Chương 40: Kịch

Giữa cảnh nguyệt hắc phong cao, linh dị thần quái này mà nhìn thấy một người giống hệt mình thì đúng là dễ bị hù chết.

Vương Nguyên cứng đờ một lúc, sau khi xác định đối phương mặc quần jean áo sơ mi đen liền thở phào nhẹ nhõm. Cho dù người nọ có giống mình nhưng quần áo thì không thể cùng một loại, cho nên cậu có thể kết luận: Đây là một cái gương.

Xem xét kỹ trên dưới trí phải cái gương để xác nhận nó không còn gì khác, Vương Nguyên không khỏi mê mang. Cơ quan này chỉ có một cái gương? Cậu rọi đèn vào gương, ánh sáng trong đường hầm nháy mắt gia tăng gấp đôi, Vương Nguyên trong gương càng trở nên nổi bật. Nghi hoặc nhìn xung quanh một lúc lâu, cậu cũng không phát hiện thứ gì đặc biệt ngoại trừ hoa văn trên khung gỗ của gương. Kỳ quái, đặt cơ quan bằng gỗ ở chỗ này hình như có hơi dư thừa? Dù có bôi dung dịch chống mục ruỗng thì cũng phải nghĩ đến tình trạng động vật gặm nhấm tấn công khung gỗ chứ hả?

Ghé mắt đến gần đám hoa văn kia, chỉ thấy hàng hoa tigon bao bọc thỏi ngọc nhỏ bé, dùng mắt thường có thể nhận ra thỏi ngọc kia là hổ phách, không điêu khắc mà tùy tiện đính lên, trông giống như món đồ chơi của một đứa trẻ hơn là bẫy rập. Vương Nguyên ngẩn người, vô thức sờ lên viên Hikaru trên cổ áo, cảm giác lành lạnh truyền tới đầu ngón tay tê dại lạ thường. Một mùi hương nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi cậu, cậu lập tức lùi ra xa chỉ sợ có thứ gì đó thình lình nhảy ra.

"Tiền bối, cửa này ra như thế nào?"

[Trước mặt có cái gì?]

"Một cái gương. . ." Cậu vừa dứt lời, trong gương đột ngột xuất hiện một bóng người đứng phía sau cậu. Vương Nguyên cứng đờ, theo bản năng lên dây cót tinh thần sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón đòn tấn công, nhưng nửa ngày cũng không thấy tên kia nhúc nhích.

"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi, bấm bụng quay đầu lại.

Trong đường hầm tối đen, ngoại trừ cậu ra không có ai cả.

Tình tiết này trong phim kinh dị xảy ra nhiều lắm nè!

Cậu chậm rãi xoay người nhìn vào gương, phát hiện bóng người kia chẳng những không biết mất mà còn rút ngắn khoảng cách cùng mình. Lúc này cậu đã có thể nhìn thấy hình dáng khái quát của hắn, cao hơn cậu, dong dỏng như cây sào, đoán chừng khá giống Vương Tuấn Khải.

Cũng giống Eagle.

Dịch Thừa Vũ ở bên ngoài chỉ nghe thấy hô hấp của Vương Nguyên dồn dập, nghe được một chữ "gương" liền cau mày. Cái thứ quái gở đó cư nhiên lưu lạc đến tận chỗ này, xem ra đám người kia vì lấy chìa khóa mà sử dụng đủ chiêu trò, cố chấp thật sâu sắc. Dịch Thừa Vũ lẳng lặng chuyển bộ đàm cho Psychiatrist, ra hiệu.

Trong đường hầm:

Vương Nguyên phòng bị nhìn chằm chằm bóng người phía sau, cứ mỗi lần cậu nháy mắt một lần thì cự ly giữa hai người càng ngày càng ít. Đối phương cúi đầu, mái tóc đen ngòm sũng nước bám dính lên cái đầu ướt đẫm, mặt cúi xuống, động tác cứng ngắc giống hệt thây ma. Vương Nguyên buột chính mình phải giữ bình tĩnh để không loạn đả lung tung, một mặt sốt ruột chờ chỉ thị của Dịch Thừa Vũ. Tiền bối đã đưa cậu ra đến mức này, liệu có thể đoán được tình huống đang xảy ra với cậu không?

Mùi fomanlin như độc dược thoảng qua mũi Vương Nguyên, trong không gian chật kín này như một đao kích thẳng vào đầu cậu, đánh cho noron thần kinh tan rã trong phút chốc, tuần hoàn máu như bị tiêm phải suxamethonium (*) mà co giật tàn bạo. Vương Nguyên cố gắng điều hòa nhịp thở, mắt mở to nỗ lực giữ tỉnh táo, một nỗi sợ hãi quen thuộc dần nhen nhóm xâm nhập vào từng tế bào trên người cậu, bào mòn bình tĩnh ít ỏi mà Vương Nguyên có được. Ngón tay đặt trên mặt dây chuyền hổ phách vẫn không ngừng chuyển động, hơi ấm bé tẹo lúc này chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng của Vương Nguyên.

Cậu chậm rãi thở, đột nhiên bên tai vang lên một bài dân ca không rõ xuất xứ. Giai điệu uyển chuyển nhẹ nhàng thấm vào đầu óc hỗn loạn của cậu, từng chút một xua đi cảm giác trống rỗng sợ hãi bước ra từ hư không.

Psychiatrist ngâm nga một làn điệu Ý, khóe môi cong cong, hai mắt híp lại, âm thanh trầm thấp dần hạ xuống, chìm vào tiếng xào xạc của gió đêm.

Vương Nguyên yên lặng nhìn vào gương, phía sau đã không còn cái bóng nào nữa. Cậu lẩm nhẩm theo nhịp bài dân ca, sâu trong trí nhớ hình như cũng đã có người hát cho cậu nghe một lần rồi.

[Chúng ta tiếp tục.]

Dịch Thừa Vũ tiếp nhận bộ đàm, Vương Nguyên hít sâu một hơi, giải mã cơ quan cuối cùng.

. . .

Vương Tuấn Khải ngồi giữa căn phòng tràn ngập khói, biểu cảm đạm mạc trên mặt không có gì giống như đã hít phải cacbonic quá lâu. Hắn tựa lưng vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, biểu tình trên mặt không rõ là mờ mịt hay ngơ ngác, ngón tay phải mắc vào túi quần, đầu ngón trỏ chạm vào ngón cái cách một lớp quần áo, vô thức xoa nhẹ.

Giờ có lẽ con thỏ ngốc manh kia đã rời khỏi nơi này rồi.

"Chỉ có một con đường dẫn tới địa ngục muôn đời ấy

Hãy nài nỉ để được dẫn vào bóng tối địa ngục. . ."

Chậm rãi nhìn khói xám theo khe hẹp không gian quanh quẩn trong phòng, hắn lẩm bẩm một vài âm tiết nhỏ nhặt, tư duy mơ màng xa cách trần thế của Cửu Mệnh Miêu lão đại lúc này đang trượt trên mảng văn học u ám của thế giới, từ La Divina Commedia cho tới Tomino"s Hell (**), từng câu từng câu chữ tuôn ra theo khóe môi mỏng tái nhợt của hắn như âm thanh ma huyễn mang theo ngột ngạt mơ hồ, xuyên thấu giữa khung cảnh câm lặng không hơi thở sự sống, khiến Vương Tuấn Khải tựa như tên hề cô độc đứng trên đầu chuỗi thức ăn của nhân loại, đang ngâm nga kiệt tác suy tàn đã đến hồi diệt vong.

Giữa lúc tên hề đắm chìm trong bài ca vô tận, tiếng lạch cạch thật nhỏ lọt vào thính giác mẫn cảm của hắn. Vương Tuấn Khải chậm rãi xoay người, gương mặt vặn vẹo trong bóng đêm chẳng khác nào hấp huyết tộc chuẩn bị đêm sát phạt đẫm máu năm nào.

Thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ lặng lẽ xuất hiện ở cuối giường, vẻ mặt ngây thơ và cây keo que trong tay im lìm y hệt bức tượng gỗ. Nó giương mắt trống rỗng ngửa mặt nhìn Vương Tuấn Khải, nở nụ cười ngây ngô không chút giả tạo.

Ma cà rồng PK Chu nho tộc (***)

"Lão bất tử." Vương Tuấn Khải nhếch miệng vào đề luôn, hiếm khi hắn lại bày ra vẻ mặt chán ghét với người đối diện: "Cưa sừng làm nghé thế là đủ rồi."

"Oắt con về bú sữa mẹ đi, mới bao nhiêu tuổi mà dám đứng trước mặt ta già mồm." A Đạt lúc này hoàn toàn không còn thái độ khép nép sợ hãi mà một đứa trẻ nên có, ngược lại cao ngạo cười nhạt, biểu tình ngây thơ trộn lẫn với vẻ thâm hiểm âm hàn khiến mặt A Đạt méo mó kỳ dị, nửa trái cười, nửa phải khóc giống như chiếc mặt nạ sân khấu kịch. Vương Tuấn Khải vân đạm phong khinh cười một tiếng: "Đã nói tuổi tác lớn sinh bệnh mà không tin, ông đã quên mất thằng oắt này vốn không có mẹ. Nhờ phúc của ông cả mà, sao kém trí nhớ thế?"

A Đạt cười gằng, trào phúng cực điểm: "Phải, tao làm sao mà quên được cái ngày đó. Tao thậm chí còn mang cả chồng ả đàn bà phản bội nọ về phanh thây xẻ thịt, vứt cho lũ sói hoang tao nuôi. . ."

"Hắc, sai lại càng sai." Vương Tuấn Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Không phải ông là tín đồ của đám tôn thờ chủ nghĩa cực đoan sao? Vẫn luôn coi tế máu người sống là chuyện đương nhiên cần làm mà? Adane, ông nuôi một đàn bạch nhãn lang (****), chắc sống đến giờ này cũng không dễ dàng gì."

"Mày rốt cuộc bắt đầu chống đối bọn tao từ khi nào?" A Đạt, đúng hơn là Adane hít sâu một hơi, chất giọng trầm khàn thốt ra từ cái miệng nhỏ non nớt quả thật quá dọa người.

Vương Tuấn Khải làm một động tác giơ tay đầu hàng, ủy khuất nói: "Ông đã dạy tôi, sự trung thành chỉ bị dìm chết khi được đền đáp bằng phản bội."

Hắn chớp mắt lấy lòng, ngay sau đó hé miệng cười âm tàn: "Lúc tạo ra tôi, ông phải nghĩ tới một ngày nào đó tôi báo đáp ông bằng chính lời răn dạy của ông chứ."

Adane siết chặt kẹo que (=))), cơ mặt co rúm, lát sau mới ổn định tâm tình, mệt mỏi hỏi: "Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Nhả cái tọa độ kho vàng mà Vương Hạo cất giấu ra."

"Hừ, Cửu Mệnh Miêu cái khỉ gì chứ, chúng bây cũng chỉ là một đám vô ơn hám tiền mà thôi."

"Ai hám tiền còn chưa biết."

Đôi bên nhìn nhau không vừa mắt, đồng loạt cười lạnh chèn ép đối phương. Lát sau Adane ném cho Vương Tuấn Khải thứ gì đó, dưới ánh sáng leo lét của đèn điện thoại, nó lóe lên một cái rồi tắt ngúm.

Sự việc xảy ra trong tích tắc này.

Bóng đen nhanh như chớp lao đến chụp thứ kia, kéo tay Vương Tuấn Khải bẻ ngoặt ra sau. Có điều mèo đại gia chẳng những không phản kháng mà còn tặng cho bóng đen một cái huýt sáo, tiếp theo que diêm như phi tiêu ầm ầm vụt tới.

Juggler chật vật né tránh công kích của Adane, không thể tin nổi trừng ông ta. Adane bình tĩnh vươn ngón tay bé tẹo còn dính đường chỉ vào Juggler, hảo tâm nhắc nhở: "Cháy rồi kìa."

Juggler lui ra sau, dập tắt ngọn lửa bắt trên tay, pháo bông tung tóe bắn tứ phương, ánh sáng nhập nhoạng nhảy nhót trên gương mặt thiếu đòn của hai đầu sỏ gây chuyện.

"Chưa đến Tết Nguyên đán mà, sao hăng thế." Vương Tuấn Khải vỗ tay kịch liệt, cảm khái: "Aii lâu rồi chưa được nghỉ ngơi quang minh chính đại, tình hình kinh tế lẫn tình trường đều trì hoãn tại chỗ, đáng giận."

"Mi chỉ biết có gái.. .trai đẹp!! Thấy sắc quên thầy!!!"

"Hắt xìii. . .!!!!"

Cách đó không xa dưới chân núi, "trai đẹp" ngứa mũi hắt hơi một cái, lảo đảo ngã phịch xuống đất.

Dịch Thừa Vũ mặt liệt cứng ngắc hỏi: "Không sao chứ?"

"Không có gì.. ." Vương Nguyên nghi hoặc sờ mũi, kẻ nào đang nhắc lão tử?

Lại nói hiện giờ cậu đang thấp thỏm đứng chờ Vương Tuấn Khải, xung quanh tối om chỉ có một đôi phu phu tiên phong đạo cốt (hết vở kịch vẫn còn khoác áo đạo sĩ cầm phất trần múa bài bông), phong cao nguyệt hắc, sương đêm lạnh ngắt phủ xuống áo sơ mị đơn bạc mỏng manh, làm cậu nhịn không được run rẩy mấy lần.

"Con có thể. . .hắt xìiii. . ." Vệ sĩ đau khổ xoa mũi, thấy hai người Dịch Văn tỉnh bơ như không, không khỏi khâm phục thể lực đặc biệt tốt của người già. Đúng là "đàn ông như rượu, càng lâu càng quý".

"Con định hỏi chuyện Vương Tuấn Khải muốn đơn độc giải quyết chứ gì." Psychiatrist lại giở trò tiên đoán như thần, lườm lườm mắt: "Thằng nhỏ đó lại không nói cho con biết?"

". . .Dạ. . .không." Vương Nguyên ăn ngay nói thật gật đầu.

"Đồ con nít quỷ." Bậc trưởng bối lão luyện vai vế không nhỏ dậm chân một cái, chống tay lên thắt lưng tính toán: "Từ bé đến giờ nó giấu ta bao nhiêu chuyện, tưởng ta không biết nó ở sau lưng ta làm gì sao? Sống chung với đám mèo IQ hai chữ số đó mãi nên nghẽn đường tư duy mất rồi!" Nói xong đá đá cục đất dưới chân mấy cái, thịnh nộ nói: "Đảm bảo cái tên trái bí lùn đó lại dụ dỗ nó rồi!!"

Trái bí lùn? Dụ dỗ?

Vương Nguyên á khẩu giật khóe miệng, tia sét lạch tạch giáng thẳng xuống đầu. Lẽ nào con mèo chết bầm kia thực sự đi gặp tình nhân cũ???

HẾT CHƯƠNG 40

(*) suxemethonium (Kiềm hổ phách): là loại thuốc có tác dụng giãn cơ 0,5 - 1 phút, kéo dài 2 - 3 phút và mất đi sau 10 phút với 10 - 30 mg ở người bình thường, dùng kéo dài hoặc dùng đi dùng lại có thể dẫn đến suy hô hấp  ngừng thở, nhịp tim huyết áp tăng.

(**) La Divina Commedia (Thần Khúc): trường ca của nhà thơ Ý trung cổ Dante Alighieri về 9 tầng địa ngục.

Tomino" Hell: bài thơ được viết bởi Yomota Inuhiko năm 1919, nổi tiếng với cảnh báo: Nếu đọc bài thơ thành tiếng, điều bi thảm sẽ xảy ra.

(***) Chu nho: người lùn; Hấp huyết tộc: Ma cà rồng.