Chương 6

Thêm một điều Mai Vĩnh Văn chưa nói cho Đặng Kỳ Anh biết, chính là đàn anh trong nhóm chat của cậu đã nói rằng ông chủ của câu lạc bộ này thật sự rất đáng sợ, cậu ấy cũng không rõ là đáng sợ đến mức nào, chỉ nghe phong thanh về việc tiền của ông ta có thể đè chết người, cho nên nếu không muốn mất xác thì tốt nhất đừng gây chuyện ở câu lạc bộ, chẳng biết đó là lời nói đùa vì độ giàu có của ông chủ hay thật sự đã có người bị mất xác nữa.

Mặc kệ là tin đồn hay sự thật, Mai Vĩnh Văn cũng không tránh khỏi có chút lo lắng, quay sang đẩy nhẹ vào cổ tay Đặng Kỳ Anh: "Này, đừng có gây chuyện nữa, tao không muốn bị ăn đập đâu."

"Sợ gì, nếu bị đánh tao sẽ bảo vệ mày." Đặng Kỳ Anh tặc lưỡi nói.

Mai Vĩnh Văn chỉ đành thở dài, đối với một người xem việc tán gái là động lực sống như Đặng Kỳ Anh, dù cậu ấy có nói thế nào thì nó cũng sẽ không nghe, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện, mong sao hôm nay ông chủ của câu lạc bộ sẽ không có mặt ở đây, nếu không hai người bọn họ sẽ mệt mỏi lắm cho coi.

Mai Vĩnh Văn liếc nhìn Đặng Kỳ Anh một lần nữa, cậu ấy đã định không nói nhưng nhìn cái bộ dạng khát tình đó thật khiến cho người ta khó chịu: "Mày thôi đi, tao xin mày."

Đặng Kỳ Anh chậc lưỡi: "Rồi, rồi, không làm loạn nữa, sang bên kia chơi bida, được chưa?"

Mai Vĩnh Văn lắc đầu bất lực, đi về phía bàn trống: "Ở đây hay lên tầng trên?"

Trong mắt Đặng Kỳ Anh lập tức ánh lên một tia thích thú: "Vừa nãy còn không muốn đi, sao bây giờ đổi ý nhanh vậy?"

"Đổi cái đầu mày, ý tao là phòng bida trên tầng, không phải quán bar, bộ mày thèm khát gái nhảy đến mức ảo tưởng luôn rồi à?" Mai Vĩnh Văn xếch mày lên, thái độ hơi cau có một chút.

Đặng Kỳ Anh liền trố mắt, hí hửng bước nhanh qua, vỗ vai thằng bạn của mình một cái: "Chết tiệt, sao mày biết trên đó có gái nhảy?" Cậu chỉ tay vào mặt Mai Vĩnh Văn, nghi hoặc nói: "Mày đã lén đến đây sau lưng tao có đúng không?"

Mai Vĩnh Văn nhanh chóng gạt tay cậu ra: "Thằng điên này, lén lút gì chứ, quán bar nào chẳng có gái nhảy, mà mày nói cứ như tao là người yêu của mày ấy."

"Ây... Bỏ đi mày, tao là trai thẳng đó." Đặng Kỳ Anh đẩy Mai Vĩnh Văn ra xa, cậu không thích bị hiểu lầm là người đồng tính.

...

Bernice và Triệu Tử Hiên sau một hồi tán gẫu, từ trên tầng thượng đi xuống, vô tình bắt gặp thằng nhóc cứng đầu đêm hôm đó.

Ánh mắt Triệu Tử Hiên sáng lên, anh vỗ vào vai Bernice một cái, đứng trên bậc thang chỉ tay về phía Đặng Kỳ Anh: "Kia không phải là thằng nhóc xấc láo lần trước sao?"

Vừa nói anh vừa quay sang nhìn Bernice, muốn xem thử phản ứng của hắn như thế nào, trùng hợp là ánh mắt của hắn cũng đang đặt trên người Đặng Kỳ Anh, lạnh nhạt thốt ra bốn chữ: "Tao không có mù."

Triệu Tử Hiên chậc lưỡi, vẻ mặt cay cú: "Bạn của tao có mỗi mình mày là hay ra vẻ." Sau đó phát hiện ánh mắt sắc bén của Bernice không biết từ lúc nào đã chuyển từ Đặng Kỳ Anh sang chỗ mình, liền cười cười, vội bào chữa: "Ý tao là vẻ đẹp trai đấy."

"Mày có tin tao đá mày lăn từ đây xuống dưới không?" Bernice nói bằng giọng đe doạ.

Triệu Tử Hiên không dám mở miệng nói thêm gì nữa, gật gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn, còn duỗi bàn tay ra phía trước với nhã ý mời ngài Bernice đi thong thả.

Trước khi bước xuống sảnh Bernice liếc mắt sang Triệu Tử Hiên nhếch môi đầy ngạo mạn.

Hắn tiến đến chỗ Đặng Kỳ Anh, từ phía sau nghe thấy hai người họ đang tranh luận với nhau.

"Trên đời này chỉ có cây thước kẻ là đặt chỗ nào cũng thẳng thôi, còn giới tính của mày thì có thể bị bẻ cong bất cứ lúc nào." Mai Vĩnh Văn nói một cách hùng hồn.

Đặng Kỳ Anh liền bĩu môi, không quan tâm: "Mày nói cứ như mày thật sự đã từng thích đàn ông vậy?"

Mai Vĩnh Văn trừng mắt: "Thằng điên này, ai thích đàn ông chứ?"

"Mày chứ còn ai, không có thì đâu cần khẩn trương làm gì?"

Bernice cau mày, đi tới vài bước: "Thích đàn ông thì sao?"

Cả hai giật mình xoay người lại.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Bernice, Đặng Kỳ Anh còn chưa kịp quan sát kỹ lưỡng thì Mai Vĩnh Văn đã sợ đến nỗi hai chân run rẩy, hoảng hốt mất thăng bằng, cả người đều dựa sát vào bàn bida.

Cậu ấy đã thấy qua ảnh của người đàn ông này trong nhóm chat, do đàn anh đăng tải.

Hắn chính xác là ông chủ của câu lạc bộ, kẻ đáng sợ trong truyền thuyết đây chứ đâu nữa, nếu để hắn biết hai người bọn họ lén trốn vào đây thì không biết kết cục của bọn họ sẽ như thế nào?

"Mày bị sao vậy?" Biểu hiện sợ sệt của Mai Vĩnh Văn làm cho Đặng Kỳ Anh cũng bối rối theo, cậu không thèm quan tâm người trước mặt rốt cuộc là ai, mà chỉ lo lắng đỡ lấy cánh tay của bạn mình, xem nó có phải bị trúng gió rồi hay không.

Đương nhiên chuyện về nhóm chat gì đó Đặng Kỳ Anh một chút cũng không biết, hơn nữa bình thường cậu ấy chỉ thích mỗi việc trực tiếp tán gái, còn trao đổi qua mạng xã hội thì hầu như chẳng mấy hứng thú.

Mai Vĩnh Văn mím môi, rũ rỉ bên tai của Đặng Kỳ Anh: " Chúng ta về thôi."

"Tại sao?" Đặng Kỳ Anh khó hiểu.

"Tao thấy trong người không được khoẻ."

Mai Vĩnh Văn cố gắng giấu nhẹm đi những chuyện mình biết, sợ với tính khí không sợ trời không sợ đất của Đặng Kỳ Anh, thế nào cũng sẽ gây ra hoạ.

"Ừ, được thôi, tao đưa mày về." Đặng Kỳ Anh nói xong liền luồng tay qua thắt lưng của Mai Vĩnh Văn, cậu tin xái cổ về việc bạn mình thật sự không được khoẻ.

Thậm chí cậu còn phớt lờ luôn cả Bernice, người đang đứng ở đấy từ nãy giờ chỉ để nghe được câu trả lời từ cậu.

Đôi mắt của Bernice bình thường đã lạnh, bây giờ lại càng lạnh hơn, hắn bực bội cắn nghiến lấy vành môi, trơ mắt nhìn thằng nhóc đã từng xấc láo, còn phá hỏng chuyện làm ăn của mình đang đi lướt ngang qua mặt hắn như thể người xa lạ, đột nhiên lại có chút không thoải mái.

Không biết thằng nhóc này đang giở trò trốn tránh hay thật sự là không nhớ nổi mặt hắn.

Triệu Tử Hiên lúc này rất muốn bật cười nhưng phải cố nhịn xuống, lần đầu tiên Bernice bị bơ đẹp đến vậy, thật khiến người ta thoả mãn.

Nhưng mà anh lại là bạn thân nhất của hắn, nếu anh không làm gì đó để vớt vát chút mặt mũi cho hắn thì sẽ có lỗi với lương tâm.

Triệu Tử Hiên bước tới, một tay bỏ trong túi quần, một tay đặt trước ngực Đặng Kỳ Anh để ngăn không cho cậu rời khỏi.

"Từ từ đã nhóc con."

"Làm gì vậy hả?" Đặng Kỳ Anh gạt mạnh tay Triệu Tử Hiên ra, vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh, cậu ghét nhất chính là người lạ tự ý động chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là đàn ông.

Mai Vĩnh Văn hốt hoảng, nắm lấy tấm áo sau lưng Đặng Kỳ Anh, giật liên hồi, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị Đặng Kỳ Anh cắt ngang.

"Mày lại làm sao nữa?"

"Tao có làm sao đâu." Mai Vĩnh Văn lắc đầu giả ngốc, vốn dĩ muốn âm thầm ngăn cản cậu nhưng với cái tính bốc đồng này, chỉ sợ nếu cậu ấy nói thêm lời nào sẽ bị Đặng Kỳ Anh cho ăn đấm ngay tức khắc.

"Không thì nắm áo tao làm gì?" Đang bực lại còn gặp thằng bạn phá cảm xúc, Đặng Kỳ Anh thở hắt ra một hơi, quay sang tiếp tục giải quyết vấn đề của mình: "Anh muốn gì?"

Triệu Tử Hiên nhún vai, cười chế nhạo: "Nhóc con, trí nhớ kém thật đấy."

Nghe câu này Đặng Kỳ Anh trong lòng trỗi lên chút hoài nghi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Triệu Tử Hiên, cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, sau đó giống như phát hiện ra điều gì khác thường, lập tức tròn mắt.

"A... Tôi nhớ rồi, anh chính là tên khốn đã báo cảnh sát bắt tôi đêm hôm trước chứ gì, khốn kiếp!"

Mai Vĩnh Văn ngạc nhiên nhìn Đặng Kỳ Anh, sau đó lại nhìn sang Triệu Tử Hiên. Hai người này biết nhau à?

"Hả?" Triệu Tử Hiên há miệng muốn cười nhưng lại không cười nổi, suýt chút nữa đã đứng không vững, thằng nhóc này cũng thật là thú vị, nếu nó biết được lí do tại sao anh xuất hiện ở đó thì chắc sẽ không dám mạnh miệng chửi anh như thế này.

Còn chuyện báo cảnh sát đương nhiên cũng không liên quan đến anh rồi, ai đời làm việc phạm pháp lại còn đi báo cảnh sát để bắt chính mình chứ?

Có điên mới làm vậy.