Chương 12

Mai Vĩnh Văn quay trở lại quầy rượu, nhường lại không gian cho đôi nam nữ có thể thoải mái câu dẫn nhau, cậu ấy tiếp tục nhấm nháp ly cocktail của mình và tận hưởng cảnh xuân trước mắt.

Còn Đặng Kỳ Anh thì đang ôm eo, gục đầu trên vai người phụ nữ dưới ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc, cậu cũng không quên ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười đắc ý với Mai Vĩnh Văn.

Mai Vĩnh Văn đương nhiên cũng đáp lại bằng cách đưa ngón tay cái lên tán thưởng bạn mình, sau đó quay sang tán gẫu với Lela.

Không biết qua bao lâu, cả hai nghe thấy tiếng ồn ào từ sàn nhảy, quay đầu xem, liền phát hiện Đặng Kỳ Anh và người phụ nữ đã bị đám đông xung quanh nuốt chửng, Mai Vĩnh Văn lo lắng chạy đến, cố gắng chen vào bên trong nhưng bất thành.

Đứng bên ngoài nghe tiếng thủy tinh đổ vỡ, lẫn trong tiếng nhạc, cộng thêm tiếng xì xào của những vị khách, làm cho Mai Vĩnh Văn đinh hết cả tai.

Lela bước vội đến tách đám đông chen vào, Mai Vĩnh Văn liền thừa cơ đi theo sau lưng anh ấy.

Trước mắt là cảnh tượng Đặng Kỳ Anh và hai gã đàn ông khác đang đánh nhau kịch liệt. Một tên bị Đặng Kỳ Anh quật ngã trên sàn, miệng không ngừng chửi rủa, còn một tên thì đang dùng tay siết chặt lấy cổ Đặng Kỳ Anh từ phía sau.

Nhìn thấy khuôn mặt từ đỏ chuyển sang tím tái của Đặng Kỳ Anh, Lela cùng với Mai Vĩnh Văn vội vàng lao đến, mỗi người một bên túm chặt lấy cánh tay của tên đàn ông, nhưng tên đó quá mạnh, hai người phải mất một khoảng thời gian mới có thể lôi hắn ra ngoài được, nhờ vậy mà Đặng Kỳ Anh mới có thể kịp thời hô hấp bình thường trở lại.

Cậu khụy trên đất ho sặc sụa, Mai Vĩnh Văn lo lắng đỡ cậu đứng lên, tay liên tục vỗ phình phịch trên lưng giúp cậu thông khí.

"Mày sao rồi, ổn không?"

Đặng Kỳ Anh giơ bàn tay lên cao, ý bảo là "tao ổn, đừng lo", giây tiếp theo cậu rời khỏi cánh tay của Mai Vĩnh Văn, nắm lấy cổ áo tên đàn ông nằm trên đất kéo dậy, tiện tay đấm cho hắn thêm vài cái nữa.

Lúc này những người bảo vệ của quán bar nhận được tin cũng đang ùng ùng kéo vào, dạt đám đông sang hai bên, nhanh chóng tách Đặng Kỳ Anh và người đàn ông ra, nhìn khuôn mặt đầy máu của người đàn ông, ai nấy cũng đều lắc đầu ngao ngán, nếu bọn họ không đến kịp thì hắn sẽ thật sự biến thành một cái xác không hồn.

"Con mẹ nó, bọn mày buông tao ra, tao nhất định phải cho thằng nhãi ranh này một trận."

Mặc dù đã bị Đặng Kỳ Anh đánh cho mặt mày sưng vù, nhưng người đàn ông vẫn còn vô cùng hổ báo, ra sức giãy dụa để thoát khỏi sự kìm hãm của những người bảo vệ

Ngược lại, Đặng Kỳ Anh khá bình tĩnh, cậu nhìn về phía người đàn ông, nhếch môi giễu cợt, thoạt nhìn không khác nào một võ sĩ chiến thắng đang đứng trên khán đài khıêυ khí©h đối thủ của mình.

"Tới đây thằng khốn." Đặng Kỳ Anh ngoắc ngoắc ngón tay.

"Học đâu ra cái kiểu khıêυ khí©h chó chết đó vậy?" Chất giọng trầm trầm đặc trưng của Bernice đột nhiên vang lên.

Mọi người dừng lại, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một gương mặt điển trai cùng với đôi mắt xanh thẳm lãnh đạm, từ trong đám đông bước ra, bầu không khí vì vậy mà trở nên căng thẳng một cách lạ thường.

Vừa thấy Bernice, Lý Khương liền vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Lela bước nhanh đến chỗ hắn, tức giận đến run người.

"Anh, thằng nhóc con này giành gái của Tiểu Phi, còn đánh Tiểu Phi bị thương."

Khuôn mặt quen thuộc này khiến Mai Vĩnh Văn không tránh khỏi căng thẳng, dời tầm mắt sang Đặng Kỳ Anh, chỉ thấy Đặng Kỳ Anh đang điềm nhiên phủi phủi hai cánh tay, giống như cậu vừa thu dọn xong một đống rác rưởi.

Mà Bernice sau khi nghe xong những lời này, trên khuôn mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào, vẫn là đôi mắt xanh sâu thẳm đó, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm đó, hắn chậm rãi tiến đến chỗ Đặng Kỳ Anh, Triệu Tử Hiên cũng một mực đi theo phía sau hắn.

Thôi chết mẹ rồi bạn hiền ơi, Mai Vĩnh Văn rùng mình, đúng là oan gia ngõ hẹp, cách đây không lâu vừa thoát khỏi hang sói, bây giờ lại trực tiếp gặp ngay con đầu đàn, đυ.ng vào ai không đυ.ng, lại đi đυ.ng vào đàn em của Bernice, hậu quả này thật không dám tưởng tượng.

Mai Vĩnh Văn xoắn xuýt, nắm lấy tay áo sơ mi của Lela, suy cho cùng chuyện xảy ra như vậy, một phần cũng do lỗi của cậu ấy: "Mau làm gì đó giúp nó đi anh."

"Anh đang nghĩ cách đây."

Nói đến lo lắng thì Lela cũng không kém Mai Vĩnh Văn chút nào, mặc dù anh mới là người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hơn ai hết anh biết rõ thế lực đằng sau của Bernice, động vào hắn không khác gì tự đào hố chôn mình.

Bernice đã ký hợp đồng nhận bảo kê ở The Gun, được tự do xử lí nếu có người gây chuyện ở đây, trong ngoài quán bar đều là đàn em của hắn. Em trai của Lela cũng thật xui xẻo khi tán gái sai thời điểm, bởi vì lúc này ông chủ The Gun, bạn của anh cũng đã đi vắng.

Lấy di động ra, Lela nhanh chóng nhắn tin cho bạn mình đến để giải quyết rắc rối, không biết sẽ mất bao lâu hắn mới đến được đây, sáng nay hắn bảo là phải đến bệnh viện thăm người quen cũ, chắc sẽ trở lại rất muộn, nhưng hi vọng là sau khi nhận được tin nhắn này hắn sẽ lập tức trở về.

Bernice một tay đặt trong túi quần, đứng đối diện Đặng Kỳ Anh, bởi vì cao hơn Đặng Kỳ Anh một cái đầu, cho nên hắn đành miễn cưỡng cúi mặt xuống dò xét thái độ của cậu.

Không phản ứng lại trước cái nhìn hiểm hóc của đối phương, Đặng Kỳ Anh nhàm chán xoay mặt sang hướng khác, bất đắc dĩ lại chạm phải nụ cười thâm sâu của Triệu Tử Hiên.

Chính vì khoảng cách khá gần, Bernice có thể quan sát cậu một cách triệt để, từ đôi chân mày rậm, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng tắp, cho đến bờ môi đỏ mọng, căng mướt,m, hơn hết vẫn là làn da trắng mịn, đến nỗi không thể thấy được lỗ chân lông.

Hắn âm thầm đánh giá, đa số con trai có ngoại hình trắng trẻo như con gái thế này thường thì sẽ có xuất thân hoặc là khá giả, hoặc là rất giàu có.

Bernice vươn cánh tay rắn rỏi túm lấy một bên cổ áo sơ mi của Đặng Kỳ Anh kéo mạnh về phía mình, cúc áo vì vậy cũng bị văng ra bên ngoài, vòm ngực săn chắc, mịn màng của cậu đập vào ngay trước mặt hắn, Bernice không tự chủ được, yết hầu bắt đầu chuyển động, ý nghĩ muốn chạm vào cơ thể cậu không ngừng len lõi trong đầu hắn.

Không giật mình cũng không hoảng sợ, Đặng Kỳ Anh ngửa cổ, đưa ánh mắt thách thức về phía Bernice, thái độ vô cùng ngả ngớn.

"Anh muốn gì?"

Bernice bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Nhóc con, lần trước chơi đùa anh chưa đủ, bây giờ lại tiếp tục chơi đùa với đàn em của anh, nếu hôm nay không dạy cho em một bài học thì anh cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ của em."

Nói rồi hắn bất ngờ buông tay ra, khiến Đặng Kỳ Anh mất thăng bằng, loạng choạng vài bước, xém chút nữa đã ngã xuống đất.

"Gọi vài đứa vào đây." Bernice phất tay ra hiệu cho Lý Khương.