Chương 34: Tâm ý

Tiền có thể mua được rất nhiều thứ.

Sự thật chứng minh, thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất - nhiều - tiền.

Mà lúc này đây, Vương Tuấn Khải đang tận lực biểu diễn kỹ năng vung tiền như nước của hắn, vung đến mức người ngoài trông đỏ con mắt, người trong nhà chỉ muốn chém chết cái tên bại gia tử phá của chết người không đền mạng này.

"Anh zai, muốn mua thông tin gì nha?"

Một thằng nhóc chưa đầy mười lăm tuổi chớp chớp mắt, nụ cười lấy lòng treo trên môi tái nhợt, sắc mặt nó trắng bệch vì nước mưa nhưng tuyệt không hề khó chịu, ngược lại còn sáng ngời lanh lợi. Vương Tuấn Khải cười hì hì vô hại, chìa cho nó một xấp tiền: "Kể cho anh nghe câu chuyện về con đường đó đi."

Đứa nhỏ "a" một tiếng, đăm chiêu.

Lại nói đến đám người bọn họ ngồi trong xe cả buổi chiều, Psychiatrist hết than đau vai lại tới đau lưng, hờn dỗi đòi xuống xe hít thở không khí. Mưa vẫn to như vậy, mây đen trên trời tuy đã bay đi gần hết nhưng cơn mưa hình như không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cực chẳng đã, Vương Tuấn Khải vòng đi vòng lại cả tiếng đồng hồ cũng không hỏi được gì, đành gọi mọi người tìm chỗ ngủ qua đêm rồi tính.

Bọn họ khó khăn lắm mới thấy được một nhà trọ cũ kĩ, thì trời cũng sụp tối. Dịch Thừa Vũ đưa Psychiatrist đi ăn uống tắm rửa, Vương Nguyên lại sống chết đòi theo Vương Tuấn Khải thám thính tình hình. Hai người túm được cháu trai chủ nhà trọ, nửa ép buộc nửa dụ dỗ thằng nhỏ hòng moi ra bí mật.

Hành vi này rất đáng đánh đòn. Nhưng mà thật sự không còn cách nào khác.

Cho nên hiện giờ, đứa nhóc kia suy tư cân nhắc lợi hại, Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn chống cằm chờ mong nhìn nó, còn Vương Nguyên thì khoanh tay đứng cạnh khinh bỉ hắn, đồng thời cũng động não, lẽ nào trên núi có thứ gì đó người vùng này kiêng kị?

"Không giấu gì hai người, thôn dân trong vùng né tránh con đường đó cũng có là do sự việc xảy ra từ mấy năm trước. Em cũng không rõ thời gian chính xác là bao nhiêu, có điều bọn em từ lúc sinh ra đã được dặn là không nên đi lung tung trên núi, bọn em đều là những đứa trẻ hiếu động, càng che đậy thì càng muốn khám phá, thế là lập một đội nhỏ xem ai gan dạ hơn." Đứa nhỏ gãi cằm, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Ban đầu không có gì xảy ra, sau đó A Đạt vỗ ngực tự nói mình rất can đảm, chạy lên ngôi nhà trên ngọn đồi đó. . ."

Nói đến đây, vẻ mặt của đứa nhỏ như thể "chuyện cũ nghĩ lại mà kinh", trợn tròn mắt thần bí: "Các anh biết A Đạt thấy gì không? Ngôi nhà to như vậy, đã lâu không có ai sống, cư nhiên lại có người tổ chức tiệc!!"

"Tiệc? Tiệc gì?"

"Em không biết, có điều A Đạt nhìn thấy cảnh này xong liền sợ hãi chạy về nhà, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì quái vật a quỷ không đầu a, nghe mà rợn hết cả da gà. Tiếp theo, không biết nó mắc bệnh gì mà nằm suốt mấy ngày không dậy nổi, ba mẹ nó nghe theo lời lão Trì, cúng bái nhang đèn gì đó mới tạm yên ổn."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, thầm nghĩ, phải tìm đứa nhỏ tên A Đạt này hỏi cho rõ. Bà chủ nhà trọ tuy không hiểu hai người muốn đi đâu, theo quán tính ngăn cản: "Ài, nơi này ban đêm đi đi lại lại không tốt!"

"Vì sao?"

"Tóm lại là phạm vào kỵ húy của thôn, mọi người tốt nhất nên tuân theo đi."

Bà chủ đã nói như vậy bọn họ cũng không còn cách nào khác. Kim đồng hồ nhích qua con số mười một nhạt nhẽo, Vương Nguyên lật chăn không ngủ được, vươn tay muốn chọt chọt Vương Tuấn Khải, phát hiện hắn thế nhưng ngủ rất say. Bình thường người này cà lơ phất phơ, trên mặt lúc nào cũng đeo theo nụ cười đắc ý đáng ghét, thường xuyên làm ra những hành vi thiếu ăn đòn khiến người khác chỉ muốn đá hắn bay xa. Lúc này trông hắn thực mệt mỏi, hàng mi dài buông rũ xuống, hô hấp nhẹ nhàng bình ổn, sắc mặt so với cậu có chút trắng, có lẽ đã thật sự kiệt sức. Cậu nằm trong chăn đối mặt với hắn, từng đường nét tuấn tú khảm sâu vào trí nhớ. Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi nhợt nhạt mỉm cười.

"Cười cái gì?"

Vương Nguyên mở mắt: "Chưa ngủ?"

"Cậu chưa ngủ sao tôi có thể ngủ?" Vương Tuấn Khải không hiểu sao giật mình tỉnh giấc, bèn đùa cợt nói một câu, nắm chặt tay Vương Nguyên: "Trời lạnh, đừng để bị cảm."

". . ."

"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Anh. . ." Vương Nguyên mím môi, trở ngược lại bắt lấy tay hắn: "Đã bao giờ nghĩ cuộc sống thật mệt mỏi chưa?"

"Lo cho cậu tôi không mệt mỏi."

"Không phải vậy." Cậu hơi cau mày, vô thức nhích lại gần hắn: "Tôi nói, là số phận của anh."

Vương Tuấn Khải trong bóng đêm không thấy rõ đáy mắt Vương Nguyên, trong lòng hắn ngọt ngào dần dần lan tỏa. Mệt mỏi sao? Nói không có là sai. Nhưng hắn không cảm thấy sự mệt mỏi này trở thành gánh nặng của mình, chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, có lẽ, hắn sinh ra là để đeo mang nhiều cái mệt mỏi như vậy đi.

Vương Nguyên mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, lần đầu tiên trong đời cậu chủ động áp tay lên má Vương Tuấn Khải. Cậu có thể nhận ra hắn cứng người một chút, sau đó mừng như điên mà cầm tay cậu. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức nghe được hơi thở của nhau, nhìn thấy biến hóa trong mắt đối phương, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm giác trong lòng cậu có gì đó đã phá vỡ định hình mà nó vốn có, phiền muộn gúc mắc bấy lâu nay tan biến nhanh chóng.

Thích, chính là thích.

Không có lý do.

Hình như trong lúc cậu đang mải mê tìm lý do để thích một người, cậu đã chấp nhận tình cảm của người nọ mất rồi.

Vương Nguyên nghiêng đầu, phủ môi mình lên môi Vương Tuấn Khải. Trong bóng tối mờ mịt phác họa ra người vẫn luôn thích mình này, nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên hắn hôn mình. . .Có ngạc nhiên, có ngơ ngẩn, có ấm áp, có chờ mong. Vương Nguyên vụng về liếʍ liếʍ vài cái trên miệng hắn, ngốc ngốc mân mê một lúc trong khi não Vương Tuấn Khải lag tạm thời. Đợi CPU của hắn hoạt động lại, Vương Tuấn Khải lập tức đảo khách thành chủ, đè gáy cậu lại để nụ hôn càng thêm sâu. Vương Nguyên âm thầm khó hiểu, kỹ thuật hôn của tên này tốt vầy lẽ nào đã qua luyện tập trước kia? Bất quá cậu không có thời gian để suy nghĩ, đã bị hôn choáng váng.

"Ưʍ. . .Ô, anh. . ."

Đối với một con sói đã quen ăn chay trường kỳ thế kỷ mà nói, thình lình được tặng bữa thịt mặn sẽ kí©h thí©ɧ bản tính chật thật của nó. Nên nhớ, cho dù có thuần lương như thế nào, bản chất của sói vẫn không thay đổi.

Vương Nguyên hiện giờ được trải nghiệm cảm giác bá đạo toàn diện này của con sói Vương Tuấn Khải. Đầu lưỡi uyển chuyển không ngừng tác quái trong miệng cậu, răng nanh cũng cọ cọ lên môi khiến cậu buồn cười muốn đẩy ra, nụ hôn này ban đầu còn nhẹ nhàng đúng kiểu Pháp, chưa đầy ba giây sau đã trở thành nụ hôn kinh điển thập phần cuồng loạn. Vương Tuấn Khải không để cho cậu có chút khoảng trống mất tập trung nào mà liên tục cắи ʍút̼ môi cậu, hắn kích động đến mức một tay chống dậy đè lên người Vương Nguyên, tay còn lại luồn vào trong áo cậu, vuốt ve lưng trần nhẵn nhụi. Vương Nguyên không phản kháng đánh trả, hắn liền thuận thế sờ luôn xuống dưới.

Lần này thì con thỏ cũng bị bức nổi giận.

...Vương Tuấn Khải bị đánh ngã xuống sàn, ngây ra một lúc rồi nhảy lên giường, bắt buộc Vương Nguyên đối mặt với mình.

"Em đồng ý rồi?"

"Đồng ý cái gì?" Vương Nguyên tức xì khói, mặt đỏ hồng, trong mắt còn phủ một tầng hơi sương. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt một cái: "Đồng ý làm người yêu của anh, anh hứa sẽ thương em, suốt đời này chỉ thương có mình em..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Cậu nhìn hắn vò đầu bức tóc mà mỉm cười, tâm ý viên mãn. Hai người nhìn nhau một hồi, Vương Nguyên xấu hổ mím môi, Vương Tuấn Khải biết người yêu mình da mặt mỏng cũng không ép buộc cậu nữa, vui vẻ đổi chủ đề: "Ông nội nói ngày mai chúng ta phải đến được căn nhà kia."

"Nhưng thôn dân sẽ phản đối, không phải sao?"

"Vì thế chúng ta phải dùng thân phận khác." Mèo giảo hoạt cười hắc hắc, Vương Nguyên ngắm hắn một lát, nheo mắt: "Ý anh là hóa trang?"

"Bingo! Bảo bối thật thông minh!"

"Biến, đừng có gọi tôi là bảo bối, da gà rụng hết xuống giường rồi!"

"Vậy kêu thế nào? Cũng không thể gọi là Vương Nguyên được. . .Kêu Nguyên Nguyên? Nguyên Nhi? Nguyên Tử? Tiểu Nguyên?"

"Nguyên ca."

". . ."

"Thế nào?"

Vương Tuấn Khải xoay người cậu áp vào tường, từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, kề bên tai cậu thổi khí: "Em nhỏ tuổi hơn anh, còn muốn anh gọi là "ca"? Đối với việc bà xã nhận ra tình cảm của anh, ông xã rất là vui vẻ, có điều hình như chúng ta phải điều chỉnh vài thứ."

Vừa nói vừa kéo cổ áo sơ mi của cậu xuống thấp, tay rất không an phận mà sờ mó lung tung. Vương Nguyên im lặng giây lát, gân xanh co giật trên trán, tức điên người dùng thiết đầu công đập một phát vào đầu Vương Tuấn Khải, sau đó đảo khách thành chủ, nghiến răng nghiến lợi đè hắn xuống giường.

Psychiatrist nửa đêm khát nước nghe thấy tiếng vật lộn trong phòng bên cạnh liền ghé tai nghe ngóng, thấy Dịch Thừa Vũ đang muốn lên tiếng liền bịt kín miệng ông, bí hiểm "suỵt" một cái, rút điện thoại ghi âm.

Dịch Thừa Vũ: ". . ."

Psychiatrist: "Tại sao không nghe âm thanh khuê mật gì hết vậy?"

Tức thì trong phòng truyền ra tiếng: "A~"

Người ngoài cửa cười trộm, rồi ngẩn người: "Đây không phải giọng Khải Khải sao?"

Dịch Thừa Vũ âm thầm sờ cằm. Psychiatrist ngơ ngác một chút, suy sụp bám víu lấy người yêu, mở to mắt nói: "Lẽ nào gia tộc mình thật sự không có cơ hội ở "mặt trên"?"

Dịch Thừa Vũ: ". . ."

Nhanh chóng kéo người nào đó về phòng, Dịch gia yên lặng cài then khóa cửa, lớn tuổi rồi đừng noi theo con nít làm loạn có được không!

Buổi sáng, Vương Nguyên tỉnh dậy thần thanh khí sảng rửa mặt rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị hóa trang. Hiệu suất làm việc của Cửu Mệnh Miêu rất cao, không biết vì cách gì mà chỉ trong vòng vài tiếng đã đưa được dụng cụ cần thiết tới đây. Trần Tuấn Tây vẫy vẫy tay, đội sụp mũ leo lên xe chở hàng chạy đi, tiện thể chụp tấm ảnh lưu niệm cùng Psychiatrist, ngửa mặt cảm khái, ai, thời này đàn ông đẹp đều đi cùng nhau!

Vương Nguyên nhìn nhìn hộp trang điểm trong tay Vương Tuấn Khải, có chút ghét bỏ nói: "Anh chắc chắn không vẽ ra Anabella đó chứ?"

Vương Tuấn Khải cười hai tiếng: "Vậy còn phải xem Anabella là Bloody Mary hay Alice."

HẾT CHƯƠNG 34