Chương 11: Trên đường về nhớ để ý

Sau khi hoàn tất cuộc họp, Tạ Tuân Ý đã đặt đồ ăn tại một nhà hàng.

Chờ cho đến khi thông báo đơn hàng đã được giao, anh mới chụp màn hình gửi cho Tạ Tường, còn dặn dò cô khi nghe thấy tiếng chuông không cần mở cửa, đợi người giao hàng rời đi rồi hẳn ra ngoài lấy đồ ăn.

Lòng hiếu kỳ của Thanh Huy chưa bao giờ giảm sút, trong lúc ăn trưa lại bắt đầu dò hỏi: “Nói cho tôi biết đi mà, chúng ta làm bạn đã nhiều năm như thế, chút chuyện bé xíu cũng không chịu kể cho tôi nghe sao?”

Tạ Tuân Ý: “Cậu muốn nghe cái gì?”

Thanh Huy liếc mắt một cái đã biết là có chuyện hay: “Còn nghe cái gì nữa, cậu cứ nói cho tôi biết nước hoa cậu dính từ ai thế?”

Tạ Tuân Ý: “Không cẩn thận nên dính mà thôi.”

Thanh Huy: “Từ người nào vậy?”

Tạ Tuân Ý: “Từ con gái của bạn của cha tôi.”

“Con gái của bạn của cha cậu —” Thanh Huy nghiền ngẫm cái vòng quan hệ này đến nửa đường mới phản ứng lại được: “Thế chẳng phải là cô gái mà hôm qua cậu đi đón sao, nước hoa thơm ngào ngạt là của cô ấy à?”

Tạ Tuân Ý: “Ừ.”

Thanh Huy: “Cái áo hôm qua cậu mang chẳng phải chính là cái này ư? Sáng sớm đã dính nước hoa cả người, là đưa người ta đến trường hay đưa đi làm thế? Sao phải chạy tới chạy lui như vậy?”

Đặt nhiều câu hỏi quá nên Tạ Tuân Ý lười trả lời.

Cô gái thơm ngào ngạt vừa đúng lúc gọi đến. Tạ Tuân Ý đối diện với ánh mắt hóng chuyện của Thanh Huy, nên anh dứt khoát cầm điện thoại ra bên ngoài để nhận cuộc gọi.

“Anh ơi, anh có bận không?” Âm thanh của cô gái lộ ra sự thăm dò một cách dè dặt.

Tạ Tuân Ý: “Không có, em có chuyện gì sao?”

“Vâng… Có một chuyện nhỏ.” Tạ Tường ấp úng: “Chính là… Anh ơi, anh có để ý chuyện trong nhà sẽ có thêm một cái đàn nho nhỏ không?”

“Em xin lỗi anh!”

Tạ Tường hết sức áy náy, vừa gặp mặt việc đầu tiên cô làm chính là giải thích: “Buổi sáng em đã gọi điện thoại cho bên cửa hàng piano, họ nói có thể sửa thời gian giao hàng, nhưng ai mà biết đàn piano không phải được vận chuyển từ trong cửa hàng, buổi sáng thì người ta cũng đã đi được nửa đường rồi.”

“Không sao.” Tạ Tuân Ý lo lắng Tạ Tường ở nhà một mình không ứng phó được với mấy công nhân vận chuyển, sau khi nhận được tin, anh lập tức trở về: “Bao lâu nữa thì bọn họ đến?”

Tạ Tường nắn đầu ngón tay, nhỏ giọng đáp: “Nửa tiếng trước thì họ báo đã tới đường Phù Dung rồi.”

Đường Phù Dung cách nhà chưa tới bốn mươi phút lái xe, chỉ vài phút sau, xe vận chuyển đàn piano đã tới cổng lớn tiểu khu.

Công nhân vận chuyển cẩn thận dỡ đàn piano xuống, theo hai người đi lên lầu, sau đó xác định vị trí đặt đàn với Tạ Tường rồi mới bắt tay vào lắp đặt chân đàn.

Mùi thơm của món thịt lợn sốt tỏi trong phòng khách còn chưa tan hết.

Chắc Tạ Tường đã gọi cho anh ngay lúc đang ăn cơm, mấy món trên bàn còn chưa ăn xong.

Tạ Tuân Ý tùy ý nhìn lướt qua, muốn hỏi cô xem đồ ăn có hợp khẩu vị không, nhưng lúc anh toan mở miệng hỏi thì mày đã nhăn tít lại, anh quay lại nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn.

Hai món một canh, canh còn được đóng gói gọn gàng trong hộp, chỉ có hai món mặn được đổ ra dĩa.

Dĩ nhiên đó không phải điểm chính, quan trọng chính là giữa hai dĩa thức ăn, có thứ hình tròn được đặt ở giữa, trên nó có hoa văn hình hoa tinh xảo, hóa ra là một miếng giấy lót ly.

Tạ Tuân Ý nhìn món thịt lợn sốt tỏi cùng sườn heo chua ngọt, được bày biện một cách đẹp đẽ, và cả hai tờ giấy lót ly hoàn toàn không ăn khớp với nhau, thật lâu không nói nên lời.

Tạ Tường nhìn sơ qua chiếc đàn piano mới của mình, chỉ nhìn bề ngoài thì Tạ Tường cũng lấy làm thích ý.

Chỉ là khi xoay người nhìn lại sắc mặt của Tạ Tuân Ý có vẻ không đúng lắm, lại thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bữa trưa của mình, trong lòng cô căng thẳng, vội vã bước tới.

“Không phải em không chịu dọn dẹp.” Cô vội vàng giải thích: “Chỉ là em mới ăn no, cảm thấy mấy món này ngon quá, em tính đợi một tí cho bớt no rồi lại ăn tiếp.”

Tạ Tuấn Ý dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Tường, sau một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Khi nào ăn thì nhớ dùng lò vi sóng hâm nóng lại.”

Thôi quên đi, cũng chỉ còn hai ngày nữa.

Chân đàn piano đã được lắp đặt xong xuôi, nhân viên gọi hai người đến để kiểm tra rồi nghiệm thu.

Tạ Tường đi vòng quanh thân đàn ngó nghiêng, xác nhận với họ là không có vấn đề gì, rồi cô quay sang nhìn nhân viên rồi nói một cách nghiêm túc: “Lắp rất đẹp, trên đường về để ý nhé.”

Câu này cứ có cảm giác kỳ kỳ, mấy nhân viên nghe mà cứ ù ù cạc cạc, hai mắt nhìn nhau rồi mới hỏi cô bằng giọng điệu không chắc chắn: “Chúng tôi có vấn đề gì sao?”

Tạ Tường lắc đầu: “Không có đâu.”

Nhân viên không nắm bắt được ý của cô: “Vậy cô đây là…”

Hai bên cứ ông nói gà bà nói vịt, Tạ Tuân Ý nghe mà nhức hết cả đầu.

“Ngại quá.” Anh bước qua thay Tạ Tường giải thích: “Tiếng Trung của em gái tôi không tốt lắm, em ấy muốn nói là các anh đã vất vả rồi, trên đường về nhớ cẩn thận.”