Chương 41: Không đề

“Hắt xìiii. . .”

Adane sờ sờ mũi, hôm nay ra đường quên coi ngày hay sao vậy cà? Lão bất tử ném ánh mắt lửa đạn về phía Vương Tuấn Khải --- Đều tại tên đồ đệ chết tiệt nhà mi! Kế thừa y bát không hoàn chỉnh lại còn hấp thụ toàn phiền phức! Đúng là sư môn bất hạnh!

Juggler thận trọng nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, tổng cảm thấy mình đã dính một cú lừa ngoạn mục. Toàn thân y hiện giờ đau nhức vô cùng, lượng thuốc gây tê mang theo đã bị vụ nổ làm rơi hết, Juggler lặng lẽ gồng mình chịu đựng, sức lực trong cơ thể y dần bị rút cạn.

Y đăm đăm nhìn một trong những người bạn đồng nghiệp năm xưa trong Cửu Mệnh Miêu – Adane, ngoại trừ phức tạp chỉ là phức tạp. Adane, y và cả Psychiatrist đều thuộc lớp trưởng lão ngầm sáng lập ra Cửu Mệnh Miêu, năm đó chín người trong hội sơ khai có một nữ tám nam, sau khi nữ nhân duy nhất vì sơ suất mà chết, liên kết giữa tám thành viên còn lại bắt đầu lung lay. Y cười lạnh, nhìn bề ngoài thì có vẻ bền chặt lắm cơ, chẳng qua chỉ là cái bánh wafer rỗng ruột hư thối mà thôi. Mà Adane chính là kẻ rời khỏi Cửu Mệnh Miêu đầu tiên, từ đó về sau mai danh ẩn tích, bặt tăm gần ba mươi năm.

Lúc này gặp lại, lão bất tử vẫn là lão bất tử, mà y thì đã sa ngã theo con đường của Nathaniel.

“Kịch hay lắm, không hổ là vương bài Winter Garden (*), cả mi nữa, đúng là danh sư xuất cao đồ.” Juggler bình tĩnh nói, nắm tay siết chặt khiến gân xanh nổi lên mu bàn tay dữ tợn vô cùng, andrenalin bị ức chế khiến cánh tay co giật liên tục, phần áo bị cháy sém lộ ra mảng da thịt đầy những vết kim tiêm xanh tím.

Người đàn ông dưới lớp vỏ bọc của một đứa trẻ vô hại chỉ hừ nhẹ một tiếng, mấy que diêm trên tay rực cháy thứ ánh sáng tàn lụi giữa đêm đông điêu tàn, mùi lưu huỳnh vờn vợn lưu lại trong không khí một loại vị ngọt ghê rợn, bao trùm cả cục diện giằng giữa ba người. Vương Tuấn Khải hứng thú nhìn hai người một lớn một nhỏ giễu võ giương oai, khóe miệng tự tiếu phi tiếu cực kỳ giống người ngoài cuộc. Hắn đợi Juggler bị thuốc ngấm dần mới chậm rì rì đứng dậy, không biết từ đâu ảo thuật ra một sợi dây thừng thong thả trói y lại.

Juggler không cam lòng nhắm mắt ngã xuống, được Adane tiếp nhận.

“Giao cho ta.”

“Chờ chút, sư phụ.” Miêu đại gia chụp cái vai nhỏ gầy xương xẩu lại, cười tươi rói: “Hình như chúng ta chưa làm xong giao dịch.”

“Mi giúp ta bắt Juggler, ta hỗ trợ mi tìm chìa khóa-. . .”

“Nhưng là con đâu nói sẽ để sư phụ đem người đi?” Vương Tuấn Khải nhướng mi, chọc chọc vào dây thừng: “Chắc người cũng biết con muốn gì mà.”

Adane căm giận trừng hắn: “Ta đã nói tư liệu của bọn họ không phải dễ lấy!!”

“Nhưng là việc đã vào tay thì phải hoàn thành nha, hơn nữa người còn là sư phụ của con, tốt xấu gì cũng phải ra tay nghĩa hiệp tương trợ đồ nhi một chút chứ! Nếu người mà còn lèm bèm. . .” Hắn giả vờ nheo mắt: “Con sẽ nói với Psychiatrist việc người giả điên bán manh trước mặt ông ấy, xem người sẽ bị cười thối mũi. . .”

“Mi chân ngoài dài hơn chân trong!! Đáng giận!!” Adane tức thở phì phì cũng không cách nào phản bác lại, đủ biết ông ta kiêng kị Psychiatrist đến mức nào. Hậm hực thảy cho Vương Tuấn Khải một thỏi kim loại màu trắng sáng, Adane cao một mét rưỡi vác Juggler lên vai lết ra cửa, cau mày nói: “Những chuyện có thể tránh nên tránh, ta biết nhóc con mi trước giờ làm việc rất chừng mực, nhưng khi đó mi chỉ có một mình.”

Hiện tại, đã gánh thêm một khoản nợ mới.

“Biết rồi.” Vương Tuấn Khải cười cười lắc lư đi ra khỏi đường hầm, bài dân ca tiếng Ý quanh quẩn trong hành lang dài thượt, giả vờ phóng khoáng như một kẻ say giữa muôn vàn tiếng đàn.

Che bella cosa ‘na junrnata ‘e sole

N’aria serene doppo ‘na tempesta

Pe’ll’aria fresca pare gia ‘na festa

Che bella cosa ‘na jurnata e’ sole

Ma n’atu sole

Cchiu’ bello oi ne’

‘O sole moi

Sta ‘nfronte a te. . .(**)

Miêu đại gia đang bộc phát căn bệnh nghệ sĩ thơ thẩn mộng mơ của mình thì nửa đường nấc cụt một phát rõ to, thộn ngốc mở to mắt trừng bóng tối đen ngòm một lúc mới bật cười ha hả, bước chân tăng tốc.

Đợi đến khi Vương Tuấn Khải chui ra từ lòng đất, hắn giương hai tay sảng khoái đứng trước cửa đường hầm, hào hứng nói: “Có ai tặng tôi một cái ôm không nào?”

Dịch Thừa Vũ lia ánh mắt lạnh ngắt đốt cháy nhiệt huyết cháu trai, ý tứ cảnh cáo viết đầy trên mặt. Vương Tuấn Khải hết hồn thu tay vỗ ngực một cái, phát hiện ông nội đang ngủ trong tay Dịch Thừa Vũ mới nghẹn cứng gãi đầu, rón rén chuồn đi chỗ khác.

Vương Nguyên đứng tựa vào gốc cây, mắt nhắm hờ xem chừng có chút mệt mỏi, vừa mở mắt thấy con mèo nào đó đang định nhảy phóc tới hù mình, bạn Vương Nguyên khinh thường trừng hắn một cái, dòm sau lưng hắn không có ai nữa liền nghi hoặc hỏi: “Người đâu?”

“Người nào?” Miêu đại gia còn đang buồn bực vì cú hù hụt, lúc này phỗng mặt ngơ ngác: “Chẳng lẽ cậu còn nhìn thấy ai ngoài tôi?”

Trong đầu Vương Tuấn Khải nghĩ --- Lão già Adane chết tiệt làm việc sơ suất, chắc chắn đã bị thỏ con trông thấy!

Vương Nguyên thì cứ thâm ý dày đặc nhìn hắn --- Cũng đúng, tên này làm sao dám dẫn tình nhân cũ đến trước mặt mình.

Vì thế vệ sĩ nhỏ mang vẻ mặt thấu hiểu gật gù đối diện với ông chủ mèo, càng làm hai người kiên định với suy nghĩ của mình hơn!

Dịch Thừa Vũ tuy không phải công tử chinh nam chiến bắc lưu luyến bụi hoa nhưng vừa nhìn đã biết hai đứa này tám phần mười là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cũng không thèm hảo tâm nhắc nhớ xíu nào mà phân phó hai đứa tìm xe về nhà trọ, người lớn tuổi không thể ngủ ngoài sương! Hai bạn nhỏ lúc này mới nhớ tới địa thế xung quanh không phải nơi tình nồng mật ý, đành thu liễm lời giải thích / chất vấn, trở về nhà trọ trước rồi tính sau.

Sau đó bọn họ ở lại thôn làm tế đàn giả vờ trừ yêu trảm ma gì đó – đối với chuyện này Vương tiểu bằng hữu tỏ vẻ thật 囧 , Psychiatrist mặc áo đạo bào nhảy nhót lung tung bên thìa cơm (rang) muối, thỉnh thoảng đọc thần chú Vừng ơi mở ra thế nhưng lại rất đáng đồng tiền!

Cậu đang nâng cằm cân nhắc sau này có nên mở một cửa hàng chuyên xem tướng số bói mệnh các loại hay không, thì đã bị Vương Tuấn Khải kéo đi ra bờ sông bày trò chơi đồ hàng.

Vương Nguyên (¬_¬) : “Anh lại có chủ ý xấu xa gì nữa đấy?”

Vương Tuấn Khải vừa xô vừa đẩy cậu, nụ cười sáng lạn như táo được mùa: “Hiếm có khi sinh hoạt trong nông thôn, tới thử chút tư vị cuộc sống bình dân đi!”

Bên bờ sông đã được dọn dẹp sạch sẽ, từ xa có thể trông thấy ba cái lều to đùng chỉnh tề thành vòng tròn, tiếng lao nhao huyên náo xôn xao cả một góc:

“Cái đó không dùng được, đổi khác đi!”

“Đây đã là lần thứ năm rồi, sao cậu kén chọn quá vậy. . .Ê ê ê đồ ngốc, đừng có cắt thịt nguội như vậy chứ!!”

“Kiểu gì thì cũng vào bụng tất, so đo làm gì.”

“Ít ra cũng phải có thẫm mỹ một chút chứ = =”

Đám trẻ lố nhố đứng cạnh bờ sông tranh chấp cái gì đó, kẻ đẩy người đưa rốt cuộc cũng có đứa ngã xuống sông. Trần Tư Lâm căm phẫn thò tay kéo Trần Tuấn Tây ra khỏi dòng nước trong vắt, buồn bực nhìn cậu ta ngoi ngóp giữa đám lục bình trôi nổi phập phều – hiên ngang như một con ếch đại vương trắc lậu bá khí: “Về sau nhớ tránh xa bọn họ ra một tí, nếu không. . .”

Mặt sông ‘ùm’ thêm một tiếng, Tư Lâm tiểu bằng hữu cũng nối gót theo bạn hiền úp sấp xuống nước. Nhóm các bạn nhỏ đứng trên bờ rất không có nghĩa khí mà cười ha hả, đồng loạt kéo nhau trở về lều trại.

Vương Nguyên chứng kiến một màn này cũng nhịn không được thở dài, mấy con mèo này đúng là gian trá không chịu nổi, lại quay sang Vương Tuấn Khải đang cười tủm tỉm đứng bên cạnh mình, chỉ thấy mắt mày hắn cong cong, hai khỏa răng nanh sáng bóng lộ ra tô đậm vẻ giảo hoạt mưu mô, giống hệt một con mèo sau khi trộm được cá.

Vương Tuấn Khải giữ chặt vai cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi mềm mại, thực hiện hành vi đánh lén thành công xong xuôi liền vắt giò lên cổ chạy. Trời đất chứng giám hắn không có kế hoạch từ trước! Chẳng qua là nhìn thấy Vương Nguyên hơi thất thần, ma xui quỷ khiến mới tập kích! Hắn sẽ không nói tư vị hôn lén kỳ thực rất tuyệt đâu!

Trời bắt đầu tối dần, vần mây nhàn nhạt lững thững trôi trên nền thiên thanh trông như cái đùi gà trên bàn buffet.

Lửa đỏ hừng hực cháy lên, màu sắc rực rỡ nhảy nhót trên mặt đất ấm áp, Hoàng Kỳ Lâm cầm theo một thùng xiên nướng đứng trước bếp đỏ chịu trách nhiệm nướng thịt, bên cạnh đã có thêm Ngao Tử Dật thanh tú đáng yêu giúp nó lật xiên.

“Chỗ này nướng đến bao giờ mới xong. . .” Tử Dật cảm khái nhìn đống xiên tầng tầng lớp lớp chất trong thùng, nghe đồn trong xe hàng còn một thùng thế này nữa cơ. Nên khâm phục sức ăn lang thôn hổ yết của bọn họ hay nói là con mắt to hơn cái bụng đây?

“Đó chính là một đám quỷ đói.” Hoàng Kỳ Lâm nhìn trời: “Bụng bọn họ căn bản là cái động không đáy.”

Ngao Tử Dật nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Như vậy. . .còn anh thì sao?”

“Anh là một người rất có phong phạm.” Bạn Kỳ Kỳ chém đinh chặt sắt nói.

“Hì. . .” Đứa nhỏ phì cười khiến Hoàng Kỳ Lâm không hiểu mô tê gì, sau đó thấy người yêu nhỏ bé vỗ vai mình trịnh trọng nói: “Nếu anh ăn nhiều quá em sẽ không nuôi nổi anh đâu.”

“. . .” Ai mượn em nuôi chứ. . .Hoàng Kỳ Lâm anh đây còn chưa thu hồi vốn lẫn lãi ở Cửu Mệnh Miêu đâu. . .

Vương Nguyên nhận xiên nướng từ tay Ngao Tử Dật, ngồi xếp bằng dưới đất cười nói: “Tình cảm thật tốt nha.”

“Khụ, thật ra em cũng không muốn giấu anh, chỉ là. . .” Tử Dật gãi gãi đầu: “Em vốn tưởng Kỳ Kỳ đối với em không sâu đậm như vậy. . .”

“Kết quả là nó sống chết không buông.” Cậu mỉm cười kéo đứa em đã từng cùng mình lăn lộn trong tổ chức bao nhiêu năm, có hơi đờ đẫn nghĩ ngợi. YR08 oanh liệt trước đây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại bọn họ tưởng niệm nó trong thời gian dài. Mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, phần ký ức thuộc về YR08 mà cậu tưởng chừng không quên được thì lúc này lại trở nên thật mờ nhạt. Thậm chí ngay cả gương mặt người đội trưởng cậu kính trọng nhất, Vương Nguyên cũng không còn nhớ rõ, đường nét nhòe đi theo từng giây phút mang theo chút tư vị đắng chát xộc lên đâu đó. Chuyện về một tổ chức tình báo bị thanh trừ đã phai bạc quá nhiều, mà những người còn sống sót cũng dần thoát ly quá khứ tư niệm.

“Anh, lãng quên vào lúc này có lẽ chính là con đường toàn vẹn nhất chúng ta nên chọn.” Tử Dật ngẩng đầu nhìn lửa cháy bập bùng, trên gương mặt non trẻ phảng phất chút bi thương sâu lắng. Vương Nguyên xoa đầu thằng bé, đuổi nó về chỗ Hoàng Kỳ Lâm, chính mình ngồi ngẩn ngơ thở dài, một bàn tay to ấm áp đặt lên vai cậu: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Vương Nguyên phủi tay đứng dậy, híp mắt nói: “Chỗ xiên nướng còn không? Tôi cũng muốn chính tay mình tự nướng.”

“Việc nặng nhọc cứ để tụi nhỏ xử lí đi.” Vương Tuấn Khải vô sỉ nói.

Vương Nguyên co giật khóe miệng --- Vì cái gì lại cảm giác giống như ‘chúng ta và những đứa trẻ’ thế này?

“Nướng thịt sẽ làm da mặt bị nóng.” Miêu đại gia tiếp tục đưa ra luận lý cãi chày cãi cối, bị Vương Nguyên đạp một phát: “Tôi là nam!!”

“Cái đó tôi biết!” Cũng không phải chưa kiểm tra qua!

“Anh. . .” Cậu hừ hừ hai tiếng, hùng hổ xắn tay áo nhào tới đẩy Hoàng Kỳ Lâm ra, lưu lại một đám nhỏ hai mặt nhìn nhau, tấm tắc gật gù: “Chị dâu uy mãnh!!!”

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn đàn em quây quanh Vương Nguyên, hít một hơi thật dài, khí lạnh xông vào khoang mũi có hơi đau, nhưng hắn lại không cảm thấy gì.

HẾT CHƯƠNG 41

(*) Winter Garden: nhà hát kịch nổi tiếng của Hoa Kỳ.

(**) Lời bài hát O sole mio (mặt trời của tôi):

Ôi đẹp làm sao!

Một ngày nắng tỏa

Cơn gió êm dịu

Sau cơn bão giông

Không khí trong lành

Trông như ngày hội

Ôi đẹp làm sao!

Một ngày nắng tỏa

Nhưng ánh dương khác

Còn sáng ngời hơn

Mặt trời riêng tôi

Nơi gương mặt em. . .