Chương 8: Biến Cố

Nhóm người vừa nghe xong một tràng diễn thuyết thật dài, không ngừng vỗ tay tán thưởng. Hoàng tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi trẻ tài cao, đã muốn vượt mặt mấy lão già khảo cổ có mặt ở đây. Đương nhiên có kẻ thích, cũng sẽ có người ghét, hiện tượng tự nhiên rồi.

"Báo đốm Niagara" trong miệng Vương Tuấn Khải được bảo vệ mở đường đi, bước đến trước mặt Vương Nguyên, khóe môi khiêu khích nở nụ cười mị hoặc, tháo kính đen trên mắt xuống. Một đôi đồng tử màu lam trên gương mặt thuần Á khiến phần đông người sửng sốt, vội vàng giơ máy chụp lia lịa (?).

"Rất ít người biết đến nhà tài trợ chính của chúng tôi hôm nay, cũng chính là người đã quyên góp toàn bộ văn vật được đào từ cổ mộ lên." Nữ MC cười tươi rạng rỡ, bước xuống đứng cạnh cô nàng tóc vàng: "Vâng, đây chính là tiểu thư Ellie Lee, con gái nữ tài phiệt Eliza Lee nổi tiếng!"

Hiện trường lặng ngắt một chút, sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay rào rào lại xuất hiện, so với bài diễn văn của Hoàng tiên sinh còn lớn hơn gấp bội.

Vương Nguyên yên lặng đứng nhìn, trong kí ức xẹt qua một vài hình ảnh quen thuộc. "Báo đốm Niagara" – kẻ thù số một của giới chứng khoán Châu Âu – người được mệnh danh là bàn tay vàng của cổ phiếu, chỉ cần cô ta chọn cổ phiếu của nhà nào, nhà đó nhất định sẽ phất lên trong một đêm. Hồ sơ điện tử của CIA ghi rất rõ, Ellie này thiên về tốc độ. Tính toán, đưa ra xác suất, trong vòng ba nốt nhạc.

Danh hiệu "Báo đốm" của Ellie không phải bắt nguồn từ khả năng thần tốc xử lí số liệu trong vài phút, cái gọi là báo đốm, chân chính nằm ở khoảnh khắc cô ta săn mồi. Ellie có thói quen mà bất kỳ trùm bắt cóc nào cũng thích: đùa giỡn con mồi trong lòng bàn tay, sau đó một phát bóp chết.

[Ờ hớ? Một người có tốc độ không kém chị dâu.]

"So ra thì Vương Nguyên vẫn còn kém xa."

[Ai dô em méc chị dâu anh hai hồng hạnh xuất tường~~~]

"Đáng tiếc anh hai đối với giống cái không có hứng thú."

[Thấy ghét~ Nói trắng trợn như vậy à~] Giọng Angel nhão nhoét [Vậy chị dâu phải làm sao đây?]

"Cậu ấy có cái mà cô ta không có." Vương Tuấn Khải tỉnh bơ như không phun châu nhả ngọc, câu nói này rơi vào tai những đứa sâu bọ như Angel lập tức chuyển thành ý nghĩa khác.

[Khụ khụ, anh hai thật hư hỏng.]

". . ." Vương Tuấn Khải cứng họng, biết mình đã nói mập mờ. Hắn cũng lười giải thích, hắn hiểu là được rồi. Hắn cẩn thận quan sát Ellie, lại nhìn nhìn Vương Nguyên ở phía xa, cô ta đến đây làm gì? Muốn rù quến thỏ nhà hắn? Cùng hắn tranh giành?

"Hoàng ca ca, đã lâu không gặp." Ellie mỉm cười, ánh mắt chớp chớp lay động: "Hôm nay là buổi tiệc đính hôn của chúng ta, sao anh không tới?"

[Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . .]

Vương Tuấn Khải đen mặt muốn vứt tai nghe bộ đàm, nhóc con kia làm gì phản ứng dữ dội vậy?

[Hắc hắc, tình nhân tìm tới cửa, tình huống máu cún, hắc hắc. . .]

". . .Tôi không ngờ bệnh rối loạn hậu di chứng tâm thần của cậu lại tiến hóa tới mức này. . ."

[Là shock phản vệ!!!] Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng đập bàn phím, một giây sao đó tiếng cười hô hố rùng rợn vang lên [Không ngờ Hoàng Vũ Hàng này khẩu vị nặng quá chứ. . .Dám rước cả báo đốm về nhà, hớ hớ. . .]

". . ." Vương Tuấn Khải gật gù, vẫn là thỏ của mình hiền lành nhất~

Hai con Cửu Mệnh Miêu bên này ảo tưởng sức mạnh, bên kia Vương Nguyên đã muốn đứng hình, mồ hôi hột ào ào chảy xuống. Chết rồi, kế hoạch đang thực hiện giữa chừng đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim phá mood, tên mèo đó lại không nói cho cậu biết tình hình này xảy ra, hiện tại đứng giữa đông người thế này cậu nên xử lí như thế nào?

"Vũ Hàng, em ở nhà hàng chờ anh suốt hai tiếng đồng hồ, lại nghe người ta nói anh ở bảo tàng văn vật diễn thuyết." Ellie cúi đầu, đau xót: "Dù anh không thích em, thì cũng phải gọi điện cho em để hủy buổi đính hôn chứ. . ."

Quần chúng nhân dân dưới cử chỉ của Ellie lập tức ầm ầm dậy sóng, phiên giang hải đảo. Dư luận lập tức xôn xao bàn tán, người hối hả chụp ảnh người rào rào đặt bút viết, chẳng mấy chốc hiện trường loạn cào cào như cái chợ. Vương Nguyên vẫn đứng đó không nói gì, sắc mặt bình tĩnh đối diện với nhân dân. Đùa, cậu đây làm bảo vệ có thừa bốn năm, đụng cái gì cũng biểu lộ lên mặt chẳng phải bị người khác phát hiện sơ hở rồi sao!

Đồng thời bên cạnh đó, cậu âm thầm nghi hoặc. Nếu Ellie là hôn thê của Hoàng Vũ Hàng, tại sao không nhận ra có người cải trang hắn? Cho dù là gương mặt giống, thì chiều cao và giọng nói cũng phải khác chứ?

Người này căn bản không phải hôn thê gì đó.

"Vũ Hàng, anh. . ."

Vương Nguyên giơ tay ra hiệu ngừng lại, chậm rãi mở miệng: "Cô xác nhận tôi quen biết cô?"

Đám phóng viên wow một tiếng, tiếng flash cùng máy ghi âm cật lực mở ra, ngay cả nữ MC cũng tròn mắt kinh ngạc.

[Wow. . .Chị dâu thật lãnh khốc!! Trực tiếp PK muốn knock out đối phương! Ngày mai trang đầu báo sẽ đăng tin Hoàng tiên sinh phớt lờ mỹ nữ, ăn ốc đổ vỏ không nhận tội. . .]

Vương Tuấn Khải nhíu mày, Vương Nguyên muốn làm gì. . .?

Ellie thế nhưng ngẩng đầu mỉm cười, đi đến trước mặt Vương Nguyên, hất mái tóc vàng óng ra phía sau. Cô ta chớp mi mắt, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Quả nhiên không lừa được cậu. Tôi đến tìm cậu là có chuyện."

. . .

Mười phút sau, Vương Nguyên đối mặt với Ellie trong một căn phòng kín. Phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có bàn ghế cùng tranh treo trên tường. Mấy bức tranh này đều vẽ theo phong cách đối xứng, phối màu rất không hài hòa, tổng thể mặc dù khá ổn nhưng vẫn cảm giác được sự thiếu hụt.

"Đều là do trẻ tự kỷ vẽ."

Cậu không có ý kiến, bởi vì nhìn lâu sẽ thấy hoa mắt.

"Tôi thật muốn biết phía sau tấm mặt nạ này, gương mặt của cậu rốt cuộc là như thế nào." Ellie chống cằm, con ngươi lam sắc chăm chú quan sát: "Một đại mỹ nhân vạn người mê đắm hay một suất ca lạnh lùng tàn nhẫn?"

"Có gì mau nói."

"Hì, trước khi bàn chính sự không phải nên giao lưu một chút sao?" Cô ta ngồi dựa ra sau, nhếch môi: "Cậu hẳn là biết tôi?"

"Không."

"Tôi là nói ở vai trò thân phận thật của cậu kìa, Vương Nguyên."

"Không." Dứt khoát gọn gàng, chặt đứt suy tính của đối thủ.

Khuôn mặt của Hoàng Vũ Hàng vốn rất lãnh đạm, biểu hiện nghiêm túc một chút liền làm cho không khí xung quanh hạ nhiệt xuống âm vô cực, hoàn toàn băng giá.

"Tôi ở đất Trùng Khánh quả nhiên là không nổi tiếng, bởi vì anh ta sao?" Ellie đem một tấm ảnh bỏ lên bàn, móng tay đỏ ấn mạnh: "Eagle."

Eagle.

Lần thứ mấy Vương Nguyên đã nghe thấy cái tên này cũng không nhớ nữa. Nhưng vừa nhìn đến người trong ảnh, cậu cau mày. Đây không phải là Trần Chung sao? Vương Nguyên càng nhìn càng sững sờ, trong nháy mắt có vài thứ sáng tỏ.

"Tai mắt của tôi nói gần đây anh ta hay lảng vảng ở khu Sa Bình Bá cùng Nam Ngạn, đồng thời xuất hiện ở đây." Ellie ném một tập hồ sơ, mỉm cười: "Đây là tài liệu của Eagle tôi cung cấp cho cậu. Vương Nguyên, chúng ta giao dịch công bằng đi."

"Như thế nào là công bằng?"

"Cậu tắt máy nghe lén đã. Cứ giữ GPS lại, tôi biết hắn đang ở gần đây, thậm chí là. . ." Ellie liếc mắt nhìn ra cửa lớn: "Bên đó."

Âm thanh trong tai nghe rít lên một hồi chói tai, Vương Tuấn Khải cũng không dám giật nó xuống. Hắn tròn to mắt kinh ngạc, Vương Nguyên thế nhưng lại tắt thật?! Hắn hiện giờ đúng là đang đứng ở ngoài cửa lớn, còn sốt ruột vò tóc, gọi bộ đàm cho Angel.

"Uhm, Tử Dật giới thiệu người quả thật không ngoa."

". . ."

Ellie giống như gặp được gì thú vị: "Việc tôi muốn nhờ cậu, là tìm tung tích của Eagle. Mấy ngày trước tôi còn biết anh ta đang ở tọa độ nào, hôm qua liền mất dạng."

"Mời cô tìm cảnh sát."

"Vương Nguyên, tôi biết rõ cậu là ai." Tròng mắt Ellie đảo quanh một chút, khóe miệng kiêu hãnh lại nở nụ cười diễm lệ.

"Không thể nghe được họ nói gì." Angel khổ sở xoa lỗ tai, trong tai nghe đều là tạp âm của tiếng xe cộ inh ỏi, nếu không phải Vương Nguyên vứt máy nghe lén ra đường thì tám phần mười là có người dùng thiết bị nhiễu âm phá rối.

[Gọi cho Lưu Chí Hoành.]

"Ai da. . ." Thằng nhỏ nhanh chóng kết nối điện thoại, một tràng tút dài thật dài. Angel chắp tay vái lia lịa, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu mà không bắt máy là anh hai lăng trì tôi luôn đó, bắt máy đi. . .

Một hồi sóng gió, đầu dây bên kia rốt cuộc thông linh. Chẳng qua, Angel ngốc nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng Lưu Chí Hoành, mà trong ống nghe chỉ loáng thoáng truyền ra tiếng thở gấp đè nén cùng âm thanh va chạm mờ ám.

Angel nháy mắt mấy cái, liều mạng: "Hoành Hoành?"

[Tôi. . .a,. . . Thiên Tỉ, . . .]

Não bộ xoắn một chút, dây thần kinh run run. Xong rồi, không được phá không gian riêng tư của uyên ương!

Angel cười ngáo ộp, định tắt điện thoại, giọng Thiên Tỉ rót vào tai: [Có chuyện gì?]

Nghe không giống là đang chinh chiến?

[Angel?] Thiên Tỉ hình như mở loa ngoài, tiếng thổi phù phù lại vang lên.

"Ờ ờ. . .Hoành Hoành đang làm gì đó?" Nó gãi mũi, ngồi thụp xuống nhỏ giọng.

[. . .Cậu gọi tôi chỉ để hỏi thế thôi hả?] Lưu Chí Hoành có vẻ bất mãn, nhưng vẫn đáp trả [Thiên Tỉ băng chân cho tôi.]

"Băng chân?"

[. . . . . .Té cầu thang.] Cậu ta không cam tâm tình nguyện nói.

"Ha ha ha ha ha ha. Xin lỗi. Tôi nói chính sự đây." Trong lòng Angel thầm gào thét, sao có thể như thế, sao không phải là cái kia, sao không phải. . .Thằng bé phát điên vài giây, lại đem tình hình nói cho Lưu Chí Hoành biết.

Đến khi cả hai thành công tự khởi động máy nghe lén, Vương Tuấn Khải đã gấp đến mức muốn trào máu. Hắn từ lúc bắt đầu cho đến giờ vẫn duy trì trạng thái bất an cùng lo lắng không ngừng, lại không dám đạp cửa xông vào. Hắn không mang vũ khí, lỡ như xung quanh có kẻ mai phục thì xong phim.

Vương Tuấn Khải nhận được thông báo của Angel, lập tức căng thẳng thần kinh. Đáng tiếc hắn dường như đã bỏ lỡ giai đoạn gay cấn nhất, lúc nghe được thì họ đã giao dịch xong, đẩy ghế đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.

[Cậu tiếp cận Cửu Mệnh Miêu có mục đích gì?] Tiếng Ellie lanh lảnh, nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc, Vương Tuấn Khải đoán sắc mặt Vương Nguyên sau lớp mặt nạ chắc chắn không hề tốt đẹp.

Bất quá, câu tiếp theo sau khiến hắn cùng ba kẻ nghe lén còn lại, trừ Thiên Tỉ ra, đồng thời á khẩu trợn mắt, cằm rớt cái độp xuống đất.

[Tôi thích Karry Wang.]

Giọng Vương Nguyên rành mạch truyền qua loa, giữa căn phòng kín của Angel phá lệ vang dội.

[Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . .] Angel lại bắt đầu một tràng ho khan vô thời hạn.

Lưu Chí Hoành ngơ ngác chấn kinh nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhịn không nổi (vẻ mặt đáng yêu) của cậu ta, cúi đầu hôn một phát.

Vương Tuấn Khải hóa đá, quả thật có thể dùng một từ ngây ngẩn để hình dung.

Cậu ta. . .Sao có thể?

Hắn cứng ngắc một chút, lập tức rời đi. Cửa mở ra, Ellie và Vương Nguyên chia làm hai hướng cũng lần lượt đi khỏi bảo tàng văn vật Trùng Khánh. Trời sụp tối rất nhanh, có lẽ mây đen cũng là một phần tác nhân khiến bóng tối đến sớm như vậy đi.

Đám phóng viên đã bị giới bảo an di tản mất hút, bảo tàng văn vật nhìn qua có phần ảm đạm.

Vương Nguyên lặng lẽ tháo xuống lớp mặt nạ. Lớp ngoài tinh xảo, mỏng như cánh ve, còn thật mềm mại ưu tú, đeo lên cũng không biết là thật hay giả.

Đeo lâu quá, có phải sẽ không nhớ chính mình là ai?

. . .

Vương Tuấn Khải ngồi thừ người trên giường, xung quanh tối tăm chẳng có lấy một tia ánh sáng. Kế hoạch bị thay đổi hoàn toàn, hắn không có cơ hội xuất đầu lộ diện khiêu khích bọn tổ chức kia. Vốn định cùng bọn chúng đấu đá một phen, nào ngờ mọi chuyện thoắt cái vụt ra ngoài dự tính.

Quan trọng nhất, câu sau cùng của Ellie, khiến hắn không ngừng suy nghĩ.

Vương Nguyên trước giờ là vệ sĩ của công ty Lưu Chí Hoành, cha mẹ mất sớm, gia cảnh bình thường, học vấn và năng lực đều không có gì đáng nghi. Vương Tuấn Khải sở dĩ có thể để Vương Nguyên ở bên cạnh mình, bởi vì hắn tin tưởng Lưu Chí Hoành, đồng dạng cũng tin tưởng Vương Nguyên. Hồ sơ về cậu ấy cũng là Lưu Chí Hoành đưa, hắn nghĩ bây nhiêu đó là đủ rồi.

Hắn quá sơ suất?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, không thể phủ nhận là hắn sơ suất. Nhưng Vương Nguyên thật sự vô hại.

Vậy câu nói kia có ý nghĩa gì?

{Cậu tiếp cận Cửu Mệnh Miêu có mục đích gì?}

Cô ta muốn chia rẽ hắn và Vương Nguyên? Cũng không đúng, lúc đó cô ta làm sao biết máy nghe lén đã mở lại mà hỏi như thế?

Làm Vương Tuấn Khải đau đầu hơn, là câu trả lời của Vương Nguyên.

Tôi thích Karry Wang.

Tôi thích Karry Wang. .

Tôi thích Karry Wang. . .

Vương Tuấn Khải mắt lạnh nhìn lòng bàn tay, cậu ấy nói thích Karry Wang, cũng không phải ba chữ Vương Tuấn Khải.

Tám giờ đêm, Angel nằm ngã lăn ra sàn văn phòng Lưu Chí Hoành, miệng gặm trái đào tươi. Nó đã dọn xong hậu kỳ, cũng đưa Hoàng Vũ Hàng không mất một cọng lông về nhà, hiện giờ là thời khắc hưởng thụ.

Cuộc sống a, chẳng biết ngày mai có tỉnh táo được không, phải biết thỏa mãn bản thân cái a.. .

Lưu Chí Hoành nhìn bộ dáng phè phỡn không có ý định về nhà của Angel, lành lạnh nói: "Cậu thuê khách sạn sao?"

"Ừa~ Chỗ anh hai có bé thỏ, chỗ cậu có đại gia trấn thủ, tôi không muốn làm bóng đèn phập phều đâu."

"Cậu có thể đến nhà Hoàng Vũ Hàng ở." Không phải biệt thự năm sao, nhưng cũng là loại nhà khá đặc biệt.

"Tôi nhìn túng thiếu lắm hả? Tôi không biến thái vậy đâu~ Hơn nữa tôi lớn như vầy còn chưa bao giờ đi khách sạn, thử chút thử chút~"

Lưu Chí Hoành: ". . ." Máu cậu lên não bằng đường nào thế?

"Mà, chị dâu hôm nay làm một cú ngoạn mục luôn. . ." Angel lẩm bẩm: "Chị dâu thực sự thích anh hai sao?"

"Cậu nghĩ vậy?"

"Tuy rằng anh hai trước giờ cả nam lẫn nữ có rất nhiều người thích, nhưng đều không có để ý tới, bây giờ người kề bên đột ngột tỏ tình gián tiếp, anh hai lại thích người đó, cậu nói anh hai có sốc không?"

Angel hiếu kỳ cắn đào tưởng tưởng đến một kết thúc happy ending, không nghĩ tới Lưu Chí Hoành lại đẩy kính, không mặn không nhạt phun ra mấy chữ:

"Vương Tuấn Khải đâu có thích Vương Nguyên."

HẾT CHƯƠNG 8



��U