Chương 16

Bernice liếc mắt sang Triệu Tử Hiên, khoé miệng dõng dạc cong lên: "Uống từ từ thôi cà phê cũng đắc tiền lắm đó."

Triệu Tử Hiên lắc đầu cười khổ, có thằng bạn trẻ con thế này thì làm sao cãi tiếp được nữa, anh đặt tách cà phê trở lại bàn, rút khăn tay trong túi áo khoác chậm rãi lau đi vết cà phê trên mũi, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nếu vậy, thằng nhóc đó..."

Hắn hơi híp mắt lại, tập trung lắng nghe hết vế sau trong câu nói của Triệu Tử Hiên.

Anh lưỡng lự một lúc lại nói tiếp: "Mày cho tao đi."

"Cái gì?" Bernice có chút kinh ngạc, hắn nhíu mày, vươn người về phía trước: "Mày định nói với tao là mày thích thằng nhóc đó hả?"

Lời này khiến cho Triệu Tử Hiên hoảng hốt, suýt nữa rơi xuống ghế, vội vàng giải thích: "Mày điên à? Mày cũng biết tao không thích đàn ông còn gì?"

Hắn khẽ cúi đầu thở hắt ra một hơi, cả người nhẹ nhõm giống như vừa vượt qua một kỳ sát hạch căng thẳng, dựa lưng trở lại sô pha, thâm thúy nhìn Triệu Tử Hiên: "Vậy thì tại sao lại ngỏ ý xin thằng nhóc đó, với lại nó cũng có là gì của tao đâu mà phải xin phép."

Hiển nhiên là như vậy rồi, thằng nhóc đó chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng nhìn dáng vẻ để tâm lại giả bộ dửng dưng của hắn, Triệu Tử Hiên không thể không dè chừng.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là nó thuận mắt tao thôi, mày có nhìn thấy lúc nó giận dữ không? thật sự giống như một con mãnh hổ vậy, nó làm cho tao cảm thấy tò mò và muốn chinh phục nó, có điều... Tao biết mày cũng đang để ý đến nó, chỉ là không biết để ý theo hướng nào thôi." Triệu Tử Hiên nói đến đây liền cười cười, biểu cảm vô cùng mờ ám: "nhưng mà mày cứ yên tâm, tao thề là tao chỉ muốn thu nhận người tài, ngoài ra không sờ mó đυ.ng chạm gì đến nó hết. "

Hắn liếc xéo Triệu Tử Hiên một cái: "Mày đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Muốn làm gì nó là quyền của mày, liên quan gì đến tao."

"Ừ, cứ phủ nhận đi, rồi mày sẽ hối hận sớm thôi."

Rõ ràng đang để ý người ta lại còn không dám thừa nhận, từ trước đến nay hắn có nương tay với ai bao giờ, vậy mà lại tha cho thằng nhóc đó tận ba lần, lúc đánh còn không thèm dùng hết sức. Triệu Tử Hiên thật sự nghi ngờ là hắn cố ý tạo sơ hở để thằng nhóc có cơ hội thoát thân.

"Từ trước đến giờ tao không biết thế nào là hối hận." Hắn vùi điếu thuốc vào đống đầu lọc hỗn độn trong gạt tàn, nhìn chằm chằm về phía Triệu Tử Hiên: "Nhưng nếu mày cứ nói lảm nhảm trước mặt tao, thì tao không ngại thêm nó vào từ điển dành riêng cho mày."

Thật ra, ngay cả Bernice cũng không rõ là hắn có đang để ý đến thằng nhóc đó hay không?

Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là sẽ dạy cho Đặng Kỳ Anh bài học, nhưng khi đối diện với gương mặt xinh đẹp đó, hắn lại không nỡ xuống tay.

Triệu Tử Hiên ngậm miệng lại, nhanh chóng đứng lên, chỉnh lại vạt áo, cúi xuống nhìn người đàn ông đang sầm mặt trên ghế: "Quyết định vậy đi, vài ngày nữa tao phải bay sang Mỹ thăm gia đình, nên tạm thời xa mày một khoảng thời gian nhé bạn yêu."

Nói rồi anh chu môi lên hôn gió với Bernice khiến hắn gợn hết da gà, vội phất tay.

"Cút nhanh đi."

Triệu Tử Hiên khẽ cười, cho tay vào túi quần, thong thả rời đi. Hắn liếc nhìn theo bóng lưng của anh, không khỏi thở dài, tiếp tục ngửa cổ suy nghĩ về vấn đề của Đặng Kỳ Anh.

...

Sau khi Bernice và người của hắn rời đi, Đỗ Ninh cũng lập tức cho đóng cửa The Gun để tính toán lại tổn thất.

Nhìn chung chỉ bị hỏng hóc vài bộ bàn ghế, vỡ vài cái ly, nhưng toàn bộ doanh thu của ngày hôm nay thì hầu như đều đã mất sạch. Tuy nhiên, vấn đề này bên phía Bernice nói là sẽ nhận trách nhiệm bồi thường nên không có gì đáng lo, quan trọng bây giờ là bartender chính của quán đã bị thương, hắn thân là ông chủ, lại còn là bạn bè, đương nhiên phải đứng ra đòi lại công bằng cho Lela.

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu đòi quyền lợi từ Bernice." Đỗ Ninh vỗ vai trấn an Lela.

Lela biết rõ mình đã bị thương nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như hắn nghĩ, liền từ chối: "Không cần đâu, tôi chỉ bị đấm một cái, ngủ một đêm thức dậy là ổn cả thôi."

"Không được." Đặng Kỳ Anh ngồi bên cạnh lập tức phản đối: "Nhất định phải đòi thật nhiều tiền vào, để cái tên ngang ngược đó biết, không phải có tiền thì muốn đánh ai là đánh."

Mai Vĩnh Văn cũng không ngừng gật đầu tán thành: "Đúng đó."

Đỗ Ninh tò mò hất cằm về phía Đặng Kỳ Anh: "Mà nhóc làm gì để Bernice quậy tưng bừng lên vậy?"

Đặng Kỳ Anh trưng ra vẻ mặt vô tội: "Em có làm gì đâu, chỉ cưa cẩm phụ nữ một chút, hơn nữa người đó cũng nhiệt tình lại với em, nên làm sao em biết cô ta đã có người yêu chứ?"

"Trời đất." Đỗ Ninh đưa tay lên đỡ trán: "Nhóc chỉ mới mười bảy tuổi thôi đó."

Việc trẻ vị thành niên xuất hiện ở The Gun đã là một điều không hợp pháp, vậy mà nhóc con này lại còn muốn lái máy bay, đúng thật là bị đánh cũng không thấy oan.

Đặng Kỳ Anh ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác: "Em cũng sắp mười tám tuổi rồi."

Đỗ Ninh nhìn bộ dạng này của cậu, tự nhiên cũng thông cảm, con trai đến tuổi dậy thì khó tránh khỏi việc thay đổi tâm sinh lý.

Hắn không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ khéo léo nhắc nhở cậu làm gì cũng phải có chừng mực, sau đó bảo cậu đưa anh trai về nhà, còn dặn dò Lela nên nghỉ phép vài ngày hẳn đi làm, mặc dù Lela không muốn, nhưng dưới sự nài nỉ nhiệt tình và cam kết vẫn trả lương của ông chủ, Lela cuối cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Đặng Kỳ Anh đưa Lela đến chung cư, thấy anh họ đã ổn mới bắt taxi trở về nhà. Thường xuyên đón xe thế này cũng khá bất tiện và tốn kém, nhưng hết cách rồi, cậu vẫn chưa đủ tuổi để thi bằng lái.

Cậu dự định lên đại học sẽ mua một chiếc ô tô để thuận tiện hơn cho việc đi lại, tuy hiện giờ cậu biết chạy xe máy nhưng cậu lại không thích chen lấn trong làn khói bụi, với lại cảm giác đi xe máy đối với cậu cũng không được an toàn cho lắm.

Về đến nhà, cậu nằm cuộn tròn trên giường, bấm số gọi cho Mai Vĩnh Văn, nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của người kia đang hỏi thăm mình, vội nói: "Tao không sao nữa rồi, mày yên tâm đi, vết thương của mày cũng không nhẹ đâu, lo mà nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì nhớ liên lạc với tao đó."

Đối phương ở đầu dây điện thoại bên kia cũng nhiệt tình nhắc nhở: "Tao biết rồi, mày cũng phải tự lo cho mình đó."

Để lại một câu dặn dò xong liền tắt máy, có lẽ cậu ấy biết Đặng Kỳ Anh đang sống một mình, nên mới cảm thấy lo lắng và nhắc đi nhắc lại vấn đề đó.

Đặng Kỳ Anh nhớ đến khoảnh khắc cả hai bị đánh gục trên sàn nhảy, cảm thấy rùng mình không thôi, may mắn là vẫn có thể bình an trở về nhà, cứ nghĩ là sẽ phải nằm trong bệnh viện một khoảng thời gian dài rồi chứ.

Tuy việc đánh đấm không phải vấn đề quá xa lạ đối với Đặng Kỳ Anh, suốt những năm cấp ba hầu như lúc nào cậu cũng đấm nhau với tụi Minh Long ít nhất là hai lần một tuần, thể lực vì vậy mà tốt hơn trước rất nhiều nhưng Mai Vĩnh Văn và Lela thì khác, họ không giỏi chịu đòn, một người trong số họ còn có thể chất kém từ bé, cho nên sự việc lần này nếu không có người kịp thời ngăn cản, thì bọn họ nhất định sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng.

Đặng Kỳ Anh gục đầu vào chiếc gối nằm, không ngừng nghĩ về tên da trắng mắt xanh đó, ánh mắt hắn lúc túm lấy cổ áo cậu, thật sự rất lạ.

Giống như nhìn thấy một miếng mồi tươi ngon vậy!

Có khi nào hắn để ý cậu rồi không?

Nghĩ đến đây cậu liền bật đầu dậy, vỗ vỗ lên mặt, tự trấn tĩnh mình, cậu cho rằng bản thân thật sự bị điên rồi, cậu là trai thẳng mà, sao phải để tâm mấy chuyện này.

"Đi tắm." Cậu ngờ nghệch chỉ vào phòng tắm: "Đúng vậy, phải đi tắm mới được."