Chương 11

Sau khi dùng xong bữa tối ở một nhà hàng gần The Gun, Đặng Kỳ Anh rảo bước tới trước quán bar, cậu đứng dưới tán cây châm thuốc lá để giải sầu, phì phèo được năm phút thì Mai Vĩnh Văn cũng đã đến nơi.

Cậu ấy từ trên taxi bước xuống, lườm Đặng Kỳ Anh một cái, vẻ mặt không mấy hài lòng: "Mày lại hút thuốc nữa rồi."

Đặng Kỳ Anh bắt đầu hút thuốc lá từ rất sớm, không phải cậu muốn làm nổi bản thân, chẳng qua vào thời điểm đó, có quá nhiều thứ khiến cậu cảm thấy nặng đầu, và việc tìm đến thuốc lá để giải toả tâm trạng đối với cậu cũng là một điều không tệ.

Ngược lại Mai Vĩnh Văn là người không thích ngửi mùi thuốc lá, cậu ấy cho rằng khói thuốc rất độc hại, nên luôn dùng lí do "học sinh không được hút thuốc" để ngăn cản Đặng Kỳ Anh, nhưng có lẽ do thời gian quá lâu, khiến cho việc hút thuốc trở thành thói quen khó bỏ của Đặng Kỳ Anh, chỉ là những lúc ở gần Mai Vĩnh Văn cậu sẽ hạn chế không động đến thuốc lá.

"Sắp trở thành sinh viên rồi còn gì?" Đặng Kỳ Anh mỉm cười, thả nhẹ làn khói vào trong không khí.

Mai Vĩnh Văn vẫn đứng cách xa cậu, lập tức mở miệng phản bác: "Còn chưa biết điểm thi mà mày?"

"Không phải lo, đậu chắc rồi." Đặng Kỳ Anh tự tin nói.

Đương nhiên Mai Vĩnh Văn tin vào khả năng của Đặng Kỳ Anh, dù bình thường cậu có là một học sinh cá biệt hay hư hỏng đi chăng nữa, thì thành tích học tập cũng thuộc "top" không thể xem thường.

Chỉ là sự bình tĩnh này của Đặng Kỳ Anh lại khiến cho Mai Vĩnh Văn có chút hoài nghi về bản thân, bởi vì với thành tích bình thường của mình, cậu ấy không chắc có thể đậu vào trường đại học.

Tuy vậy, mọi thứ vẫn phải thuận theo tự nhiên, có nghĩ nhiều cũng không thể thay đổi được gì.

"Nhanh lên còn vào trong nữa." Mai Vĩnh Văn hối thúc khi thấy điếu thuốc trên tay cậu chỉ mới cháy xém được một nửa.

Thật ra đây là điếu thứ hai rồi, trước đó cậu đã hút hết một điếu, buồn miệng nên quyết định làm thêm điếu nữa.

Đặng Kỳ Anh tiếc nuối, cố gắng kéo thêm một hơi thật sâu trước khi dụi tắt nó dưới đế giày của mình, sau đó quay sang hất đầu ra hiệu cho Mai Vĩnh Văn: "Đi thôi."

Cả hai tiến đến chỗ mấy người bảo vệ, cúi đầu chào hỏi vài câu với người quen, rồi đi thẳng vào bên trong.

Hai người bọn họ tới The Gun nhiều đến nỗi bảo vệ ở đây cũng đều đã quen mặt, tuy rằng The Gun là một quán bar lớn và có giới hạn độ tuổi, nhưng vì có anh họ là bartender, cộng thêm việc ông chủ lại còn là bạn của anh họ, nên Đặng Kỳ Anh và Mai Vĩnh Văn có thể thuận lợi thông chốt cũng không có gì khó hiểu. Với lại chuyện cảnh sát đột ngột ập vào để kiểm tra, hầu như là chưa từng xảy ra ở đây, mà nếu có thì chủ quán bar cũng sẽ tự có cách giải quyết.

Hai người đến trước quầy rượu nhìn người đàn ông tay đang cầm Shaker, trên môi liền nở một nụ cười tươi tắn.

"Em chào anh Lela." Mai Vĩnh Văn cúi đầu một cách lịch sự.

Đặng Kỳ Anh thì lại nhàn nhạt nói: "Anh họ, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông ngẩng đầu, vui vẻ đáp lại: "Ừm, lâu rồi cũng không gặp hai đứa, uống gì không? Anh làm."

"Như cũ ạ." Mai Vĩnh Văn mỉm cười nói.

"Bọn em vừa mới thi xong, có thời gian rảnh rỗi nên đến chơi." Đặng Kỳ Anh kéo chiếc ghế xoay, chậm rãi ngồi xuống.

"Thì ra là vậy." Người đàn ông gật đầu, đôi bàn tay điêu luyện của chuyên gia pha chế bắt đầu phô diễn, cuốn hút đến nỗi ánh mắt của những vị khách đang ngồi xung quanh đều dán chặt vào đó, không cách nào thoát ra được.

Người đàn ông này tên thật là Đặng Tùng Khanh, anh ấy chính là anh họ của Đặng Kỳ Anh, mọi người thường hay gọi anh ấy bằng cái tên thân thuộc - Lela, nó có ý nghĩa là người đàn ông trung thực, tử tế. Danh xưng này đã theo anh ấy từ thời đại học đến tận bây giờ, cũng không biết chính xác nguyên nhân là gì nữa.

"Của hai đứa nè." Lela đặt hai ly Cocktail trước mặt hai người, mỉm cười thân thiện: "Chơi thoải mái nha."

Mai Vĩnh Văn nhận lấy ly cocktail màu đỏ sóng sánh, đặc trưng của nước dưa hấu ép, không nhịn được nuốt nước bọt: "Cám ơn anh."

"Không có gì, bọn em vui là được."

Mặc dù làm trong môi trường khá phức tạp, tuy nhiên cách nói chuyện và ứng xử của anh ấy đều toát lên sự tử tế, nhưng đôi khi cũng chính sự nhiệt tình quá mức này, lại khiến cho không ít cô gái lầm tưởng rằng, anh ấy thật sự có ý gì đó với họ.

Mai Vĩnh Văn uống một hớp cocktail, tầm mắt di chuyển ra xung quanh, vừa nhìn thấy ba vòng nóng bỏng của một người phụ nữ, đang lắc lư theo nhạc đứng cách đó không xa, cậu ấy thích thú, nhướng mày ra hiệu cho Đặng Kỳ Anh, thuận theo tầm mắt của Mai Vĩnh Văn, con ngươi đen láy của Đặng Kỳ Anh cũng lập tức sáng lên hừng hực, cậu liếʍ vành môi đang dần trở nên khô ráp của mình, trên khuôn mặt nam tính không che giấu nổi sự ham muốn.

Lela lúc này đã tinh ý nhận ra thằng em trai của mình đang muốn tham gia vào trò chơi rắn săn mồi, khoé miệng lập tức hiện ra ý cười, không quên nhắc khéo vài câu.

"Chơi đùa một chút thì được, nhưng đừng có gây chuyện."

Nghe thấy lời này, cả Mai Vĩnh Văn và Đặng Kỳ Anh đều bất ngờ quay đầu lại, có chút xấu hổ, không nghĩ đến mọi hành động mờ ám nãy giờ của hai người đều bị anh họ thu vào tầm mắt.

Đặng Kỳ Anh hơi nghiêng đầu, theo thói quen đưa tay sờ soạng sau gáy, giọng nói trở nên khàn khàn khó nghe: "Em cũng là con trai mà anh."

Cái dáng vẻ e thẹn của một thằng con trai đang độ trưởng thành làm cho người đàn ông đã ngoài ba mươi như Lela cũng không nhịn được cười: "Chính vì biết em là con trai nên anh mới phải nhắc nhở đấy."

"Vậy là anh không biết tiểu sử thằng em trai của anh ở trường thế nào rồi." Mai Vĩnh Văn ngồi bên cạnh thừa cơ hội châm dầu vào lửa.

Lela cúi người xuống, một tay gập gọn trên bàn, một tay chống cằm, bày ra bộ dạng hóng hớt. Đặng Kỳ Anh lập tức híp mắt nhìn sang Mai Vĩnh Văn, cái lưỡi nghịch ngợm đang đảo tròn bên trong khoang miệng, với ý tứ đe doạ.

Mai Vĩnh Văn nuốt khan một cái, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại giữa hai anh em bọn họ, muốn nói lại thôi, thà khiến Lela tò mò, còn hơn động đến con hổ đói là Đặng Kỳ Anh.

"Quên đi ạ, coi như em chưa nói gì nha." Mai Vĩnh Văn nhìn Lela cười trừ.

Đặng Kỳ Anh khoái chí nhếch miệng: "Biết thức thời đó."

Lela nghe xong liền đứng thẳng người dậy, chẳng những không tỏ ra mất hứng, ngược lại còn nở một nụ cười khó đoán, như thể anh ấy là người thật sự đã nhìn thấu hồng trần.

Anh em nhà họ Đặng quả nhiên là rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác.

"Anh, bọn em ra kia xíu nha." Mai Vĩnh Văn chưa đợi Lela trả lời, đã kéo tay Đặng Kỳ Anh rời khỏi bàn, tiến thẳng đến chỗ người phụ nữ, không chút e dè nói: "Chào người đẹp, bạn em rất muốn được làm quen với chị!"

Người phụ nữ cười ám muội, chỉ tay vào người Đặng Kỳ Anh, đôi mắt phóng túng dò xét từ trên xuống dưới: "Là cậu ấy hả?"

"Vâng." Mai Vĩnh Văn gật đầu, lại quay sang nháy mắt với Đặng Kỳ Anh.

Đặng Kỳ Anh sững người, kinh ngạc nhìn Mai Vĩnh Văn, cái thằng này từ bao giờ mà lại trở nên bạo dạn như vậy, trước đó thì không ngại đẩy ngã bạn gái cũ của cậu, bây giờ còn thay cậu tán gái, có phải uống nhầm thuốc kí©h thí©ɧ não bộ, nên sinh ra những phản ứng khác thường hay không?

"Còn nhìn gì nữa bạn hiền, mau tấn công đi." Mai Vĩnh Văn vươn người tới, thì thầm vào tai Đặng Kỳ Anh.

Thôi vậy, mặc kệ thằng bạn mình nó có bình thường hay không, cưa gái cũng là niềm vui và sở trường của cậu.

"Chào chị đẹp."

"Sao gọi người ta là chị? Không thích đâu." Người phụ nữ giả vờ trách móc.

Đặng Kỳ Anh liếʍ môi, ánh mắt uốn lượn theo đường cong trên cơ thể người phụ nữ: "Vậy thì gọi bằng em nha."

Người phụ nữ khẽ cười, không đáp lại, nhưng Đặng Kỳ Anh biết rõ cô ta đã ngầm đồng ý. Những người phụ nữ đặt chân đến đây đều có chung một đặc điểm, chính là không thích trai ngoan, vậy nên cậu đã đem hết những kỹ năng tán gái vốn có của mình, không ngừng công kích, khiến cho cô ta trong phút chốc từ con cáo biến thành thỏ con, ngoan ngoãn quấn lấy cậu.