Chương 3

Bây giờ đã hơn hai giờ đêm.

Đặng Quân ngồi trên sô pha, đôi mắt buồn bã nhìn đăm đăm vào cánh cửa sắt rỉ sét trước mặt.

Ông đã ở đây đợi suốt một ngày rồi, hiếm khi ông có thời gian đến thăm con trai, nhưng con trai ông gần như là lặn mất tăm, liên lạc bên phía nhà trường, họ báo rằng đã tan học từ lâu, trong trường cũng không còn ai cả.

Ông cho người đi tìm khắp nơi và điện thoại cho cậu nhiều lần, vẫn không thể liên lạc được, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với cậu, ông rất sợ phải nghĩ đến những điều tiêu cực.

Con trai ông đang ở tuổi trưởng thành, rất dễ sa ngã, cho nên hi vọng rằng cậu chỉ vì quá ham chơi mà quên mất đường về, thay vì bị lôi kéo vào một băng nhóm tệ nạn nào đấy.

Xoa xoa cái trán nặng nề của mình vài cái, Đặng Quân lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, chính lúc này cánh cửa đột nhiên hé mở, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài tràn vào, bóng dáng của nam sinh mười bảy tuổi xuất hiện ngay sau đó, trên vai đeo một chiếc ba lô màu đen đã lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, còn có một ít vết máu đã khô bám trên người cậu.

Đặng Kỳ Anh bước vào nhìn người đàn ông bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Sao cha lại đến đây?"

Đặng Quân nhìn bộ dạng tàn tạ của cậu cứ ngỡ bản thân đang mơ, con trai của ông sao có thể ra thân thời thế này được, liền dụi mắt nhìn lại lần nữa, lúc sau nhận ra người trước mặt thật sự là đứa con trai bằng xương bằng thịt, ông vội đi tới ôm chầm lấy cậu.

"Con trai, con đi đâu đến giờ này mới về? Có biết cha lo lắng lắm không?"

"Khoan đã cha." Cậu ra sức vùng vẫy: "Mau buông con ra, con sắp tắt thở rồi."

Nghe vậy, người đàn ông lập tức buông ra, nghiêng đầu quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, vết nhăn giữa trán cũng bắt đầu xuất hiện: "Con sao vậy? Sao lại bị thương rồi?"

Chuyện cậu thường xuyên đánh nhau với bạn bè ông có biết đôi chút, cũng hiểu người trẻ tuổi khó tránh khỏi bốc đồng, ngày xưa ông còn tệ hơn như vậy, nên luôn mong muốn con được phát triển một cách tự nhiên mà không phải chịu áp lực từ bất cứ điều gì.

Ai biết được lần này lại nghiêm trọng như vậy.

"Được rồi mà, con không sao, chỉ là bất cẩn bị té thôi." Cậu không muốn nhắc lại chuyện mình đã đánh nhau với bạn bè và bị cảnh sát tóm vào đồn, vì rất mất mặt.

Tùy tiện ném ba lô xuống nền nhà, sau đó nằm vật ra ghế sô pha, định bụng là sẽ nằm một lúc rồi đi tắm rửa, ai ngờ lại ngủ quên mất.

Người đàn ông không biết con trai đã gặp phải chuyện gì, trên cơ thể lại đầy rẫy thương tích như vậy, nhưng ông biết những vết thương này chắc chắn là do trong quá trình xô xát đã gây ra, tuy vậy ông vẫn phải làm lơ, xem như không thấy, bởi vì con trai của ông rất hay khó chịu khi bị người khác soi xét.

Đặng Quân giặt một chiếc khăn ấm, ông từ tốn lau người và xử lý vết thương cho Đặng Kỳ Anh, cảm nhận được sự tiếp xúc, mi mắt cậu khẽ run lên, có lẽ vì không nghỉ ngơi tử tế nên cơ thể cậu mệt nhừ, đến nỗi người cha mà cậu luôn cố tình tránh né đang ở ngay trước mặt, nhưng cậu cũng chẳng có chú phản ứng bài xích nào.

Ai cũng biết Đặng Quân không chỉ là một người cha tâm lý mà còn là một ông chủ rất tài giỏi.

Ở công ty ông ấy là một cấp trên nghiêm khắc khiến cấp dưới nể sợ, còn khi về nhà lại là một người cha mẫu mực, yêu thương con hết lòng.

Hơn nữa, Đặng Quân chỉ có một người con trai duy nhất là Đặng Kỳ Anh, từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình thương của mẹ, khi lớn lên lại trở nên vô cùng ương bướng và khó dạy dỗ.

Tuy vậy, Đặng Quân cũng chưa từng trách móc hay la mắng cậu, bởi vì ông cho rằng, bản thân ông chính là nguyên nhân khiến cậu chịu đựng sự cô đơn trong suốt một thời gian dài.

Bao nhiêu năm mải mê lo phát triển sự nghiệp, chỉ vì muốn cố gắng làm hết tất cả mọi thứ, để con cái của mình sau này có được cuộc sống tốt hơn, nên ông không có nhiều thời gian để ở bên cạnh quan tâm, lo lắng cho con, đến lúc có tất cả, quay đầu lại thì giữa hai cha con cũng đã xuất hiện khoảng cách.

Trước đây ông cũng từng có một tổ ấm hạnh phúc, công việc làm ăn lại khá thuận lợi, đang yên đang lành thì bỗng một ngày ông phát hiện, người vợ mà mình hết mực yêu thương đã phản bội mình.

Đặng Quân bề ngoài tuy là một người cứng rắn nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng mềm yếu, mặc dù biết rõ bản thân đã bị cắm sừng, nhưng vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, ông vẫn sẵn sàng tha thứ, cho vợ mình một cơ hội để quay đầu, không ngờ người đàn bà đó chẳng những không cảm thấy có lỗi mà còn dứt áo ra đi ngay tức khắc.

Trước đó tất cả tài sản Đặng Quân đều cho bà ấy đứng tên, cho nên sau khi li hôn Đặng Quân từ một ông chủ lớn biến thành một kẻ trắng tay, tệ hơn là người đàn bà bội bạc đó, còn vì một người chỉ vô tình lướt ngang qua đời bà ấy, mà chọn cách từ bỏ chính đứa con mà bà ấy đứt ruột sinh ra, thậm chí là chưa một lần thăm hỏi.

Đặng Quân lúc đó cảm thấy rất tức giận, nhưng tình cảm của con người thì không thể thắng nổi pháp luật và sức mạnh của đồng tiền.

Chính điều này đã giúp Đặng Quân không ngừng nỗ lực để gầy dựng lại sự nghiệp, may mắn là bản thân ông đã có sẵn kinh nghiệm, lại có thêm sự giúp đỡ của những đối tác cũ, cho nên rất nhanh ông ấy đã dần lấy lại được vị thế của mình, một chủ tịch tập đoàn sắt thép có tiếng trong nước.

Hơn tám năm trôi qua, mặc dù làm thân gà trống nuôi con, chịu rất nhiều vất vả, nhưng ông cũng chưa từng lên tiếng trách cứ người đàn bà bội bạc đó một lời nào.

Chỉ vì muốn giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ của người mẹ trong mắt Đặng Kỳ Anh, ông đành phải viện một lí do để bao biện cho người đàn bà xấu xa đó, còn không ngần ngại đem hết trách nhiệm đổ lên đầu mình, nói rằng do bản thân không tốt, vì vậy mà mẹ của cậu mới chọn cách li hôn, ông biết rõ điều này sẽ khiến con trai ghét mình, và đúng là bao nhiêu năm qua cậu đối với ông vô cùng xa cách, có điều cậu cũng chưa từng nhắc về mẹ hay mở miệng nói muốn gặp bà ấy.

Đặng Quân liếc mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Đặng Kỳ Anh đang say giấc trên sô pha, trong lòng có chút chua xót, ông rất để tâm đến cảm xúc của con trai mình, bởi vì gia đình trong mắt những đứa trẻ là một điều rất thiêng liêng, đó không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn của chúng mà còn là nơi để chúng có thể trút bỏ những áp lực, mệt mỏi ngoài xã hội. Thế nên ông thà trở thành người có lỗi, còn hơn để con trai biết được người mẹ mà nó đã đặt hết kỳ vọng, thật ra chỉ là một người bội bạc, nhẫn tâm. Như vậy con trai sẽ thất vọng đến chết mất.

Bây giờ trong đầu ông cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là bù đắp mất mát cho con, thay vì trói buộc con làm theo những nguyên tắc cứng nhắc, ông càng mong muốn con có thể sống tự do theo ý của mình hơn.