Chương 29: Pentakill

Hắn nói ra câu này, Tương Dương ở bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa: “Cha cậu và con trai Vương Hạo đều là người biết tung tích số vàng năm đó. Hiện giờ chưa có kết quả cụ thể, nhưng tôi cam đoan hai người tuyệt đối không có quan hệ huyết thống.”

Vương Nguyên cứng đờ, Vương Tuấn Khải ho khan khù khụ, quyết định kéo con thỏ nhà mình về để tránh vệ sĩ nhỏ thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem hắn thành cái bao cát mà đánh.

Bọn họ lên xe đi một vòng ngược trở lại, thấy xe chạy lòng vòng vô mục đích trên xa lộ, Vương Nguyên hiếu kỳ muốn hỏi, lại phát hiện tình hình không đúng, bản năng cảnh giác lập tức kích phát.

Nếu cậu mà có đôi tai thỏ, đảm bảo sẽ dựng hai tai lên mà nghe ngóng. Vương Tuấn Khải ôm mặt nghĩ tới hình ảnh này, nhịn không được cứ liếc nhìn Vương Nguyên mãi. Mà đối phương bắt đươc ánh mắt của anh càng thêm căng thẳng, sợ có người gắn máy ghi âm lén trên xe nên cầm tay anh qua, viết viết vài chữ: Sao thế?

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc đáp trả: Bị theo dõi. Thực chất trong lòng đã rít gào, chủ động nắm tay! Có phải tiếp theo nên tiến triển đến tình tiết hôn sâu tỏ tình các loại không?

Chỉ có thể nói, Miêu đại gia, ngài nghĩ nhiều rồi ヽ( ̄∇ ̄)ノ

Vương Tuấn Khải ra hiệu cho tài xế dừng tại một khu trung tâm mua sắm, hưng phấn rần rần kéo Vương Nguyên chạy tít vào khu quần áo. Thỏ con nheo mắt nhìn bảng giá treo trên móc mà nhíu mày, tuyệt đối không để cho tên phá của kia mua bất cứ thứ gì, tiết kiệm là quốc sách! Đồng thời âm thầm hỏi hắn: Kẻ nào theo dõi?

Vương Tuấn Khải chui vào nơi thử quần áo, tùy tiện túm đại một cái áo khoác lông hàng hiệu sau đó nhét Vương Nguyên vào thử đồ. Vệ sĩ thỏ không vui rồi, cậu là vệ sĩ thế nhưng cư nhiên lại được chủ nhân bảo vệ? Giỡn chơi? Liếc hắn một cái, không cam tâm tình nguyện bước vào khu thử đồ, chỉ là trước khi đóng cửa liền sửng sốt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Một bóng người đang lấp ló quan sát cậu, khóe miệng Vương Nguyên giật giật, cậu không có cách hóa trang nào ấn tượng hơn chút sao? Ví dụ như cosplay Sanji hay Songoku gì đó, đeo kính râm đen thùi cùng khẩu trang kín mít thì người khác không biết cậu có hành vi mờ ám à?

“Suỵt.” Vương Tuấn Khải nghiêng người ngăn trở tầm mắt của người kia, nhẹ nhàng giúp cậu cởϊ áσ khoác, Vương Nguyên dở khóc dở cười nhận ra người nọ siết chặt mớ vải trong tay, liếc nhìn Vương Tuấn Khải.

“Cậu cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì tôi sẽ nghĩ cậu đang câu dẫn tôi đó.”

Vương Nguyên mặt vô biểu tình đạp chân hắn.

“Bông đào của anh tới đó.” Giọng điệu lãnh tĩnh, một bộ mặt cao quý hất cằm 45 độ vểnh lên trời, ngạo kiều nói: “Xử lí cho tốt rồi vác mặt đến tìm tôi.”

Mí mắt Vương Tuấn Khải run rẩy. Hình như gần đầy cho thỏ con xem phim hoàng gia nhiều quá, về sau nhất định phải khuyến khích cậu ấy coi tác phẩm Quỳnh Dao (*) hoặc là Tào Tuyết Cần (**) này nọ. . .

Vương Tuấn Khải đáng thương hề hề nhìn cậu, chỉ kém vung vẩy đuôi to, chớp chớp hai mắt mọng nước: “Không phải vệ sĩ phải theo sát thân chủ 24/24 sao?”

“Cứ coi như bây giờ là thời gian tôi đi WC.” Vương Nguyên nhún vai: “Lẽ nào anh muốn ngược đãi nhân viên đến tuyến bàng quang cũng không chừa? Lại nói, mấy tháng rồi anh chưa trả lương cho tôi đấy.”

“Miệng lưỡi ngày càng sắc bén.” Hắn thở dài, tự giác móc ra thẻ ATM ra: “Cậu thích cái gì thì mua cái đó, còn vũ khí hay vấn đề súng đạn. . .”

“Lưu Chí Hoành trang bị cho tôi rồi.”

Mèo đại gia buồn bực nhìn cậu, có nên nói cho cậu ấy biết thực chất vũ khí là Lưu Chí Hoành lấy từ kho Cửu Mệnh Miêu hay không?

Lúc này thiếu niên trước kia đã từng đến nhà Vương Tuấn Khải – cũng chính là người bám đuôi dai dẳng nào đó - nhịn không nổi nữa, xông tới mặt nặng mày nhẹ: “Vô liêm sỉ!”

Người bị mắng và người chột dạ nghe mắng: “. . .”

“Đã quyến rũ Karry còn lừa gạt tiền của anh ấy!!” Thiếu niên mắng nửa chừng, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Vương Nguyên quát ầm lên: “Hay mi tiếp cận anh ấy căn bản là vì tiền?!?!”

Một câu ầm ĩ này của thiếu niên không nhỏ, tất cả mọi người đang mua sắm gần đó đều nhíu mày nhìn sang. Giữa trung tâm thương mại mà ồn ào mất lịch sự thế này, cậu ta ở đâu chui ra vậy?

Vương Nguyên nháy nháy mắt, đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt thanh tú hồng hào rộ lên khiến thiếu niên sửng sốt đỏ mặt, nghĩ thầm quả nhiên là hồ ly tinh, chỉ biết yêu mê hoặc chúng!

‘Hồ ly tinh’ giữ nguyên nụ cười ‘yêu mê hoặc chúng’, mắt cong thành một vầng trăng khuyết từ tốn hỏi: “Cậu là ai vậy?”

Thiếu niên: “. . .”

Tập thể: “. . .”

Vương Tuấn Khải: “Wow, PentaKill!”

Vương Nguyên quay qua nhìn hắn, vô cùng vui vẻ: “Anh quen cậu ấy không?”

Miêu đại gia lập tức phối hợp: “Sao có thể. Trong lòng anh chỉ có em thôi.” Chân lại bị đạp một cái – Vương Nguyên hung hăng đè nghiến, cái câu sau kia không cần thiết!

“Gạt người!!” Thiếu niên hồi phục tinh thần liền biến thành con nhím xù lông: “Gian phu!” Mắng xong tức tưởi chạy đi, Vương vệ sĩ có điều suy nghĩ mà nhìn về phía cậu ta, nếu giới tính là nữ thì trăm phần trăm là công chúa kiêu ngạo trong tiểu thuyết internet rồi! Vương Nguyên nghi hoặc thu nụ cười về, nhìn nhìn Vương Tuấn Khải: “Anh chắc chắn cậu ta là nam chứ?”

Vương Tuấn Khải: “. . .” Giờ nói vấn đề này có liên quan không?

Hai người khanh khanh ta ta mà dạo chơi trong khu thương mại một lát, chạy chỗ này sờ một tí lại chạy chỗ kia rờ một chút, cuối cùng trong lúc Vương Nguyên hăng say chơi trò đập thú thì đạo tặc lặng lẽ rinh một bộ đồ tình thú, khụ, một bộ đồ quái thú hình con Tuzki màu hồng nhạt, thanh toán xong bèn cho chuyển phát nhanh gửi về chỗ cửa hiệu cầm đồ.

Đến lúc sụp tối, Vương Tuấn Khải nhây cả buổi rốt cuộc cũng nhớ đến mục đích xuất môn ngày hôm nay, hấp ta hấp tấp dẫn Vương Nguyên đến Trại Sinh học của tổ chức. Lúc thang máy xuống tầng hầm đỗ xe, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nép sang hai bên cửa. Một cục tròn lẳng đen sì bịch bịch lăn vào, Vương Nguyên biến sắc: “Bom cay!!”

Cậu kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán. Chẳng đợi đối phương kịp phản ứng, Vương Nguyên nghiêng đầu tránh đi, huých cùi chỏ vào bụng người nọ, nâng tay đánh lên cằm, nhất thời máu văng đầy sàn. Cậu còn muốn cướp súng giành quyền chủ động, một thanh âm lạnh ngắt rót vào tai:

“Đừng nhúc nhích.”

Phía sau Vương Tuấn Khải, một người phụ nữ mang khăn choàng đen cầm súng kề lên thái dương hắn, tay trái giơ lên ống xilanh dung tích 2.5ml/cc hướng thẳng vai hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu muốn hắn an toàn thì không được phản kháng.”

“. . .” Vương Nguyên đánh ngất tên kia, lẳng lặng nhìn ả.

“Không phải nói quan hệ của các người tốt lắm sao?” Người phụ nữ giễu cợt cười: “Thấy tình nhân gặp nguy hiểm cũng không quan tâm? Không sợ ta gϊếŧ hắn à?”

“Người chết là cô mới đúng.” Vương Tuấn Khải bỏ dầu vào lửa, sợ thiên hạ bất loạn còn muốn phóng hỏa đốt nhà: “Không nhìn xem người mình bắt là ai.”

Ả ta dường như sớm đoán trước được, nụ cười trên mặt càng tươi: “Dù là Karry của Cửu Mệnh Miêu, tôi cũng không ngại đâu.”

“Thì ra là người trong cuộc.” Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ ‘hết cách, tại tôi đẹp trai quá mà, ai cũng biết’. Vương Nguyên lườm hắn, mọi lúc mọi nơi không ngừng tự bổ não!

“Biết thì ngoan ngoãn đừng chống cự, tôi thực sự không muốn tổn thương mỹ nam hiếm có thế này.”

Ánh mắt Vương Tuấn Khải càng thêm cương nghị, đấy, đã bảo mà! Vương Nguyên nhìn trời. Lời thoại này quen thuộc dữ ta ヽ( ̄∇ ̄)ノ

“Thật tiếc quá, tôi có người mình thích rồi, cô cũng biết mà.” Hắn buông tay, thở dài nói, không hề kiêng kị khẩu súng và ống xilanh trong tay, chậm chạp quay đầu lại: “Cho nên cô ngay cả một cơ hội tăng độ hảo cảm cũng không có, đừng nghĩ đến chuyện gϊếŧ tôi.”

Dứt lời, Vương Nguyên nhanh như chớp đá bom cay bắt đầu phát tác lăn đến, người phụ nữ thấy tình hình không ổn, trở mặt đâm ống xilanh vào vai Vương Tuấn Khải. Hắn giãy ra, ngón tay dùng tốc độ quỷ dị bóp chặt cổ họng người phụ nữ, đá văng khẩu súng, chộp lấy ống xilanh trong suốt, ghim xuống cổ ả ta. Cô ả cũng không phải nhược trí, hiển nhiên né được, có điều chạy trời không khỏi nắng, bị Vương Nguyên kề súng vào đầu, cười nhạt lặp lại lời thoại ban đầu của cô ta: “Đừng nhúc nhích.”

Cô ta cứng đờ, châm biếm nói: “Hắc, hai đại nam nhân khi dễ một người phụ nữ.”

Vương Tuấn Khải cười híp mắt nhìn Vương Nguyên: “Bắn chết luôn đi, khỏi mang tiếng khi dễ.”

Người phụ nữ tái xám mặt mày, tính toán thời gian có lẽ bên kia đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn dứt khoát cắn thuốc viên con nhộng trong miệng, ngã xuống. Vương Nguyên kiểm tra hơi thở phát hiện cô ta không còn hô hấp, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

“Không chết được.” Hắn ngồi xổm, cầm ống xilanh nhè ngay động mạch chủ của cô ả mà tiêm vào, quả nhiên đối phương lập tức nhíu mày, mắt mở to mê mang nhìn thẳng về phía trước. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm phản ứng trì độn của cô ta, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.

“Chúng ta bị lừa rồi.”

“Sao?” Vương Nguyên nhìn nhìn người phụ nữ, lại ngó ngó tên tay sai vẫn còn thoi thóp, dường như đã hiểu ra được cái gì.

“Đây là dung dịch mới phát minh của tổ nghiên cứu phản ứng thần kinh số mười một, người này.” Vương Tuấn Khải chỉ cô ta: “Vừa bị tẩy não.”

Hắn gõ gõ vài cái trên điện thoại, không đầy hai phút sau một chiếc Hummer bá khí ầm ầm đổ trước trung tâm thương mại, vài người huýt sáo tán thưởng, nhìn thấy chủ nhân xe là ai lại càng thêm phấn khích.

Vương Tuấn Khải trong hàng chục ánh mắt tò mò kéo cao mũ trùm đầu, lại dùng chính mình che chắn cho Vương Nguyên, thành công nhảy lên Hummer.

“Hey guy, cậu có lời giải thích nào cho tôi không? Cư nhiên bỏ đi biệt tích gần nửa năm trời~” Thanh niên tóc vàng ngồi ở ghế lái vỗ vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu: “Hoét~ Hóa ra là ôm mỹ nhân, đẹp quá, thảo nào chết mê chết mệt không thèm về~”

“Cậu bớt nói nhảm đi, đến trụ sở chính giúp tôi cái.”

“Giờ này còn đến đó làm gì?” Thanh niên phẩy tay: “Nổ hết rồi.”

HẾT CHƯƠNG 29

Tiểu phân đoạn cut: [Cách thức mở đ chơi quái thú]

Cô gái áo tím nhìn hộp đồ chuyển phát nhanh nửa ngày, mặt than đơ ra không mảy may lên tiếng. Tương Dương phát hiện là tài khoản của Vương Tuấn Khải. Liếc sơ qua, cửa hàng còn tặng thêm một bộ quái thú mini khuyến mãi, bèn tò mò mở ra xem.

Sợ ngây người!

Tương lão Dương được mệnh danh là trạch nam đa mưu túc trí vội vã ôm ngực, ta cùng các bạn nhỏ đều sợ ngây người!

“Em đeo cái này lên thử xem.” Nói rồi cầm tai thỏ đeo lên đầu cô gái.

“Còn cái này nữa.” Đem đuôi gắn lên.

Trên mặt cô gái rốt cuộc xuất hiện vết nứt.

“Mẹ nó anh phát điên đủ chưa!?!” Cô gái nhào tới bóp cổ Tương Dương: “Bắt em mặc sườn xám giả làm con gái thì thôi đi, thế mà còn mua mấy thứ này! Tương Dương chết tiệt! Đám đàn ông chết tiệt! Phi phi, trừ bỏ ông đây ra còn lại đều chết tiệt!!!!” =)))))))