Chương 4

Trời đã gần sáng, Đặng Quân không tài nào chợp mắt được, tranh thủ lúc cậu nghĩ ngơi, ông vội vã đến siêu thị mua chút đồ về nấu cho con bữa cơm sáng.

Đã lâu rồi ông chưa vào bếp, nhưng có lẽ do trước đây từng làm công việc bếp núc đến quen tay, nên hiện tại không thấy khó khăn cho lắm.

Đặng Kỳ Anh đánh một giấc ngon lành đến sáng, đang trong trạng thái mơ màng, mùi thơm quen thuộc của món gà kho cay liền bay sộc vào mũi làm cho dạ dày cậu cũng cồn cào theo, không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Cậu không thể nhớ nổi, đã bao lâu rồi chưa ăn lại món này, có lẽ là từ lúc mẹ cậu rời đi, bởi vì đây là món sở trường của bà ấy.

Đặng Kỳ Anh trong lòng có chút hoài niệm xen lẫn hào hứng, vô thức đi vào nhà bếp.

Khi nhìn thấy cha của mình là Đặng Quân đang xắn tay áo, loay hoay trong bếp nấu ăn, mồ hôi ướt đẫm, khiến chiếc áo sơ mi của ông ấy đã dán chặt trên lưng.

Đặng Kỳ Anh liền có chút hụt hẫng, hoá ra không phải bà ấy, hoá ra gia đình hạnh phúc của trước đây đã sớm tan vỡ rồi, chỉ là chấp niệm trong lòng quá lớn khiến cậu không tự chủ được mà nghĩ đến.

Đặng Quân nấu xong, đang dọn thức ăn lên bàn, vừa quay người đã nhìn thấy Đặng Kỳ Anh đang đứng tựa đầu ở cửa liền vui vẻ hỏi: "Con dậy rồi à?"

Đặng Kỳ Anh giật mình, khẽ chớp chớp đôi mắt đang ẩm ướt của mình để giấu đi sự xúc động kiềm nén bấy lâu.

Cổ họng vẫn còn hơi nghẹn, vì vậy cậu không trả lời, chỉ gật đầu đáp lại.

Đặng Quân lo dọn thức ăn cũng không để ý lắm đến cảm xúc lúc này của cậu, ông ấy nhẹ nhàng gọi cậu: "Mau đến đây ăn cơm đi, cha có nấu món mà con thích này!"

Là gà kho cay sao?

Đặng Kỳ Anh trầm mặc một lúc, quả thật trước kia rất thích, vài phút trước đó cũng thích, nhưng hiện tại đã không còn thích nữa, bởi vì món ăn đó gợi cho cậu nhớ đến những ký ức đau buồn trong quá khứ, nó cũng nhắc nhở cậu, cái gọi là hạnh phúc chỉ do bản thân cậu tự tưởng tượng ra mà thôi, thực tế đã không còn tồn tại nữa.

Cậu lạnh nhạt nói: "Con không còn thích món đó nữa."

Đặng Quân nghe thấy lời này phút chốc trở nên im lặng, sau đó đột nhiên ông cảm thấy rất lúng túng, gắng gượng mở lời: "Có phải là do cha nấu không ngon, nên con mới không thích?"

Ông cũng không nghĩ rằng con trai lại xa lánh mình đến mức này.

Đặng Kỳ Anh lập tức sững người khi nhìn thấy nỗi buồn đang phảng phất trong đôi mắt của cha, cậu thực sự muốn giải thích, đơn giản chỉ vì cậu không muốn nhớ tới quá khứ đau lòng đó, nhưng vẫn là không đủ can đảm để mở miệng.

Đương nhiên bản thân cậu không phủ nhận chuyện mình đã luôn tìm cách tránh mặt cha, nhưng cậu không hề ghét ông ấy.

Giờ khắc này cậu không thể trả lời, đúng hơn là không biết phải trả lời như thế nào, đành phải lơ đi, xem như chưa nghe thấy gì, chủ động bước đến bàn ăn và ngồi xuống.

Đặng Quân nhìn thấy con trai chịu ăn cơm cùng mình, cũng không nghĩ nhiều nữa, mỉm cười nói: "Không sao, nếu con không thích ăn gà kho cay thì ăn món khác, cha nấu nhiều món lắm." Vừa nói ông vừa kéo đĩa gà kho cay về phía mình, đẩy những đĩa thức ăn khác sang chỗ cậu: "Đây này, con ăn thử mấy món này đi."

Buồn cười là vừa rồi cậu đã nói không muốn ăn gà kho cay nhưng khi thấy cha di chuyển đĩa gà, ánh mắt cậu vẫn cố chấp dõi theo không dứt.

Đặng Quân không rõ phản ứng của cậu như vậy là có ý gì, liền ngờ nghệch nhìn cậu, khi nhận ra tầm mắt của cậu đang đặt trên đĩa gà, ông ấy liền đẩy ngược đĩa gà về phía cậu.

"Hay là con ăn thử một chút đi, mặc dù cha nấu không ngon bằng..."

"Được rồi." Vế sau không cần nghĩ cũng biết ông sẽ nói gì, Đặng Kỳ Anh liền vội vã cắt ngang, miễn cưỡng gắp một miếng gà cho vào miệng.

Ông khẽ cười: "Ngon không con?"

"Ngon!"

Cậu ấy muốn phủ nhận nhưng lương tâm thật sự không cho phép, bởi vì nó quá ngon, có thể do lâu rồi chưa được ăn nên cảm nhận mùi vị rất chân thật.

Đặng Quân trong lòng vui sướиɠ còn hơn cả trúng số độc đắc, không, phải nói là vui hơn rất nhiều, bởi vì nếu một doanh nhân lớn như ông ấy mà trúng số độc đắc thì cũng không thấm thía vào đâu cả.

Trong lúc cao hứng ông cũng không kìm được cảm xúc mà mình cất giấu trong lòng bấy lâu nay, vội vã đưa ra đề nghị: "Con dọn về ở với cha được không?"

Đặng Kỳ Anh ngừng lại một chút, nhưng giây tiếp theo cậu lại động đũa tiếp tục ăn, thờ ơ nói: "Con không thích."

Nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của Đặng Quân cũng chợt tắt: "Tại sao? Con định ở đây cả đời à? Hay là vì con vẫn chưa quên được quá khứ, vẫn nhớ tới mẹ của con?"

Nhắc đến mẹ làm trái tim Đặng Kỳ Anh như bị bóp chặt, cậu vẫn đang cố gắng quên đi bà ấy, thậm chí cậu còn ước rằng bản thân có thể mất trí nhớ hoặc là chưa từng tồn tại trên đời này cũng được.

Nhìn thấy con trai vẫn cắm mặt vờ như không nghe thấy, ông thật sự không nhịn được nữa: "Nếu vẫn còn nhớ người đàn bà đó thì hãy đến ở cùng với bà ấy đi, cha chưa từng cấm cản con gặp hay liên lạc với bà ấy, cha cũng chưa từng muốn con sống lệch lạc như hiện tại, chỉ là..."

"Đủ rồi." Đặng Kỳ Anh đập mạnh xuống bàn, cậu chưa từng có ý định muốn gặp lại mẹ, cha cậu rốt cuộc là tại sao cứ phải nhắc đến bà ấy chứ: "Rõ ràng người đang nhớ đến bà ấy không phải con mà chính là cha đó, cha cứ liên tục nhắc đến bà ấy từ nãy đến giờ, không phải sao? Còn nữa, con lớn rồi, sống như thế nào là chuyện của con, hay cha cho rằng, cấp cho con một cái thẻ tín dụng thì có quyền sắp đặt cuộc đời của con?"

Nhìn thấy con trai đang thở hồng hộc vì tức giận, Đặng Quân lập tức dịu giọng: "Cha không có ý muốn kiểm soát hay sắp đặt cuộc đời của con, cha có thể chấp nhận một đứa con hư hỏng, chấp nhận con trở thành một học sinh cá biệt ở trường, thậm chí là những chuyện rắc rối mà con gây ra cho cha có nhiều hơn như vậy đi chăng nữa, cha đều có thể chấp nhận được, nhưng cha không muốn con đánh mất đi tương lai của mình, cha không thể sống để che chở cho con cả đời được đâu Kỳ Anh."

Trong mắt Đặng Kỳ Anh loé lên một tia kinh ngạc, thì ra những chuyện tệ hại cậu làm ông ấy đều biết, chỉ là giả vờ như không thấy, lúc này cậu thật sự không biết nên xúc động vì ông ấy đã lo lắng cho cậu hay tức giận vì ông ấy đã cho người theo dõi cậu.

"Kỳ Anh, nghe lời cha đi con, dọn về ở cùng với cha, sống lành mạnh hơn có được không?" Đặng Quân nhìn cậu, trong đôi mắt chất chứa sự khẩn cầu.

Đặng Kỳ Anh là người dễ mềm lòng nhưng cũng không phải dễ thuyết phục, rất nhanh cậu đã bình thường trở lại, cậu gay gắt nhìn về phía Đặng Quân.

"Tương lai của con không cần cha lo, với lại đừng cho người theo dõi con nữa."

Đặng Quân lắc đầu: "Sao cha không lo cho được?"

Cậu khẽ nhếch môi: "Không phải con có một người cha là doanh nhân lớn nhất nhì trong nước hay sao?

"Sao?"

Đặng Quân trố mắt, lời này không rõ là đang châm chọc hay thật lòng, nhưng lại giống như hồi chuông cảnh tỉnh trực tiếp đánh vào tâm trí ông, nói cũng phải, dù sao con trai cũng mới mười bảy tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, hoàn cảnh bây giờ đã khác so với trước đây, đợi đến khi còn trai sẵn sàng ông sẽ để cậu đến tiếp quản công ty, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi sao?

"Nếu con nói như vậy, nghĩa là con đồng ý nối nghiệp của cha rồi đấy nhé!" Ông gật gù nói tiếp: "Được thôi, cha sẽ để cho con sống tự lập như con mong muốn."

Đặng Kỳ Anh bất giác mỉm cười, không nghĩ đến đã là một ông chủ lớn mà vẫn dễ dàng bị thao túng như vậy.