Chương 33: Ông nội

"Khải Khải, ta muốn ăn mực."

". . ."

"Khải Khải, lấy dấm chua cho ta."

". . ."

"Khải Khải, ông nội không thích đồ cay."

". . ."

"Khải Khải,. . ."

"Khải Khải,. . ."

"Khải Khải,. . ."

Vương Nguyên vô lực nhìn cách thức ở chung của hai ông cháu này, nhất thời cảm thấy tính cách quái gở không thể đỡ nổi của Vương Tuấn Khải nhất định là được lây nhiễm từ ông nội hắn. Từng hành vi cử chỉ cho đến phương thức giao tiếp, bày trò làm nũng này nọ, tuyệt đối là kế thừa! Khụ, mặc dù hai người không cùng huyết thống nhưng lại có cảm giác rất hòa hợp, hơn nữa vô cùng ăn ý, không có chỗ nào là bất bình thường.

Nói vậy đây chính là bác sĩ đỉnh đỉnh đại danh y thuật cao minh còn tinh ý hơn người nữa a.

Có điều. . .Thói quen người này hình như giông giống trẻ con.

Vương Tuấn Khải sau khi bưng đến đĩa mực thứ hai mươi lăm, bất đắc dĩ mà nhìn ông nội thùng cơm của mình bàn tay đầy thức ăn, nhìn nhìn người áo đen, ho khan ba tiếng, ý là --- Người quản ông nội con chặt chút đi!

Người áo đen nhàn nhạt liếc trả --- Đã lâu rồi y không có được gặp cháu nội, thả rong tí thì có làm sao.

"Thừa Vũ." Người áo trắng vươn bàn tay dính đầy sốt mực xào nắm góc áo người áo đen, đưa con sò đến trước miệng hắn: "Ăn."

Vương Nguyên rõ ràng nhìn thấy mí mắt người tên Thừa Vũ kia giật một cái, cũng không có từ chối mà là há miệng nuốt xuống, thuận tiện liếʍ sốt trên tay Psychiatrist. Cậu run rẩy, phát hiện một con sò cũng đã được đưa đến miệng mình.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn ánh mắt Vương Nguyên tặng cho mình, nhe răng nói: "Bữa trưa cậu ăn không tập trung."

Cậu nghi hoặc nhìn hắn --- Làm sao anh biết?

Hắn đắc ý nhìn lại --- Tôi có bí thuật!

Vương Nguyên nhíu mày --- Không cho chuyển đề tài!

Vương Tuấn Khải vô tội nhún vai --- Sự thật là như vậy.

Người áo đen nhìn hai thanh niên mắt đi mày lại vô cùng tình tứ, tay gõ lên bàn tay ngoắc ngoắc --- Nói chính sự!

Vương Nguyên dưới gầm bàn giẫm chân hắn một cái --- Đều tại anh!

"Khụ, ái da đừng giẫm nữa mà, tôi sai rồi. . ." Vương Tuấn Khải không cam tâm nhón chân cọ cọ giày Vương Nguyên một cái ý tứ xin lỗi, sau đó nghiêm chỉnh cầm chân cua lên, nói với một trắng một đen nào đó: "Chắc hai người cũng nhớ mình có chôn một cái rương ở Myanmar chứ?"

"Đương nhiên nhớ a, cái rương đó ngày xưa dùng để chứa tã lót của con chớ đâu. . .Ô!" Psychiatrist đang nói nửa chừng, bị một miếng thịt cua nhét đầy họng, quẹt miệng bất mãn nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

"Tìm được cái thứ hai rồi sao?" Dịch Thừa Vũ thì trực tiếp hơn, hỏi luôn. Vương Tuấn Khải gật đầu, từ trong túi balo sau lưng lôi ra một xấp ảnh: "Người xem thử."

Dịch Thừa Vũ nhíu mày. Psychiatrist tò mò nhìn một cái, ngẩn người.

"Có phát hiện gì à?"

"Cái nhà này. . .trông thật là quen mắt nha!" Psychiatrist sờ cằm, Dịch Thừa Vũ bất lực nhìn ông: "Không phải là nhà của em ngày trước sao?"

"Gì chứ, tôi khi nào lại sống trong cái thể loại nhà ở âm dương quái khí thế này!"

Vương Nguyên mở to mắt sửng sốt: "Âm dương quái khí?"

"Đúng nha." Psychiatrist gật đầu: "Kết cấu cùng kiến trúc đặt ở hướng phong thủy như vầy không âm dương quái khí sao?"

Vương Nguyên ngờ vực thúc khuỷu tay Vương Tuấn Khải --- Ông ấy là bác sĩ thật chứ? Cảm giác nói chuyện cứ như thần côn (*)!

Vương Tuấn Khải cũng huých lại --- Đừng có ý kiến gì y thuật của ông nội tôi, ổng ghét nhất là bị nghi ngờ trình độ!

"Từ bức ảnh có thể nhìn ra phong thủy tốt hay xấu sao?" Cậu vẫn là thấy khó tin. Psychiatrist híp mắt cười, đưa ra đề nghị: "Không bằng chúng ta đến đó một chuyến đi!"

"Tụi con cũng định đi bây giờ." Vương Tuấn Khải gật gật đầu, sau nhíu mày: "Chỉ là không rõ ràng ngôi nhà này nằm ở nơi nào. Bản đồ con xem không hiểu."

Nói xong lấy tấm bản đồ rách nát chằng chịt nằm chung với xấp ảnh ra. Dịch Thừa Vũ sắc mặt biến đổi một chút, cầm bản đồ lên.

"Nếu đi theo bản đồ này, chắc chắn sẽ đi thẳng đến chỗ đất sụp, cũng tức là vực thẳm. Khu đất sụp này nằm phía sau bìa rừng, sớm đã bị chính quyền địa phương phong tỏa rồi."

Mọi người hít sâu khí lạnh, Vương Tuấn Khải cau mày: "Xem ý tứ hai người hình như chưa từng nhìn thấy tấm bản đồ này? Tức là có kẻ động tay động chân vào cái rương, khi nó nằm trong nhà Dịch gia."

"Xem ra có người không muốn chúng ta đến căn nhà đó." Vương Nguyên mím môi: "Psychiatrist. . ."

Psychiatrist nháy nháy mắt mấy cái: "Kêu ông nội đi."

Vương Nguyên xấu hổ khụ một tiếng: "Ông nội."

"Ngoan." Psychiatrist muốn vươn tay xoa đầu cậu, bị Dịch Thừa Vũ kịp thời chặn lại, ngại ngùng sờ sờ mũi, tay còn dính sốt mực xào nha!

"Lẽ nào bọn chúng không biết con là cháu của người?" Vương Tuấn Khải có chút đăm chiêu, xoa cằm: "Vậy họ không phải là người của Eagle."

Eagle quen biết hắn từ nhỏ, cũng đã gặp qua phu phu ông nội, nếu loại bỏ phương án này thì chỉ còn Tử Tước vòi bạch tuột là hiềm nghi nhất, có điều. . .Cái kế hoạch này nghe thế nào cũng là được chuẩn bị từ vài thập niên trước, thậm chí có khả năng là kế hoạch gia tộc.

"Đi, tới đó xem một chút." Dịch Thừa Vũ vỗ vỗ vai Psychiatrist, chỉ thấy người nọ bĩu môi: "Không muốn. . ."

"Cháu ngoan của em gặp vấn đề rồi, nhờ ông nội giúp đỡ có một lần mà em cũng từ chối sao?"

Psychiatrist nhìn trời: "Chỗ đó rất đáng ghét." Sau đó liếc liếc Vương Tuấn Khải, thấy hắn vẻ mặt chờ mong nhìn mình thì giật khóe miệng một cái.

"Ông nội, coi như là quà. . .hồi môn cho cháu trai người đi." Cháu dâu tương lai chủ động xuất kích, một phát triệt để làm tâm ông nội mềm nhũn, ừ, đây chính là sức mạnh của cháu dâu!

Cơ mà quà hồi môn là thế nào?

Vương Tuấn Khải vừa vui vẻ vừa buồn bực, vui là vì Vương Nguyên chịu thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt trưởng bối, buồn bực bởi tại vai vế của hắn trong gia đình có nguy cơ lung lay!

Bốn người thương lượng thêm vài câu, lập tức lên đường tránh rủi ro xảy ra. Đặt vé máy bay về đại lục trong vòng một ngày, tạm coi là thuận lợi. Có điều người tính không bằng trời tính, lúc lên xe nửa đường mưa ập xuống như trút nước, tầm nhìn giảm thiểu đáng kể, phải dừng bên hè chờ mưa qua mới có thể đi tiếp được.

Xe vừa dừng lại, hai người đồng loạt thở phào, một là Vương Nguyên - người còn lại dĩ nhiên là Psychhiatrist.

"Ây ây ây anh đã lớn tuổi rồi, không biết tiết chế chút nào sao?!" Psychiatrist bất mãn trừng Dịch Thừa Vũ còn đang cầm vô lăng, cả đám im lặng ngẩng đầu nhìn trần xe. Cái câu này cũng có nhiều nghĩa quá đi. . .

"Dịch tiền bối, ách. . ." Vương Nguyên thấy Dịch Thừa Vũ nhìn mình, thoáng chốc cảm giác lạnh ngắt sống lưng lan tới: "Ông nội Vũ. . ."

Dịch Thừa Vũ nhướn mày.

"Con nghe nói ông là ông chú của Thiên Tỉ đúng không?"

"Ông chú thì không dám, nhưng ta là sư phụ của nó."

Vương Nguyên yên lặng mặc niệm, đúng là thầy nào trò đó, không chỉ biểu tình lãnh khốc đạm mạc giống hệt nhau mà cả cung cách đua tốc độ cũng chả khác mấy. Thật tò mò phương thức ở chung của hai sư trò này như thế nào, Vương Nguyên tưởng tượng Dịch Dương Thiên Tỉ mặt liệt đứng đối diện với Dịch Thừa Vũ mặt than, cả hai cùng làm một động tác - giải phẫu tử thi. . .

Rùng mình, cảnh tượng thách thức độ bình tĩnh cao.

Vương Tuấn Khải hạ kính cửa xe xuống, nước bên ngoài ầm ầm bắn tung tóe lên mặt hắn. Qua màn mưa dày đặc mơ hồ nhìn thấy một lối đi lên núi. Vương Nguyên thấy hắn mở cửa muốn xuống xe, theo bản năng chụp lại: "Anh đi đâu?"

"Ra ngoài xem. Ngồi trong này làm sao biết được huyền cơ." Vương Tuấn Khải nở nụ cười giảo hoạt của một con mèo thích làm chuyện xấu. Vương Nguyên nheo mắt: "Tôi muốn đi theo anh."

"Tôi rất hạnh phúc khi nghe câu này đó." Hắn cười hắc hắc: "Nhưng mà một mình tôi đủ rồi."

Vương Nguyên nhíu nhíu mi, buông tay. Hai người Dịch Thừa Vũ liếc nhau một cái, không rõ ý nghĩa.

Vương Tuấn Khải đội mưa chạy đến bên hàng cây, may mắn gặp được vài người cũng đang trú mưa, hắn bèn hỏi thôn dân trong vùng một chút, ai nấy đều lắc đầu nói con đường đó không nên đi.

"Các người từ nơi khác tới, không biết là phải." Lão nông phu u ám nhìn lối đi chằng chịt cỏ dại, ánh mắt có hơi tối tăm: "Cách đây một tuần, cũng có kẻ đi giống các người, đều muốn tới căn nhà trên núi. Có điều bọn họ đi rồi cũng không trở lại, đây đã là nhóm người thứ sáu rồi."

"Vì sao ạ? Trên đó có nguy hiểm gì ư?"

"Từ mười mấy năm trước, căn nhà ấy đã không bình thường." Một người đàn bà quá tứ tuần che mặt sợ hãi: "Cứ tưởng yên ổn rồi, nào ngờ càng-. . ."

Bà ta nói được nửa chừng, bị lão nông phu trừng một cái liền im miệng, lấm lét liếc nhìn Vương Tuấn Khải, muốn nói lại thôi.

Vương Tuấn Khải nhướng mày, đám người này muốn giấu giếm cái gì?

HẾT CHƯƠNG 33

(*) thần côn: thầy trừ tà, pháp sư,. . .