Chương 48

Chỗ ở mới của Mã Băng là ở “dược viên” của Phủ Khai Phong, ở bên trong chỉ có Vương Hành là thái y tiền nhiệm cùng với hai dược đồng, vì chỗ này rộng lớn còn có ít người ở cho nên nhìn qua có vẻ lạnh lẽo.

Thấy có một cô nương trẻ tuổi mới dọn đến, Vương Hành rất là vui vẻ, cho nên ông đã tới thăm hàng xóm mới của mình với một gói dầu nhỏ.

Ông ấy xuất thân từ gia đình có có truyền thống làm nghề y rất hiển hách, trên ba đời nhà ông ấy đã làm ngự y trong cung, hiện giờ người của Vương gia làm việc ở Thái Y Viện chính là cháu trai của ông ấy. Vì vậy ông đã thành công về nghỉ hưu, tới Khai Phong Phủ làm việc. Ông đã gần sáu mươi tuổi, nhưng mắt vẫn còn minh mẫn, da dẻ hồng hào và tai vẫn rất thính.

“Ai da, lâu lắm mới gặp một cô nương xinh đẹp như vậy.”

Mã Băng không chút e lệ mà cầm lấy túi giấy dầu, “Xin chào, lâu lắm rồi cháu mới gặp một lão gia nghịch ngợm như ông.”

Ông lão nghe vậy liền ha ha cười lên, vươn ngón tay được bảo dưỡng cực tốt chọc vào túi giấy dầu, bĩu môi nói: “Đây là quả sơn tra mật chiên mà ta tự làm, cái này ăn còn ngon hơn mua ở bên ngoài.”

Mới vừa mở túi giấy ra, mùi hương chua ngọt liền xộc thẳng lên mũi , bên trong quả sơn tra còn có mật màu tím tứa ra trông rất hay ho.

Mã Băng ngửi qua một cái nói, “À, bên trong bỏ thêm trần bì, mật táo……”

Mỗi lần cô nói gì, Vương Hành đều cười rồi gật đầu, chờ đến khi liệt khi đủ sáu nguyên liệu, đôi mắt của ông ấy liền sáng lên.

“Mũi của tiểu cô nương thật là thính, đây đúng là người sành ăn.”

Ai da, tại sao ông ta không thể gặp được một người đệ tử có thiên phú như vậy?

Mã Băng nghe lời khen xong thì cười tủm tỉm, lại cầm sơn tra mật chiên để ăn.

Đúng thật là ngon hơn so bên ngoài bán.

Vì đây là món mình tự làm để ăn nên Vương Hành ngồi xổm ở quầy hàng chọn từng quả sơn tra, mỗi quả đều tròn, sáng bóng, khi cắt ra quả sơn tra ra thịt hết sức đầy đặn, trông rất cân xứng.

Khi cắn vào một miếng,thịt quả mềm dẻo mà nhai rất ngon, trong miệng lập tức thấm đẫm nước ngọt của quả và kí©h thí©ɧ sự thèm ăn của mọi người .

Thấy ánh mắt trông mong của lão gia tử, thỉnh thoảng còn trộm nuốt xuống nước miếng, Mã Băng thử thăm dò đẩy gói giấy dầu đến trước mặt ông ấy.

Vương Hành lấm lét nhìn tứ phía, nhanh như chớp cầm lấy một viên sơn tra bỏ vào trong miệng, “Ta già rồi, hàm răng không được tốt, người trong nhà không cho ta ăn ngọt.”

Nhưng nhịn không được nha.

Một người làm sao có thể sống sót nếu thiếu đồ ăn ngọt vậy?

Mã Băng chậm rãi chớp chớp mắt, mang theo sự hâm mộ không dễ phát hiện nói: “Lão gia tử thật có phúc khí nha.”

Ông ấy vẫn còn người nhà quan tâm.