Chương 7: Khıêυ khí©h

Trùng Khánh, chiều thứ bảy.

Mưa tầm tã đổ xuống thành phố đông người, trên đường xe hối hả ngược xuôi, tiếng nước vỗ xuống mặt đất tí tách tí tách, bắn những bọt bóng lên đôi giày của cậu học sinh nho nhỏ.

Ngày đó rất nhiều người đến con hẻm ngụ cư của nó, cho nó tiền, tặng nó sách vở, giúp nó và rất nhiều bạn bè khác có điều kiện đến trường học. Trong số đó có một anh trai tóc bạch kim sáng lóa, nó nghĩ thầm, nếu như chắp thêm một đôi cánh, có phải anh ấy sẽ giống thiên thần không. . .

"Angel?"

"Ờ hở?"

Lưu Chí Hoành đẩy kính mắt, quét một vòng quanh cậu trai đang nằm trên sofa văn phòng, toàn thân trên dưới đều trắng bóc, ngay cả thức ăn cậu ta đang cầm trên tay cũng là màu trắng.

Thiên Tỉ đi ngang qua, ôm Lưu Chí Hoành về ghế ngồi, công khai hôn một cái.

"Ai da______!!! Thật là dễ thương__________!!!"

Angel gần như nhảy dựng lên, tay ôm tim tay đập bùm bùm xuống bàn, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại, tiếp tục ăn bánh bao.

Thiên Tỉ lại kéo Lưu Chí Hoành, hôn một cái, Angel bên kia y hệt lần trước phát cuồng rưng rưng gào thét cái gì đáng yêu khả ái các loại, rồi ngồi xuống, ăn bánh bao.

Tái diễn như thế vài lần, Lưu Chí Hoành hung dữ đẩy Thiên Tỉ ra ngoài cửa, đóng sầm lại.

Vương Nguyên ngơ ngác nấc cụt, ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra nha?

"Cái tên tâm thần phân liệt kia!!!" Lưu Chí Hoành giận dữ chỉ ngón tay. Angel tốt bụng sửa lại: "Là đa nhân cách."

"Tôi mặc kệ! Cậu sao lại xuất hiện ở đây?"

"Đi du lịch. Trùng Khánh có xiên nướng, có hoành thánh thơm ngon, đất lành chim đậu, mỹ nhân cũng nhiều~ Tới tìm người đẹp san sẻ nỗi lòng, có gì sai?"

Vương Nguyên trợn mắt kinh hãi, con nít bây giờ đều như vậy sao? Cậu Angel này nhìn qua còn chưa đủ mười tám tuổi!

Angel còn há miệng muốn nói gì, Vương Tuấn Khải tiến đến bộp cho cậu ta một cái, thằng bé rơm rớm nước mắt, uất ức nhìn hắn tỏ vẻ vô tội.

"Bớt đóng kịch đi. Đã tâm thần phân liệt còn đột biến testoteron."

"Là đa nhân cách!!!"

"Dạo gần đây tôi còn thấy cậu bị rối loạn tâm lý ám ảnh cưỡng chế nữa."

"Đó gọi là kiên trì!!"

"Hỏng rồi."

"Này___!!"

Angel bị Vương Tuấn Khải nói cho câm nín, khóc không ra nước mắt nhảy qua nắm tay Vương Nguyên, nghẹn ngào:

"Chị dâu, chị làm chủ cho em đi!!"

Vương Nguyên hóa đá luôn.

"Khụ khụ, . . ." Vương Tuấn Khải sặc nước bọt, nhìn xung quanh xem có chỗ trốn nào không. Quả nhiên Vương Nguyên lập tức nổi khùng, lôi hắn ra ngoài dần cho nhừ tử.

Angel lé mắt nhìn theo, ngửa mặt cảm thán: "Chị dâu thật là mạnh mẽ. . ."

"Cậu không phải vì Eagle mới tới chứ?" Lưu Chí Hoành nhìn cậu ta: "Cậu không giống loại người thích đi du lịch."

"Lâu lâu đổi không khí, ở Hồ Nam mãi cũng chán." Angel cười hì hì, nhướng mày: "Nghe nói quê mẹ chồng cậu cũng ở Hồ Nam? Nói đi, biết đâu tôi quen bà ấy~"

". . ." Lưu Chí Hoành âm thầm niệm niệm, dằn xuống, dằn xuống. . .

"Aiii, tôi đến làm từ thiện, sẵn tiện ăn chực, tìm người yêu, quan trọng nhất là xem xem mọi người sống có tốt không. Mấy lão già trong Cửu Mệnh Miêu cứ nằng nặc đòi theo, tôi đây phải hết nước hết cái mới thành công đi một mình tới. Cậu cũng biết đó, già sinh tật, lại không có con cháu bên cạnh, toàn đi với gái gú, lại chê Hồ Nam không có mấy người, muốn đi phượt tìm mỹ nữ, mà có đủ sức đâu, teo tóp hết rồi, bày đặt ham hố, cũng vì hám của lạ. . ."

Lưu Chí Hoành mở laptop lên, điên cuồng gõ. Bên ngoài, Thiên Tỉ vừa nhìn mưa vừa nhai kẹo bạc hà, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Vương Tuấn Khải xoa xoa tay bị Vương Nguyên đánh, cũng bắt chước chạy ra ngắm mưa, bị mưa tạt vào mặt.

Vương Nguyên buồn cười, mắng hắn đáng đời.

"Cái cậu tên là Angel đó. . ."

"Gọi Trình Trình."

"Trình Trình?"

"Angel chỉ là biệt danh thôi, cũng giống như Eagle vậy."

Vương Nguyên chớp mắt: "Vậy còn Karry?"

"Đó. . .là tên thật." Vương Tuấn Khải buột miệng nói, liếc mắt nhìn Vương Nguyên: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Trình Trình cũng là một Cửu Mệnh Miêu?"

"Không chỉ vậy mà còn là người chống đỡ Cửu Mệnh Miêu bây giờ." Hắn vươn tay, nước mưa chảy vào vết thương buốt giá: "Đều là một tay nó chăm sóc mấy lão già. Họ coi nó như cháu đích tôn vậy, sủng lên tận trời."

"Cũng tốt lắm chứ. . ."

"Cậu nghĩ vậy sao?" Hắn xoa đầu Vương Nguyên, cười cười vuốt tóc con thỏ ngây thơ. Lần này Vương Nguyên không đánh hắn nữa, mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn, không biết lại có mưu đồ gì đây.

"Lần này nó đến đây giúp tôi một vài chuyện." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về văn phòng, mỉm cười: "Phi vụ làm ăn đầu tiên ở Trùng Khánh."

. . .

Vương Tuấn Khải đứng trước gương, người bên kia đẹp đến không có thiên lí, càng nhìn càng cảm thấy thế giới quá hời rồi, có được đại mỹ nam sáng ngời như vậy. . .

Vương Nguyên trố mắt nhìn con mèo chết trong bộ tây trang trắng, trong phút chốc cảm thấy ông trời thật thiên vị tên này. Vẻ ngoài điển trai không bàn kể, khí chất ma cà bông của hắn bị quần áo lấp đi mất, hoàn toàn biến thành hoàng tử thánh thiện trong truyền thuyết. Ngay cả kiểu cười gian trá kia cũng đột nhiên trở nên tà mị bất thường, đầy vẻ câu dẫn. . .Vương Nguyên nhướng mày, khá khen cho tên lưu manh giả danh tri thức!

Angel chớp chớp mắt nhìn Vương Nguyên, lại nháy nháy mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Đại ca chói lóa mù mắt, chị dâu cũng không hề thua kém. Vương Nguyên toàn thân đen tuyền, vô cùng giống men in black điệp vụ tuyệt mật. Chậc chậc, thiếu mỗi ánh mắt tàn độc hung bạo nữa là chẳng khác gì Jack The Ripper (*) phiên bản thiếu niên. . .

Thằng nhỏ lắc đầu, mấy người này toàn là sinh vật gây hại cho nhân loại!

Thiên Tỉ đưa cả ba đến viện bảo tàng văn vật Trùng Khánh, sau đó phóng xe đi mất. Vương Nguyên đến bây giờ mới hiểu tại sao lần nào cũng để Thiên Tỉ làm tài xế di chuyển, anh ta cơ bản là ma tốc độ. Vương Tuấn Khải thương tiếc nhìn Vương Nguyên vẫn còn chưa hết choáng, nhét cho cậu cặp kính đen.

Cả hai tách ra, bắt đầu hành động. Angel ở trong một căn nhà gần đó, bắt đầu quan sát vị trí và góc chết cùng thời điểm ra tay.

"Thưa các vị, buổi triển lãm của chúng tôi hôm nay sẽ trưng bày các cổ vật được khai quật từ một lăng mộ ở Tân Cương, tương truyền từ thời vua xxx lưu lạc đến loạn quốc xxx, sau đó được chôn cùng một vị hoàng hậu ngoại tộc. . ."

Nữ MC trên bục cao liến thoắng nói, vẻ mặt hào hứng đón nhận ngàn ngàn ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô lần lượt gỡ những tấm vải đỏ phủ lên văn vật, giới thiệu từng món chi tiết.

"Để đảm bảo tính chân thật của món đồ, chúng tôi đã mời được một sư phụ chuyên kiểm định đánh giá cổ vật, hiện tại đã có mặt ở hiện trường, xin mời, tiên sinh Hoàng Vũ Hàng!!"

Bậc thang trắng muốt, hắc y mỹ nam sắc mặt lạnh băng, hai tay đút túi quần thong thả đi tới, cặp kính đen trên mắt càng làm hắn ta thêm phần bí ẩn, tăng phần tin cậy.

Vương Nguyên hít thở bình ổn, bước lên bục cao đứng song song cùng nữ MC, khẽ mỉm cười. Phía dưới hàng loạt các ánh flash lập tức đổ dồn vào vị giám định viên trẻ tuổi này, không khỏi có phần tò mò.

"Các vị, năng lực của Hoàng tiên sinh là không thể nghi ngờ, trước đây anh ấy từng đi Ai Cập, đi Ấn Độ, đến Tây Tạng, hiểu biết về cổ vật mà nói là bao la biển rộng, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến sự uyên bác của Hoàng tiên sinh!"

"Uyên bác á hả?"

Bên kia màn hình, thiếu niên tóc bạch kim nhướng mày cười cười, vươn tay búng vào chóp mũi của người nằm dưới đất.

"Đáng tiếc thân thủ kém cỏi, thể lực thiếu hụt, cảnh giác quá thấp."

Người kia hoàn toàn bất tỉnh, trên người một tầng dây trói, miệng nhét thêm một quả đào cỡ bự. . .Trong thời gian ngắn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Angel cắn quả đào nhai nhai, cười đáng yêu xoa đầu Hoàng Vũ Hàng, xin lỗi bạn nhỏ, mượn thanh danh của anh một chút, cũng không mất tí đẹp trai nào đâu!

"Dựa vào địa điểm được khai quật chiếc bình cổ và hoa văn khảm trên thân bình, có thể xác định món đồ vật này thuộc vào thời Đường, cụ thể là giai đoạn mới bắt đầu lên ngôi vị của Đường Thái Tông. . ."

Vương Nguyên dưới này thao thao bất tuyệt, nước miếng tung bay, nói đến say mê, toàn bộ hiện trường lặng ngắt nín thở nghe cậu giảng giải về nguồn gốc xuất xứ lẫn bề dày lịch sử bla bla bla. . .Người thấy kinh hồn, người nghe táng đảm, riêng "Hoàng tiên sinh" mặt không đổi sắc, khí không suy suyễn, chém gió cứ gọi là phần phật múa lượn, lụa bung ào ào. . .

Vương Tuấn Khải tròn mắt nấp trong góc kín, con thỏ bạo động quả thật không lường trước nổi. Nếu như không biết trên mặt cậu ta mang lớp mặt nạ của Hoàng Vũ Hàng, thì Vương Tuấn Khải thật sự nghĩ người nọ chính là Hoàng Vũ Hàng không sai.

"Tôi không biết rằng cậu ấy lại hiểu biết sâu xa đến thế." Angel sờ cằm, nói vào bộ đàm: "Vẫn chưa thấy khả năng phản xạ của Vương Nguyên."

"Con thỏ này miệng lưỡi tốt lắm. Mỗi ngày đều luyện thanh mà." Vương Tuấn Khải cười cười, đầy vẻ tự hào: "Cậu ta thiên về tốc độ." Ngay cả nói hay làm đều nhanh đó, đặc biệt chưa. . .

"Tôi thật muốn chiêu nạp Vương Nguyên vào Cửu Mệnh Miêu."

"Nghỉ đi." Hắn phủi tóc, rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng sâu sắc nào đó.

Đâu phải là hắn không đề nghị điều này với Vương Nguyên, chẳng qua chưa nói hết đã bị lôi ra giáo huấn cái gì yêu nước a thương nhà a, hắn muốn khóc luôn.

Mục tiêu lần này không phải là văn vật hay đá quý kim cương gì sất. Cái mộ đó cơ bản đều bị dân đổ đấu đập phá banh chành, vật đem ra ai biết có bao nhiêu thật giả.

Vương Tuấn Khải thở dài, việc lần này có lẽ là chuyện dư thừa nhất trong đời hắn. . .

Cách đây bốn ngày trước, hộp thư điện tử của Cửu Mệnh Miêu bị quấy rầy liên tục. Angel hôm đó vẫn đang vi vu đâu đó ở Kyoto, đám trộm lộn xộn lại rặt một lũ lười vào mạng, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy loại thư nặc danh nhảm nhí này. Mốc meo đến ba ngày, rốt cuộc cũng có người tình cờ vào mail, chẳng qua đọc xong cũng không hảo tâm trả lời mà trực tiếp cho luôn vào mục thư rác, chặn acc vĩnh viễn. . .

Quả thật không có cái trùng hợp nào như cái trùng hợp nào, toàn bộ spam đó đều là ảnh chụp của Vương Tuấn Khải.

[Tôi còn tưởng là fan hâm mộ của anh chứ.]

Tương Dương chống cằm ngáp, dụi mắt liên hồi. Hiện giờ ở New York là hai giờ sáng, đại ca anh ở Trùng Khánh tắm nắng cũng không cần hành hạ thằng đệ này chứ. . .

Vương Tuấn Khải cười như không cười, cậu tưởng tôi là Lupin hay Kid 1412? Đi đâu cũng thu về một dàn người hâm mộ hùng hậu cỡ Đức quốc xã?

[Chất lượng tốt, full HD, sharpen cực nét, backlight cũng rất sáng. Hơn nữa mỗi một tấm đều là khung cảnh khác nhau, rất có chiều sâu. . .] Tương Dương lau nước mắt, gục xuống bàn [Chỉ thiếu gửi chocolate là thành tỏ tình luôn. . .]

". . .Các người gần đây không bị giáo huấn nên nhờn? Nhây với tôi?"

[Tùy anh nghĩ.]

". . ." Đúng là không có tôn ti trật tự! Vương Tuấn Khải cay đắng nghĩ, không biết rằng đầu têu gây ra cục diện ngày hôm nay không ai khác chính là hắn. Thượng bất chính, hạ tắc loạn đó đồng chí. . .

"Bọn họ có gửi gì nữa không?"

[Địa chỉ nhà, tài khoản ngân hàng, thẻ căn cước cùng với. . . ảnh một người nữa.]

Hắn nhíu mày, đám người này muốn chơi nghiêm túc rồi.

[Rồi sao?]

"Gọi Angel qua đây."

Kết thúc hồi tưởng, Vương Tuấn Khải chỉ thấy buồn bực, vốn chuyện này không liên quan đến Vương Nguyên, mấy tên kia muốn làm gì đây? Bọn chúng có dính dáng gì đến tổ chức muốn ám sát hắn không?

"Này, khai thật đi." Angel bấm bấm chuột, nhấc bộ đàm, miệng tà tà hỏi: "Anh với Vương Nguyên là quan hệ gì?"

"Hoàng tử và Kỵ binh." Hắn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ xuất hiện. Angel bên kia hình như không hài lòng lắm, nghi hoặc nói: [Một kỵ binh có thể tiến lên level chị dâu trong vòng không tới một tuần lễ? Dù là vịt trời cũng không thể thoát xác thành thiên nga!]

"Cậu ta là thỏ, thú có vú a thú có vú." Hắn nhấn mạnh: "Hơn nữa còn thuộc cấp bậc cao hơn cao cậu rất nhiều, cậu làm sao mà hiểu."

[Ều. . .Trọng sắc khinh bạn nha, tôi đau lòng đó.]

"Tốt nhất chết luôn đi, bớt đi một mầm mống tai tinh xã hội."

[Anh hai. . .]

Vương Tuấn Khải buồn bực, hôm nay thằng nhỏ này nói nhiều ha?

[Bọn chúng tới.]

Trong màn hình hiện lên mấy đốm trắng lách vào đám người, đứng im một chỗ tạm thời chưa có động tĩnh. Angel nhíu mày phóng to độ phân giải, đếm được ba tên lính và một boss mang mặt nạ kín mít.

Tưởng vũ hội hóa trang trong đại chiến võ lâm sao? Còn mang mặt nạ!

Angel bĩu môi, nói cho Vương Tuấn Khải nghe. Trong bán kính năm trăm mét không có một tín hiệu cho thấy tay súng bắn tỉa nào ẩn nấp, cũng không có thằng cha biến thái muốn bắt cóc anh hai. Mặc dù vậy, trực giác của Angel vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó vẫn đang hoạt động, nằm ngoài tầm khống chế của cậu.

[Một tên đứng sau cột, tên còn lại. . .Ồ?]

"?"

[Anh hai, nồi lẩu thập cẩm nhiều gia vị quá đó.]

Vương Tuấn Khải theo tọa độ chỉ điểm của Angel, chỉ thấy một chiếc xe hộp màu đen dừng tại cổng bảo tàng, một tốp người mặc đồ đen vù vù bước ra, dẫn đầu là cô gái có mái tóc vàng óng bồng bềnh tới thắt lưng, trên người khoác chiếc áo da báo cực kỳ cá tính. Cô ta phất tay, đám đàn em lập tức theo đội hình tản ra tứ phía.

"Báo đốm Niagara."

HẾT CHƯƠNG 7

[ܱ;<&В>J5uc؊-+#^XaqA F%"DlP8D,翊en7;oOD,^hz7Uđֶ~Y<ޢ~m$A7[Xݷ7!fB$ //@P0F:.ª?Şx9ߓoym&V}&@Pv+UrПc{D@W]ֲ]j咈: ,4ݵ]$#}Hֵ P oޭڭ aBMkk5EZEbJ5iJВf9ULjߪi3ΦZ@4B6fۊF2»"aNankkA2&ˆ1/yE]w<36d.҂VAYJ7!p*FHJ8g|2(Cbbb)+qF%嶏8[%"7 "u(gz|">)1k%WQXBؠ3"%4<383UYH"b$c(E=1؋$ŊUQqqquڨf."ȼQ0#9J;is2 yAE-(^Ao7aC&[$=J"L;OeU4η["@yow9}gy">