Chương 2

Lúc này, nam sinh bị đánh bầm dập trên đất cũng tranh thủ thời cơ, khom người đứng dậy, nhanh như một tia chớp, cậu lao tới túm lấy cổ áo của Minh Long, thằng nhóc đang đôi co với Lý Khương, dứt khoát cho nó một cú đấm thật mạnh vào mặt.

Minh Long choáng váng, ngã lăn quay ra đất.

Mấy đứa nhóc kia thấy vậy cũng lao vào, tiếp tục đối đầu với nam sinh đó, nhưng Lý Khương lại nhanh hơn một bước, dùng mấy đòn đơn giản của mình kịp thời dẹp loạn.

Bọn nhãi ranh này đúng là không biết trời cao đất dày là gì? Dám xem thường lời nói của anh ta, ít nhất anh ta cũng là một tay đấm số một của tổ chức, cũng chưa từng đánh thua ai bao giờ, nhưng Lý Khương lại không phải hạn người thích so đo với trẻ con, nên chỉ trong chốc lát anh ta đã có thể trấn áp được cơn giận dữ của mình.

Nhìn sang nam sinh đang ra sức đấm thằng nhóc trên đất đến không kịp thở, Lý Khương liền âm thầm lắc đầu: "Ra tay tàn nhẫn thật."

"Đủ rồi nhóc con, mau về nhà đi." Triệu Tử Hiên đứng cách đó không xa vội vàng lên tiếng.

Nhưng dường như cậu quá nhập tâm vào cuộc chiến, đến độ không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào ở xung quanh, vẫn giữ nguyên tư thế, một tay ghì chặt đối phương, một tay thì đấm không ngừng nghỉ, thằng nhóc kia mặt mày xây xẩm, chỉ còn nghe được vài tiếng ú ớ từ trong cổ họng nó phát ra một cách khó khăn, nếu kéo dài thêm chút nữa e là sẽ thật sự xảy ra án mạng.

Thấy vậy Bernice liền bước đến túm lấy cổ áo từ phía đằng sau của nam sinh, mạnh mẽ kéo ra ngoài.

"Đủ rồi, về nhà đi." Hắn quát lớn.

Nam sinh tức giận hất tay Bernice ra, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn chằm chằm vào hắn: "Con mẹ gì vậy?"

Triệu Tử Hiên và Lý Khương đứng bên cạnh bị doạ cho cả người đông cứng, liền đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Hơn ai hết, bọn họ là người biết rõ nhất, trước giờ chưa từng có ai dám mắng Bernice một cách thẳng thừng như vậy, nói đúng hơn là những người mắng hắn, đều đã đi chầu diêm Vương hết rồi, nam sinh này đúng là tự tìm đường chết mà.

Bernice khẽ híp mắt lại, bàn tay chậm rãi đưa vào bên trong áo vest.

Nhìn tình hình này chắc ai cũng đoán ra được hắn định làm gì rồi.

Triệu Tử Hiên vội vàng ngăn Bernice lại: "Bình tĩnh đi, nó chỉ là một thằng nhóc con thôi, cần gì phải so đo với nó."

Bernice dường như cũng nghĩ đến chuyện quan trọng trước mắt nên lập tức rút tay ra.

Triệu Tử Hiên liền quay sang đám học sinh đang đau đớn nằm lăn lộn trên đất, lớn tiếng nói: "Mấy thằng nhóc con, nếu không muốn bị đánh cho ra bã thì lập tức cút hết về nhà cho tao."

Đám nhóc vừa được trải nghiệm công phu thực tế của Lý Khương, bây giờ lại nghe thêm lời hâm doạ, đứa nào cũng hoảng hốt, vội đứng lên, kéo nhau chạy trối chết.

Nam sinh thấy đối phương đã bỏ chạy tán loạn, cũng không còn hứng thú, xoay người định rời đi, nhưng đã bị Triệu Tử Hiên túm cổ kéo ngược trở lại.

"Này nhóc, bọn anh vừa mới cứu mày một mạng đấy, không biết cảm ơn à?"

Nam sinh nhíu mày, hất mạnh tay của anh ra, giận dữ nói: "Ai cần mấy người giúp."

"Ơ cái thằng này."

Không những Triệu Tử Hiên mà đến cả Lý Khương cũng phải há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Tự các người đến giúp, sau đó lại kể công, từ đầu đến cuối tôi đâu lên tiếng nhờ mấy người giúp."

Triệu Tử Hiên chớp chớp đôi mắt, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.

Nam sinh này nói cũng đúng, chẳng qua cậu bị đánh ngay địa bàn giao dịch của Bernice, nên bọn họ mới phải ra tay giúp đỡ, từ đầu đến cuối cậu cũng không hề mở miệng nhờ bọn họ giúp.

Tuy nhiên tính tình lại quá bất cần và kiêu ngạo, dù sao người ta cũng đã giúp mình rồi, dẫu cho điều đó không xuất phát từ mong muốn của bản thân mình thì cũng nên nói một tiếng cảm theo phép lịch sự chứ.

Triệu Tử Hiên cảm thấy cạn lời, trong đầu mặc định cứ để nó nhanh chóng rời đi thì hơn.

Nghĩ đoạn anh liếc mắt sang Bernice, muốn hắn tự mình đưa ra quyết định, nhưng chỉ thấy hắn đứng yên tại chỗ, trên mặt không chút biểu tình.

Lý Khương quan sát cả ba người trước mặt, vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, liền không nhịn được lên tiếng: "Này nhóc con, đi nhanh lên trước khi tao nổi điên và cho mày ăn một phát..." Nói tới đây, biết mình đã hớ nên anh ta lập tức sửa lại: "Ừm... Tao cho mày một trận như đám nhóc kia bây giờ."

Nam sinh nhếch môi thách thức: "Thử xem?"

Sự kiêu ngạo của cậu lúc này đã vượt quá giới hạn của Bernice, đáy mắt hắn loé lên một tia chết chóc: "Can đảm quá nhỉ?"

Lần này thì hắn đã thật sự quyết tâm muốn tiễn cậu đi gặp ông bà, nhưng khi hắn vừa định rút súng kết liễu cậu thì tiếng còi xe cảnh sát cũng truyền đến bên tai.

"Bernice, cảnh sát đến rồi." Lý Khương nhỏ giọng nói.

Vậy là kế hoạch đã thất bại, Bernice cắn răng, nhắm chặt hai mắt hít một hơi rõ sâu, sau đó phất tay một cái.

Lý Khương lập tức hiểu ý, ra hiệu cho đàn em nhanh chóng rút lui, những tay thiện xạ đang nấp trong bóng tối nhận được lệnh, thất vọng thu nòng súng lại, từ từ rút khỏi căn cứ.

Nam sinh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát cũng lập tức bỏ chạy.

"Cũng biết sợ nữa à." Triệu Tử Hiên nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của nam sinh, nhịn không được liền cười khẩy một cái.

"Đi thôi." Bernice quay sang Triệu Tử Hiên nhã ra hai chữ, sau đó nhanh chóng quay trở lại xe.

Triệu Tử Hiên cũng không nhiều lời lập tức đi theo phía sau.

Khi chiếc xe hơi vừa ra khỏi hẻm số mười, Triệu Tử Hiên tò mò hỏi: "Trước giờ mày đâu dễ dàng tha cho ai như vậy?"

"Không phải vừa rồi chính mày là người cản tao lại hay sao?" Hắn không nhìn Triệu Tử Hiên, ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường tối phía trước, chậm rãi trả lời.

"Nhưng nếu là trước đây mày sẽ không dễ dàng để cho ai phá hỏng kế hoạch của mày như vậy, dù tao có ngăn cản đi chăng nữa." Triệu Tử Hiên vẫn không buông bỏ thắc mắc trong lòng mình: "Không lẽ là vì..."

Chưa đợi anh nói hết câu Bernice đã lập tức cắt ngang: "Nếu để tao gặp nó lần nữa, tao nhất định sẽ không tha cho nó."

Nghe vậy Triệu Tử Hiên liền rơi vào im lặng, vừa rồi anh còn cho rằng, bởi vì nhìn thấy nam sinh đó khiến Bernice nghĩ đến một người khác, nhưng xem ra hắn vẫn là Bernice, một con người lạnh lùng, nhẫn tâm.

Anh đành phải thay đổi bầu không khí bằng một câu nữa đùa nửa thật: "Nhưng mà xem ra thằng nhóc đó so với tao và mày bản lĩnh hơn nhiều đấy chứ, nhớ lúc tao và mày bằng tuổi nó vẫn còn nhát cáy, thi thoảng mày còn bị cắt lương phải mặt dày đến mượn tiền tao, nào được bản lĩnh như vậy."

Bernice nghe đến đây tâm tình giống như ngọn lửa đang cháy bị dập thêm can xăng, tức giận trừng mắt nhìn Triệu Tử Hiên, với hàm ý nếu không muốn bị đá xuống xe thì cứ tiếp tục mang chuyện cũ ra mà trêu chọc.

"Thôi được rồi, là tao sai, tao xin lỗi." Triệu Tử Hiên không dám nhiều lời lập tức ngậm miệng lại.