Chương 7

Mà Đặng Kỳ Anh nói như vậy thật ra cũng có lí do, bởi vì đêm đó vốn dĩ cậu đã có thể chạy thoát nhưng không hiểu sao quay đầu lại đã bị cảnh sát tóm lên xe, may mắn là chỉ bị phạt cảnh cáo.

"Hả mẹ gì? Không phải bọn anh thì còn ai vào đây?" Đặng Kỳ Anh tức giận quát lên.

Bọn họ đúng lúc xen vào chuyện của cậu, rồi sau đó lại có cảnh sát xuất hiện, cậu dĩ nhiên là không tin trên đời có chuyện trùng hợp đến vậy, hơn nữa hẻm số mười cậu nắm rõ như lòng bàn tay, không ít lần đánh nhau ở đó, nhưng chưa bao giờ thấy tăm hơi của cảnh sát đâu, trừ khi là có ai đó cố tình phá đám.

Chỉ là cậu không biết, Bernice cũng đang có suy nghĩ tương tự như cậu.

"Cậu chưa đủ tuổi để vào đây đúng không?" Bernice đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng, câu này của hắn khiến trái tim của Mai Vĩnh Văn muốn bay ra khỏi l*иg ngực, cảm giác giống như hai người bọn họ làm chuyện xấu và bị bắt quả tang ngay tại trận.

Ừ mà cũng đúng như vậy thật, bọn họ lẻn vào đây thì đâu phải chuyện gì tốt.

Đặng Kỳ Anh có chút lúng túng liếc mắt nhìn sang Mai Vĩnh Văn, cả hai không nói gì, chỉ thấp thỏm nhìn nhau.

Bernice nhìn dáng vẻ này của hai người liền đắc ý nói: "Xem ra đúng là chưa đủ tuổi thật rồi, hai nhóc có biết nguyên tắc ở đây là gì không?"

"Không nói thì bố ai mà biết." Đặng Kỳ Anh vừa nãy vẫn còn lo lắng, nhưng khi thấy khuôn mặt cao ngạo của Bernice liền không nhịn được mà trở nên cáu gắt.

Triệu Tử Hiên cong môi, vỗ nhẹ lên vai Đặng Kỳ Anh: "Muốn biết lắm hả nhóc con?"

"Nói chuyện thôi đừng có động tay động chân." Đặng Kỳ Anh lần nữa gạt phăng tay của Triệu Tử Hiên ra khỏi vai mình.

Bernice cười khẩy, mất kiên nhẫn lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn, trong nháy mắt đã có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước đến chỗ bọn họ.

"Ông chủ." Hai người đàn ông kính cẩn cúi đầu chào Bernice.

Ông chủ hả? Đặng Kỳ Anh không tin vào tai của mình, cậu tròn mắt, khẽ ngoáy đầu lại nhìn Mai Vĩnh Văn lần nữa, ý muốn nói, hắn là ông chủ đấy, giờ nên làm gì? Nhưng người đã thấu rõ chân tướng như Mai Vĩnh Văn còn có thể làm gì ngoài việc thở dài bất lực.

"Mời hai thằng nhóc này đến phòng uống trà đi." Bernice lạnh nhạt nói ra một câu rồi xoay người đi trước.

Uống trà là cái mẹ gì? Đặng Kỳ Anh vẫn còn đang ngơ ngác thì tay của cậu và Mai Vĩnh Văn đều đã bị hai gã đàn ông cao lớn kia khoá ngược ra phía sau.

Người bất cần và nóng tính như Đặng Kỳ Anh đương nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận để người khác đè đầu cưỡi cổ, cậu không ngừng giãy dụa, gào rú lên như một con hổ đang bị mắc vào bẫy.

"Làm gì vậy? Bỏ tôi ra, các người không có quyền bắt tôi."

Mai Vĩnh Văn thì không còn chút sức lực nào để phản kháng lại nữa, chỉ biết điềm nhiên nghĩ đến tình trạng của mình sẽ thê thảm đến mức nào mà thôi.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ảnh hưởng đến những người chơi xung quanh." Triệu Tử Hiên đặt ngón tay trỏ trước miệng làm động tác im lặng, sau đó đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người đàn ông cao lớn kia: "Bảo hai người hộ tống thôi, không cần thiết phải mạnh tay như vậy đâu."

Triệu Tử Hiên nói xong liền nhếch miệng cười, còn không quên quay sang nháy mắt với Đặng Kỳ Anh một cái, rồi thong thả đi ở phía trước.

Hai người đàn ông nghe vậy cũng lập tức bỏ tay ra, thúc mạnh vào vai Đặng Kỳ Anh: "Đi nhanh lên."

"Đi thì đi, có cái mẹ gì mà làm căng dữ vậy!" Đặng Kỳ Anh bực dọc nói.

Cậu cũng không chắc là mình sẽ bị đưa đi đâu, nhưng dù sao thì cũng chỉ là lén lút trốn vào đây, bất quá thì bị giáo huấn cho một trận rồi đuổi ra ngoài thôi, trường hợp thế này cậu cũng trải qua nhiều rồi.

Trong đầu nghĩ vậy nhưng khi quan sát thấy thái độ của những người chơi xung quanh không mấy khác lạ, chuyện kinh động thế này mà bọn họ không chút ngạc nhiên hay tò mò, vẫn bình thản giống như đã rất quen với tình huống này, trong lòng cậu bất đầu dâng lên một cảm giác bất an.

Lại nhớ đến đêm trước, bản thân đã chọc giận gã đàn ông mắt xanh đó, hắn sẽ thật sự tha cho cậu sao?

Nghĩ vậy, Đặng Kỳ Anh liền nhìn về phía cửa ra vào, sau đó cúi thấp đầu, quan sát hai tên vệ sĩ phía sau, rồi quay sang nắm chặt lấy cổ tay của Mai Vĩnh Văn, nhân lúc hai người đàn ông sợ ý, cậu đã lập tức bỏ chạy.

Mai Vĩnh Văn còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị Đặng Kỳ Anh lôi đi như tên lửa.

"Nè, cái quái quỷ gì vậy? Giày... Chiếc giày của tao."

Mai Vĩnh Văn bị kéo đi bắt ngờ, chiếc giày trên chân cũng không cánh mà bay, cậu ấy chỉ kịp nhìn thấy những sợi tóc nâu mạnh mẽ tung bay trên quả đầu tròn, cùng với giọng nói đứt quãng đang rít theo tiếng gió của Đặng Kỳ Anh truyền đến tai mình: "Nếu mày còn muốn gặp lại gia đình thì ngậm miệng lại và chạy nhanh đi."

"Đứng lại." Hai gã vệ sĩ hét lên, không ngừng truy đuổi ở phía sau.

Mai Vĩnh Văn xoay đầu nhìn lại, từ hai người, rồi dần thành ba người, bốn người, cho đến một đám người, lúc này cậu ấy mới ý thức được, hoá ra thằng bạn tốt của mình đang cố gắng để chạy thoát thân, có lẽ là phản ứng của cậu ấy hơi chậm nhưng may mắn là vẫn có thể phối hợp kịp thời với Đặng Kỳ Anh.

Không biết đã qua bao lâu, chạy qua biết bao nhiêu con đường và khi phía sau không còn truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp của đám vệ sĩ, cả hai mới có thể yên tâm dừng lại.

"Mẹ mày, muốn chạy trốn cũng không báo tao một tiếng, làm hại tao chưa kịp chuẩn bị, rớt bà nó chiếc giày rồi." Mai Vĩnh Văn vừa nói vừa thở hỗn hển.

Đặng Kỳ Anh cũng mệt không kém: "Thấy cánh cửa trước mặt thì cắm đầu mà chạy cho nhanh, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện khác, mà chiếc giày của mày có quan trọng hơn mạng của mày không, từ nãy đến giờ mày cứ lèm bèm suốt vậy?"

Mai Vĩnh Văn áp sát vào tường, từ từ ngồi phịch xuống đất, vừa thở vừa nói: "Cũng quan trọng, bởi vì nếu tao đi về nhà trong tình trạng này thì mẹ tao sẽ lấy mạng của tao."

Đặng Kỳ Anh ngó xuống một chân mang giày, một chân chỉ còn sót lại chiếc tất gấu màu hồng của Mai Vĩnh Văn liền không nhịn được cười: "Mẹ nó, vừa nãy còn mạnh miệng nói không thích đàn ông, mà cái style của nó lại bánh bèo thế này đây."

"Của em gái tặng, mày cũng biết rồi, nhà không có điều kiện nó khổ vậy đó."

"Chứ không phải mày chôm của em gái mày hả?" Đặng Kỳ Anh ôm bụng cười ha hả.

"Thằng chó này, có ngưng việc trêu chọc tao lại không?" Mai Vĩnh Văn ngẩng đầu đưa đôi mắt chim ưng nhìn Đặng Kỳ Anh.

"Ok, tao xin lỗi được chưa? Lát nữa tao sẽ mua lại đôi giày khác cho mày."

Mai Vĩnh Văn nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rỡ, vội vàng đứng lên: "Thật á?"

"Đương nhiên." Đặng Kỳ Anh hất mặt lên nói với vẻ đầy tự hào.

"Tao biết mày thương tao nhất mà."

"Im đi, tao ói bây giờ."

Mai Vĩnh Văn cười đến nỗi chân răng đều đưa hết ra ngoài, vui mừng choàng lấy cổ của Đặng Kỳ Anh, đúng là có bạn thân giàu có cũng là một loại phước đức, cả hai cứ ríu rít như chim sẻ trên suốt đường đi mà quên béng chuyện kinh khủng vừa mới xảy ra khi nãy.