang trong đầu. Nhìn cột khói mỗi lúc một nhạt, Hoàng Kỳ Lâm gõ gõ ghế trước, ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe lục táo lao vυ"t xuống sườn núi, nhanh chóng hòa nhập cùng làn xe đông đúc giữa buổi sáng.

"Thiệt là, không biết ai ác nhơn lại đi đốt tòa nhà. . ."

"Thì đó, đúng là không có đầu óc gì cả. . ."

"Sao hai bà chắc chắn là nó bị đốt thế, nhỡ đâu là sự cố mạch điện thì sao?"

"Có chứng cứ gì không. . ."

Ngao Tử Dật đứng lẫn trong đám người, thình lình từ phía sau vươn ra một cánh tay đập lên vai nó. Đứa nhỏ sững người một chút, lặng lẽ quay lại.

"Triệu ca."

"Làm tốt lắm." Người nọ cười nhếch mép, vết sẹo dài vắt qua mũi bị nụ cười làm cho méo mó: "Giờ thì chỉ đường cho bọn anh xuống lấy mẫu thí nghiệm đi."

"Vâng."

Ngao Tử Dật nhìn trái nhìn phải, nheo mắt lại tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, nó nhanh nhẹn đưa Triệu ca cùng vài người theo lối tắt vòng vòng quanh co đến một cánh cửa ngầm nhỏ khuất sau bãi rác, còn chưa kịp giải thích đã cảm thấy sau lưng đau nhói, trước mắt tối sầm.

Cô gái phủi phủi bụi tro trên vai áo, nhíu mày: "Đánh ngất nó làm gì?"

"Tao ghét nó." Triệu ca nắm cổ áo Ngao Tử Dật lên, vừa căm phẫn vừa khinh thường nhìn nó, cay cú nói: "Nó lúc nào cũng muốn chiếm lấy vị trí mà lẽ ra nên thuộc về tao. . ."

Một thanh niên khó hiểu: "Vậy thì mày cũng không nên nhè ngay lúc này mà chia rẽ nội bộ chứ?"

"Đồ ngu, bây giờ tao gϊếŧ nó, sau đó nói nó bị đám Cửu Mệnh Miêu tóm được, tao có thể loại trừ được nó hơn nữa còn giá họa cho Cửu Mệnh Miêu, một mũi tên trúng hai đích!" Triệu ca ngoắc ngoắc một đàn em: "Thủ tiêu nó cho tao."

Tên kia lĩnh mệnh đem người đi, Triệu ca phất tay, hất hàm sai bảo đàn em mở cửa ngầm. Chỉ là chờ đón bọn chúng không có cái lối bí mật nào cả, mà chỉ có một đống phế liệu cùng đường ống dẫn nước chằng chịt.

"Chó má! Lẽ nào thằng oắt đó dám lừa ông!!" Triệu ca tức giận gọi điện thoại cho kẻ vừa đi khỏi, máy vừa bắt đã rít gào phẫn nộ: "Mang nó về đây!! Tao cho mày một phút!!"

[. . .]

"Sao? Không nghe lời tao à?!!"

[Mày là cái thá gì.]

"Đệch, dám ăn nói với tao kiểu đấy à?! Có giỏi lặp lại lần nữa đi!!"

[Tao nói, mày là cái thá gì.] Trong điện thoại truyền ra tiếng cười trầm thấp, Triệu ca ngẩn người, đây căn bản không phải là giọng của tên đàn em đó!

HẾT CHƯƠNG 23