Chương 13

Lý Khương nhận được lệnh lập tức rời đi, trong lúc đó Bernice thong thả châm một điếu thuốc, kéo chiếc ghế đến gần và ngồi xuống, yên vị tại chỗ.

Lát sau anh ta quay trở lại, bên cạnh còn có thêm vài người đàn ông cao lớn.

"Dạy cho thằng nhóc đó biết thế nào là lễ độ đi." Bernice hất cằm về phía Đặng Kỳ Anh, vừa nói hắn vừa chậm rãi nhã khói thuốc, tư thế giống như đang chuẩn bị xem một vở kịch hay.

Vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, Lela cũng không thể trơ mắt nhìn em trai mình bị đánh: "Bernice, anh không thể gây chuyện ở The Gun được, đó là trái hợp đồng."

Bernice không vội đáp lời, hắn tiếp tục đưa thuốc lên rít một hơi, sau đó mới nhấc mi mắt liếc nhìn Lela, nhoẻn miệng lộ ra nụ cười đầy nguy hiểm: "Tôi là đang giúp The Gun giải quyết rắc rối."

Khói thuốc trong miệng Bernice theo từng chữ chen ra ngoài, nhanh chóng bao phủ lên toàn bộ khuôn mặt bất biến của hắn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự chết chóc thoáng qua đôi mắt xanh thẳm kia.

"Nhưng tôi không muốn anh làm tổn thương thằng bé, nó là em trai tôi, nếu anh động đến nó, tôi sẽ liều mạng với anh." Lela dẫu biết rằng thực lực của mình không bằng hắn, nhưng vẫn dứt khoát tuyên chiến.

Không nghĩ đến thằng nhóc này lại là em trai của Lela, dù có hơi khó xử, nhưng thật ra cũng chẳng có gì to tát, hắn ghét nhất là bị người khác đem ra trêu đùa, mà Đặng Kỳ Anh lại hết lần này đến lần khác, xem hắn không ra cái đinh gì hết, cho nên sẽ không có ngoại lệ nào dành cho thằng nhóc này cả, dẫu sao Lela đối với hắn cũng chỉ là ở mức quen biết bình thường, tại sao hắn phải nể mặt chứ?

Bernice đứng lên, xếch cao một bên chân mày: "Vậy anh định sẽ làm gì tôi?"

Một màu u ám trong đáy mắt Bernice khiến Lela phút chốc trở nên rối rắm, nhận thức được bản thân rõ ràng là đang đùa với lửa, nhưng lại không có cách nào thoái lui. Sự thật là cả Lela lúc này cũng đang bị hắn đe doạ, dù vậy anh không thể bỏ rơi em trai mình được.

Tuy rằng cả hai chỉ là anh em họ, nhưng Lela đã nhìn Đặng Kỳ Anh lớn lên từ nhỏ, cả hai còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, cậu cũng là một phần cuộc sống của Lela, dù thế nào Lela cũng không thể khoanh tay đứng nhìn em mình gặp nguy hiểm.

"Vậy thì anh cứ làm thử đi." Lela gằn giọng.

Lời nói thách thức này khiến cho sự bình tĩnh của Bernice trong phút chốc đều tan biến, hắn đá ghế sang một bên, chẳng còn quan tâm đến Đặng Kỳ Anh đang đứng như trời trồng ở đó, trực tiếp túm lấy cổ áo Lela, ngay khi anh ấy còn chưa có phản ứng gì, đã bị hắn đấm cho một cái đau điếng vào bụng, cả người giống như khúc cây bị đốn, đổ rạp xuống đất.

Đặng Kỳ Anh bất ngờ trừng mắt, vì không nghĩ hắn sẽ ra tay với Lela, nhìn anh trai đang đau đớn nằm trên đất, cậu tức giận huých mạnh vào người Bernice: "Đồ chó chết này, muốn gì cứ nhắm vào tôi này?"

"Nghĩa khí quá nhỉ?" Bernice ngoài miệng châm chọc, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm lại cảm thấy vô cùng hài lòng, có lẽ từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người trẻ tuổi mà lại tình nghĩa đến vậy.

Bọn đàn em của Bernice đứng bên ngoài, nhìn thằng nhóc mới tí tuổi xỉa xói đại ca không thương tiếc, cay cú muốn lao vào dạy dỗ, vậy mà hắn lại điềm tĩnh khẽ bảo bọn họ lui ra.

Còn Mai Vĩnh Văn lúc này chỉ biết luống cuống chạy đến đỡ lấy Lela: "Anh không sao chứ?"

Ngoại trừ tiếng thở dốc yếu ớt ra thì Lela chẳng còn hơi sức đâu để trả lời.

Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Bernice đang đứng ngay trước mặt, hắn ra tay cũng quá là tàn bạo, rõ ràng Lela chẳng làm gì sai, vốn dĩ chỉ có lòng tốt muốn bảo vệ em trai mình, vậy mà cũng bị vạ lây.

"Nói đi đồ khốn, anh ấy đã làm gì chứ?" Đặng Kỳ Anh gào lên, khiến cho mọi người xung quanh đều một phen chấn động.

"Có biết anh ghét nhất là gì không hả?" Hắn dùng tay giữ lấy chiếc cằm đầy đặn của cậu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

"Bỏ ra." Đặng Kỳ Anh điên tiết gạt tay hắn sang một bên.

Hắn cười khẩy: "Muốn chết chứ gì?"

Dứt lời năm ngón tay của hắn giống như những chiếc móc câu, siết chặt lấy cổ Đặng Kỳ Anh, cậu cũng không chịu thua, bắt lấy cánh tay đang hung hăng bóp cổ của mình, ra sức phản kháng, muốn đẩy hắn ra, lại cảm thấy sức của mình không đủ, cậu chỉ đành tận dụng tay còn lại thúc thật mạnh vào mạng sườn của Bernice, cơn đau đột ngột kéo đến, khiến hắn không chịu được liền thả tay ra.

"Đại ca." Bọn đàn em lo lắng muốn chạy đến đỡ lấy hắn, nhưng thể lực của hắn rất tốt, hắn chỉ mất thăng bằng, lui lại vài bước, sau đó đã có thể đứng thẳng người dậy, xem một đòn vừa rồi của cậu không khác gì bị con kiến cắn vào chân.

không khí bị nghẽn lại ở cổ họng, khiến Đặng Kỳ Anh suýt chút nữa đã tắt thở, may mà cậu phản ứng nhanh nhạy, nhưng vẫn còn hơi đau rát một chút, vừa bị đàn em của hắn siết cổ, bây giờ lại đến hắn, chỉ trong một đêm mà suýt chết hai lần, thật muốn chửi thề. Cậu xoa xoa lại cái cổ tội nghiệp của mình, cũng không quên liếc mắt quan sát động tĩnh của Bernice.

Hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có ánh mắt là đang đặt trên người cậu, không biết tiếp theo hắn định làm gì nữa?

Cậu nuốt khan một cái, xoay người đi đến chỗ Lela.

"Anh ổn không?"

"Anh không sao." Lela đã tỉnh táo lại phần nào, nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn đứng dậy.

Từ nhỏ thể chất của Lela rất yếu ớt, sau này lớn lên dựa vào chế độ ăn uống và thường xuyên tập luyện nên cũng khá hơn, nhưng chỉ là khá hơn thôi, nếu đọ sức trực tiếp với người khác thì anh không thể nào thắng được, vậy mà vẫn muốn bảo vệ em trai mình. Điều này làm cho Đặng Kỳ Anh rất xúc động.

"Mày đưa anh tao ra khỏi đây trước đi." Đặng Kỳ Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Mai Vĩnh Văn.

Lela nghe vậy liền lắc đầu: "Anh không đi đâu hết, muốn đi thì chúng ta cùng đi."

"Phải đó, sao tao có thể bỏ mày mà đi được."Mai Vĩnh Văn dù trong lòng rất sợ, nhưng vẫn kiên quyết muốn ở lại.

Dù biết trước nếu chen chân vào chuyện này, thì kết quả nhận được cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cậu ấy và Đặng Kỳ Anh là bạn thân của nhau, cậu ấy đương nhiên không thể bỏ bạn mà chạy được.

"Vậy mày đỡ anh ấy sang bên kia đi." Chơi đẹp với bạn bè là tốt, nhưng không có nghĩa là phải ôm nhau chết chung, Đặng Kỳ Anh bất đắc dĩ vỗ lên vai Mai Vĩnh Văn: "Lát nữa dù tao có xảy ra chuyện gì thì mày và anh tao cũng không được can thiệp vào, biết chưa?"

Nói vậy là sao? Mai Vĩnh Văn nhíu mày.

"Mày bớt đùa kiểu này đi."

"Tao không đùa, bọn nó cũng không có đùa, mày nhìn anh tao đi, cả tao nữa, xém chết đó mày."

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Đặng Kỳ Anh làm cho Mai Vĩnh Văn một phen sởn gai ốc, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị mấy tên đó đánh cho một trận, nhưng không đến mức bỏ mạng luôn đó chứ?

Nếu chỉ muốn doạ cậu ấy thì có lẽ Đặng Kỳ Anh đã thành công rồi, bây giờ trái tim cậu ấy đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi l*иg ngực, trán cũng bắt đầu tứa mồ hôi, cậu ấy không sợ bị đánh, cậu ấy sợ phải cùng lúc nhặt xác của hai anh em nhà này.