Chương 1

"Hẻm số mười đã sẵn sàng, anh yên tâm lần này em chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đảm bảo tụi cốm sẽ không thể nào đánh hơi ra được đâu." Lý Khương nói qua điện thoại một cách đắc ý.

Nhưng lời này cũng quá thừa thải rồi, Lions có bao giờ bị tóm đâu chứ.

Lions thực ra là tên của một tổ chức trung gian, nói cách khác chính là bên thứ ba, tổ chức này hoạt động theo đường lối tự chủ và có những nguyên tắc riêng, không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái nào, chỉ cần ai trả nhiều tiền hơn thì họ sẽ nhận ủy thác của người đó, đứng đầu tổ chức là một ông chủ câu lạc bộ bida rất nổi tiếng, với biệt danh Bernice.

Không khó để người khác có thể đoán ra được tại sao hắn lại có biệt danh như vậy.

Đơn giản là vì, những phi vụ mà hắn nhận chưa từng có hai từ "thất bại".

Người ta chỉ biết Bernice chính là chủ của chuỗi câu lạc bộ bida, không ai nghĩ đến hắn lại là trùm của một tổ chức nguy hiểm.

Điều đó cũng không có gì lạ, tâm lý con người thường có xu hướng tin vào những thứ hiển nhiên, khi họ nghĩ ông trùm của một tổ chức phải là một tên râu ria, bặm trợn, hoặc ít nhất trên người phải có vài ba cái hình xăm đủ lớn hay những vết sẹo chằng chịt, đáng sợ, nhưng Bernice thì hoàn toàn ngược lại, hắn chẳng những vô cùng điển trai, mà còn lịch lãm. Vậy nên mấy ai có thể tin được một người có cơ thể mịn như bông, đến nỗi một vết xước nhỏ cũng không có như hắn, lại là kẻ có khả năng gϊếŧ người cơ chứ.

Bình thường hắn sẽ không bao giờ chủ động tham gia vào các buổi giao dịch của tổ chức, nhưng lần này bất đắc dĩ phải đích thân ra mặt, bởi vì giá trị của lô hàng quá lớn, hắn không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào cả.

Mọi thứ bên kia đã có Lý Khương lo liệu, hắn chỉ cần đợi thời gian đến liền có mặt ở đó là được.

Lý Khương là cánh tay đắc lực của Bernice, anh ta đã theo hắn từ khi vẫn còn là một thằng nhóc, đến bây giờ cũng đã hơn mười năm rồi, mọi việc lớn nhỏ của tổ chức hắn đều tin tưởng giao hết cho anh ta xử lí, chỉ cần người đó là Lý Khương thì hắn sẽ luôn cảm thấy yên tâm.

Hơn tám giờ tối, một chiếc xe hơi màu xanh sẫm dừng lại trước hẻm số mười, ánh sáng từ đèn pha dội thẳng vào mặt Lý Khương, khiến anh ta hoa cả mắt. Khi anh ta vừa định mở miệng hỏi xem là tên khốn nào bất lịch sự như vậy, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, đang đi thẳng về phía mình.

Lúc nhận ra đó là Bernice, anh ta chỉ biết thở phào một hơi, may mắn là bản thân vẫn chưa thốt ra lời tục tĩu nào, nếu không cả người có khả năng sẽ biến thành bao cát.

"Sao rồi?"

Vẫn là chất giọng trầm trầm quen thuộc, Bernice vừa hỏi vừa sải bước đến chỗ Lý Khương, dáng vẻ thoải mái như thể hắn đang đi dạo trong khuôn viên của câu lạc bộ, một chút đề phòng cũng không hề có.

"Dạ xong xuôi hết rồi, mà sao anh đến sớm vậy, vẫn chưa tới giờ mà?" Lý Khương biết rõ việc đến và đi lúc nào là quyền của hắn, nhưng vì có chút tò mò, đành lên tiếng hỏi.

Bernice nhàm chán khẽ nhướng mày: "Không có việc gì để làm nên đến xem tình hình ở đây thế nào."

Bạn thân của Bernice là Triệu Tử Hiên đứng bên cạnh liền bĩu môi: "Chứ không phải sợ tốn thêm mớ tiền bồi thường hả?"

Hắn liếc xéo Triệu Tử Hiên một cái, nhếch miệng nói: "Mày nhìn tao giống người thiếu tiền không?"

Triệu Tử Hiên lắc đầu cười trừ, không muốn bắt bẻ người giàu, sợ sẽ bị tiền đè chết.

Ai cũng biết khối tài sản cá nhân của hắn có ăn ba đời cũng không hết, chẳng qua là Triệu Tử Hiên đột nhiên lại nhớ đến thời cả hai còn là sinh viên, từng không ít lần chứng kiến hắn bị ông già cho ăn bơ, tiền hàng tháng bị cắt đều đặn, còn mặt dày đến mượn tiền anh. Vậy mà chỉ mới bẵng đi vài năm, hắn đã trở thành một ông chủ giàu nứt đố đổ vách như hiện tại, khiến bao chị em phụ nữ săn đón đến đỏ mắt.

Kỳ thật, Bernice của trước đây là một người vô cùng hoạt bát vui vẻ, lại cực kỳ sôi nổi, còn bây giờ thì lãnh khốc, vô tình, lời nói ra chẳng khác nào dao găm. Chưa kể lúc hắn cầm súng gϊếŧ người, ánh mắt còn điềm đạm hơn lúc thay mặt ba hắn tham dự sự kiện nữa, đúng là thời gian có thể khiến cho mọi thứ thay đổi đến mức không thể ngờ.

Bernice thu lại cảm xúc, hắn đảo mắt một lượt nhìn toàn cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn vào đồng hồ trên tay trái, còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ thực hiện giao dịch, để đảm bảo không xảy ra bất cứ sai sót gì, hắn chủ động kêu Lý Khương đi kiểm tra lại lần nữa.

"Đang lo lắng hả?" Triệu Tử Hiên mỉm cười khıêυ khí©h.

"Mày đi theo chỉ để mỉa mai tao thôi đó hả?" Bernice hất cằm nói tiếp: "Mày lo giữ cái thân của mày cho tốt đi, lát nữa nếu lỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tao sẽ không bảo vệ mày được đâu."

Triệu Tử Hiên nghe xong liền bật cười thành tiếng: "Nói cứ như đang trăn trối với người yêu vậy."

"Bớt ảo tưởng đi."

"Không sao, tao rất tin tưởng vào khả năng đàm phán của mày." Anh vỗ vào vai hắn trấn an: "Tự tin lên bạn yêu."

Bernice phủi tay anh ra, cau mày: "Ngưng nói lời nhảm nhí với tao đi."

...

Lúc hai người còn đang say sưa bỡn cợt nhau liền nghe thấy tiếng quát chói tai của Lý Khương từ bên kia truyền đến.

"Mẹ kiếp! Bọn nhãi ranh này, có thôi đi không?"

Bernice và Triệu Tử Hiên bước nhanh đến.

"Chuyện gì vậy?"

Trước mắt họ là cảnh tượng bọn nhóc mặc đồng phục trường phổ thông, đang đấm nhau túi bụi.

Nhưng quan sát kỹ lại mới thấy, có vẻ như là bọn nhóc cùng nhau đánh hội đồng một nam sinh khác thì đúng hơn.

Triệu Tử Hiên kinh ngạc chậc lưỡi: "wow!"

Công nhận là nam sinh kia chịu đòn rất khá, chẳng những không khóc lóc xin tha mà còn luôn miệng mắng bọn nhóc là rác rưởi.

"Giỏi thì từng đứa vào đánh tay đôi với tao, bọn chó chết."

"Mày bảo ai chó chết."

"Chó chết này."

Mỗi một câu nói buông ra đều kèm theo những cú đấm, đá như trời giáng.

Khoé miệng nam sinh bắt đầu rỉ máu, trên mặt có vài chỗ bị sưng tấy, tay chân cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím, nhưng dường như cậu vẫn không có dấu hiệu muốn nhượng bộ, ngược lại càng bị đánh càng thấy hăng say, chửi rủa mỗi lúc một dữ dội hơn.

Lý Khương không nhịn được liền bước tới, dùng sức hất bọn nhóc hung hăng kia sang một bên.

"Bọn mày đánh đủ chưa?"

Một thằng nhóc trong số đó cay cú quát lại: "Ông là tên khốn kiếp nào vậy? Sao lại xen vào việc của bọn này."

"Tao là ai đách cần phải giải trình với mày đâu nhóc con, mẹ kiếp muốn đánh nhau thì kéo ra chỗ khác mà đánh, đây không phải chỗ cho bọn mày tùy tiện bước vào." Lý Khương tức giận gằn lên từng chữ.

Cũng đúng thôi, đây vốn dĩ là nơi anh ta đã dành thời gian cả ngày để bố trí lực lượng của tổ chức, vậy mà lại bị đám nhãi nhép này phá hỏng hết, không khéo đánh động đến tai mắt của bọn cốm thì nguy to.