Chương 10

Đặng Kỳ Anh chỉnh sửa lại quần áo, trước khi bước vào lớp, không quên để lại cho Minh Long một cái nhìn cảnh cáo.

Mai Vĩnh Văn đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, nhưng khi nhìn thấy Minh Long đứng ở cửa ra vào, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Đặng Kỳ Anh, câu ấy lập tức bặm môi, giơ tay hình nắm đấm để đáp trả.

Đặng Kỳ Anh ngồi bên cạnh thấy vậy liền bật cười: "Mày không sợ lúc ra về nó chặn đường đấm cho nát mặt à?"

Mai Vĩnh Văn nhếch môi sang một bên, xem thường nói: "Nó mà đυ.ng đến tao thì nhất định sẽ không yên với mày."

"Mày tự tin quá nhỉ?" Đặng Kỳ Anh đặt ba lô lên bàn, kê đầu trên đó, quay mặt sang hướng Mai Vĩnh Văn: "Nó không biết đợi đến lúc không có mặt tao thì đánh mày hả?"

"Thì tao sẽ để cho nó đánh, nhưng tao biết sau đó mày cũng sẽ trả thù cho tao."

Đặng Kỳ Anh không đáp lại, trước sự ngông cuồng của bạn mình, chỉ đành lắc đầu cười trừ, tất nhiên nếu đám sâu bọ đó dám đυ.ng đến một sợi tóc của Mai Vĩnh Văn thì cậu chắc chắn sẽ không tha cho bọn nó, bởi vì Mai Vĩnh Văn không chỉ là bạn thân của cậu, mà cậu ấy còn là ân nhân đã từng cứu mạng cậu nữa.

Mặc dù bình thường Mai Vĩnh Văn khá nhút nhát, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan đến Đặng Kỳ Anh, thì dường như chẳng có thứ gì có thể khiến cho cậu ấy sợ hãi.

Còn nhớ đầu năm lớp mười, Đặng Kỳ Anh đã bị một tên lớp mười hai trấn nước suýt chết chỉ vì team của hắn đã chơi thua một trận bóng rổ với team của Đặng Kỳ Anh, chơi thua không phục lại còn ức hϊếp đàn em, lúc đó cậu khá gầy, nên không có sức để phản kháng, xung quanh có vài học sinh khác, dù vậy cũng không đứa nào dám nhúng tay vào, nhưng sau đó nhờ chiếc bình nước thời tiền sử của Mai Vĩnh Văn mới có thể kịp thời cứu cậu khỏi nguy hiểm.

Mai Vĩnh Văn khi ấy còn tự hào nói rằng ông nội cậu ấy ngày xưa là Bộ đội Phòng không, chiếc bình đó được gò từ xác máy bay của địch nên rất bền và chắc, khả năng chịu lực cũng không phải dạng vừa. Mà đúng là như vậy thật, sau khi chịu một cú trời giáng từ chiếc bình nước của Mai Vĩnh Văn thì đầu của tên lớp mười hai kia phải khâu liền mấy mũi. Sau lần đó, cứ thấy mặt Mai Vĩnh Văn và Đặng Kỳ Anh ở đâu là hắn lại lánh đi chỗ khác như thể không quen biết.

Chuyện này khá lâu rồi, có lẽ Mai Vĩnh Văn cũng không còn để tâm nữa, nhưng đối với Đặng Kỳ Anh đó lại là một ân huệ rất lớn, không phải tự nhiên mà Đặng Kỳ Anh lại cảm kích cậu ấy đến như vậy, vấn đề nằm ở chỗ, mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm Đặng Kỳ Anh yếu đuối và cô đơn, cho nên đó cũng là một loại an ủi tốt nhất đối với cậu.

Suốt hai tiết ôn tập, cả Đặng Kỳ Anh và Mai Vĩnh Văn đều ngáp dài ngáp ngắn chỉ vì cảm thấy nhàm chán, hai người bọn họ có chung một đặc điểm chính là không thích những môn xã hội.

Giờ nghỉ giải lao, Mai Vĩnh Văn nhét tập sách vào trong hộc bàn, vội vã chạy đi, lát sau quay lại trên tay đã cầm thêm một chai nước ép lựu, đặt ngay trước mặt Đặng Kỳ Anh, cười nói: "Cảm ơn vì đôi giày."

Đặng Kỳ Anh phì cười: "Hôm nay đột nhiên tử tế vậy?"

"Trước giờ tao vẫn tử tế với mày mà."

"Nhưng có bao giờ chủ động mua nước cho tao đâu." Vừa nói Đặng Kỳ Anh vừa vặn nắp chai nước, uống thử một ngụm, gật gật đầu: "Cái này cũng ngon đó."

Mai Vĩnh Văn không trả lời câu này mà trực tiếp hỏi sang vấn đề khác: "Chuyện nhóm của thằng Minh Long đánh mày là khi nào đấy? Sao không nói tao biết?"

Đặng Kỳ Anh thong thả uống thêm ngụm nước ép lựu: "Nói mày để mày chạy tới đó làm tao phân tâm hả?"

Nghe cậu nói như vậy trong lòng Mai Vĩnh Văn có chút cảm động, hẳn là sợ cậu ấy đến đó rồi bị bọn kia đánh sẽ làm bản thân phân tâm chứ gì? Hiểu mà, hành động bảo vệ cậu ấy trước cửa lớp khi nãy cũng đủ chứng minh rồi, nhưng con người cứng miệng như Đặng Kỳ Anh thì chắc chắn sẽ không nói ra câu gì dễ nghe cả.

"Nhưng mọi chuyện là thế nào?" Mai Vĩnh Văn gãi đầu: "Và còn, mày với mấy người ở câu lạc bộ bida là thế nào? Quen nhau hả?"

Đặng Kỳ Anh vừa nghe nhắc đến mấy người ở câu lạc bộ bida liền nghiến răng nói: "Quen con mẹ gì, chính cái hôm tao đánh nhau với đám thằng Minh Long, mấy người đó đã báo cảnh sát bắt tao."

"Mày có lầm không vậy?" Trong giọng nói của Mai Vĩnh Văn mang theo chút kinh ngạc, như thể chuyện đó là không đời nào.

Đặng Kỳ Anh chậc lưỡi một cái: "Ừ thì tao cũng không chắc lắm, nhưng lúc đó ngoại trừ mấy người bọn họ thì không có ai ở đó cả."

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi." Mai Vĩnh Văn vỗ vỗ vào vai của Đặng Kỳ Anh.

Đặng Kỳ Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm Mai Vĩnh Văn: "Mà thái độ của mày cứ như hiểu rất rõ về mấy người đó, hôm ở câu lạc bộ cũng vậy, vừa nhìn thấy bọn họ đã nhũn cả chân, còn nói không khoẻ." Cậu híp mắt lại: "Mày thật sự không giấu tao cái gì đó chứ?"

Mai Vĩnh Văn lập tức né tránh ánh mắt dò xét của Đặng Kỳ Anh: "Điên à, tao biết gì về mấy người đó mà giấu."

Đúng thật là cậu ấy cũng không biết rõ lai lịch của những người đó cho lắm, chỉ là có nghe phong thanh một chút về họ mà thôi.

Nhưng nếu thật đúng như những lời đàn anh trong nhóm chat đã nói thì hai người kia chắc chắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đó, mà họ đang làm gì đó mờ ám thì đúng hơn, còn chuyện họ báo cảnh sát cũng không có khả năng.

Nghĩ đoạn, Mai Vĩnh Văn lại liếc mắt xem thái độ của Đặng Kỳ Anh, kết quả là ánh mắt nghi ngờ của cậu từ nãy đến giờ vẫn dáng chặt trên người cậu ấy, một chút xê dịch cũng không có.

Mai Vĩnh Văn nuốt khan một cái, tiếp tục bịa ra một câu chuyện khác, mặc dù không chắc có thể đánh lạc hướng suy nghĩ của Đặng Kỳ Anh, nhưng cậu ấy vẫn phá lệ nói: "Mày biết gì chưa? The Gun vừa mới tuyển mấy em xinh tươi lắm."

"Chắc mày nghĩ bạn mày là thằng mê gái nên mới dùng cách này đối phó hả?" Đặng Kỳ Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại.

Bỏ mẹ rồi, bình thường nói đến gái gú là thằng bạn trời đánh của cậu ấy hăng hái lắm, ai biết hôm nay lại nghiêm túc đến mức đáng sợ như vậy, Mai Vĩnh Văn ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng thì đang run rẩy, dù vậy, vẫn phải tìm cái cớ cho qua.

"Điên à? Tao nói thật đó."

Đặng Kỳ Anh chép miệng, gật đầu, như thể tao đang giả vờ tin mày đó, diễn tiếp đi.

"Mày không tin tao chứ gì?" Mai Vĩnh Văn nhíu mày.

"The Gun là chỗ nào chứ?" Đặng Kỳ Anh nghiêng đầu, xếch một bên chân mày lên nhìn chằm chằm vào Mai Vĩnh Văn.

Chưa rõ câu này là có ý gì? Mai Vĩnh Văn cũng không bận tâm lắm về ý nghĩa sâu xa bên trong mà trực tiếp trả lời: "Thì đương nhiên là chỗ của anh họ mày đang làm việc chứ còn ở đâu nữa."

Vừa nói dứt lời liền nhìn thấy trong đáy mắt Đặng Kỳ Anh thoáng qua một tia châm chọc, nghĩ kỹ lại thì Mai Vĩnh Văn cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

Giây tiếp theo Mai Vĩnh Văn lập tức nhận ra bản thân đã tự đào hố chôn mình, cậu ấy quay mặt đi chỗ khác, tự vỗ vỗ tay lên má, ngu thật.

Đặng Kỳ Anh cười khẩy: "Cuối cùng mày cũng nhận ra nơi đó là nơi anh họ tao đang làm việc hả? Vậy mà bằng cách nào đó mày biết được ở đó vừa tuyển thêm gái, còn tao thì không?"

Mai Vĩnh Văn xấu hổ đến nổi chỉ muốn chui tọt xuống đất, cậu ấy đưa tay gãi nhẹ bên chân mày, không phải đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, mà chủ yếu muốn dùng bàn tay của mình che chắn đi cái nhìn mỉa mai của Đặng Kỳ Anh.

Nói về vấn đề nắm bắt tâm lý thì không ai qua được Đặng Kỳ Anh, chỉ cần một hai câu nói là cậu có thể biết người kia đang nói thật hay là giả vờ.

Chỉ có điều Đặng Kỳ Anh cũng biết rất rõ tính tình của Mai Vĩnh Văn, nếu không phải chuyện khó nói thì cậu ấy sẽ không dài dòng, lãng tránh như vậy.

Đặng Kỳ Anh không muốn tiếp tục làm khó bạn mình nữa.

Cuối giờ, cậu bỏ tập sách vào ba lô rồi quay sang đẩy vai Mai Vĩnh Văn một cái, tự nhiên nói: "Đợi thi tốt nghiệp xong đến The Gun bung xoã một bữa."

Nói xong liền bỏ đi trước.

Mai Vĩnh Văn ngớ người nhìn theo bóng lưng Đặng Kỳ Anh một lúc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, may mà thằng bạn mình cũng không phải loại người hiếu kỳ.