Chương 8

Sau khi đi dạo một vòng trung tâm thương mại và mua lại đôi giày mới cho Mai Vĩnh Văn, thì trời cũng đã chạng vạng tối, cả hai quyết định tìm chút gì đó để lấp đầy cái bụng đang cồn cào, nhưng điện thoại của Mai Vĩnh Văn đúng lúc cứ réo liên hồi, cậu ấy chỉ xem nhưng không bắt máy, sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Sáng nay suýt bị bắt, cậu ấy còn không sợ đến mức mất bình tĩnh như thế này, cho nên Đặng Kỳ Anh đoán chỉ có thể là mẹ của cậu ấy gọi đến mà thôi.

"Cả ngày không về nên mẹ mày nhớ mày rồi phải không?" Đặng Kỳ Anh liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông trên tay của Mai Vĩnh Văn, thả ra một câu trêu ghẹo.

Mai Vĩnh Văn nuốt khan một cái, căng thẳng nói: "Tao nghĩ là tao nên về nhà thì hơn."

"Ừ đi đi." Đặng Kỳ Anh hiểu, cũng nghĩ rằng không nên miễn cưỡng cậu ấy làm gì.

Vừa thấy cậu phất tay ra hiệu, Mai Vĩnh Văn lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, dáng vẻ gấp gáp đó thật khiến cho người ta có chút ghen tị, cậu thu lại tầm mắt, khẽ mỉm cười.

"Thì ra có mẹ chính là loại cảm giác này."

Đặng Kỳ Anh cũng không còn tâm trí để ăn uống nữa, cậu lủi thủi trở về nhà, ánh đèn mờ nhạt trong con ngõ nhỏ dường như đang soi rọi theo từng bước chân của một kẻ cô đơn, Không vội vã, cũng không chậm chạp, mà vô cùng từ tốn.

Con đường này cậu đã đi đến nỗi thân quen, đôi lúc nó khiến cậu nhớ đến những ngày tháng bình dị của trước đây, ngày nhỏ Đặng Kỳ Anh là một đứa rất kén ăn, mỗi buổi chiều cha thường cõng cậu trên lưng đi dạo vòng quanh khắp trong ngõ nhỏ, còn mẹ sẽ đi theo phía sau dỗ dành, khiến cậu vui vẻ mà ăn cơm. Không nghĩ đến, thứ tưởng chừng như phiền phức đó, bây giờ lại chính là kỷ niệm hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của cậu.

Thời gian qua đi, cậu dần dần biến bản thân trở nên độc lập hơn, không còn mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm như ngày bé nữa. Cậu biết, dù cha luôn để mắt, lo lắng cho cậu, nhưng chung quy lại, ông ấy vẫn bận rộn với công việc nhiều hơn, đối với cậu, sự bù đắp bằng vật chất chưa bao giờ là đủ, thiếu hụt thật sự trong tâm hồn của Đặng Kỳ Anh, không có gì khác ngoài tình yêu thương xuất phát từ một gia đình trọn vẹn.

Đặng Kỳ Anh mệt mỏi khi phải nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng không vui dừng lại trước cổng nhà, định mở khoá, liền phát giác ra có điều gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu, lùi ra sau vài bước, một cánh cửa màu đen nhám mới toanh đập vào trong mắt. Ngơ ra một lúc, sau đó dụi mắt mấy cái, để chứng tỏ là bản thân không nhìn nhầm.

"Chuyện quái quỷ gì vậy trời?" Đặng Kỳ Anh khó hiểu, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, xác nhận lại một lần nữa: "Đây đúng là nhà của mình mà?"

Tuy vậy, cậu vẫn không dám đi vào, đứng bên ngoài quan sát một lúc lâu mới lấy hết can đảm thử tra chìa khóa vào ổ khoá, cạch một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Đặng Kỳ Anh mang theo hoài nghi bước vào trong nhà, nhìn cách bày trí thì đúng là nhà của cậu rồi, chỉ có điều tất cả đã được sơn sửa lại, số đồ đạc cũ hầu như cũng đều được thay mới hoàn toàn.

Đặng Kỳ Anh đưa tay lên đỡ lấy trán, thở hắt ra một hơi, chuyện tốt này chắc chắn là do cha của cậu tạo ra. Không nghĩ nhiều Đặng Kỳ Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cha mình, vừa nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Đặng Kỳ Anh liền nổi đoá.

"Sao cha lại tự tiện làm mà không hỏi ý kiến của con?"

Đặng Quân: "Ý con là căn nhà hả?"

"Ngoài chuyện đấy ra thì cha còn làm chuyện gì khác sau lưng con nữa à?" Đặng Kỳ Anh ngồi sụp xuống sô pha, đem hai chân tùy tiện gác lên bàn.

Tiếng cười hài lòng của Đặng Quân vang lên trong điện thoại: "Con thấy thế nào? Có đẹp không?"

Đặng Kỳ Anh không phủ nhận là nó rất đẹp, nhưng cậu thấy bất mãn nhiều hơn, lí do cậu chọn ở lại căn nhà này, là bởi vì những thứ cũ kỹ ở đây có thể giúp cậu cảm thấy bản thân giống như thật sự được sống trong tuổi thơ đầy ấp tiếng cười của mình, nhưng cha của cậu lại phá hỏng hết tất cả.

"Cha có biết con đã phải đứng ở bên ngoài rất lâu cũng không dám bước vào vì nghĩ rằng là nhà của người khác hay không?"

Giọng nói Đặng Quân chùn xuống: "Cha xin lỗi vì đã không báo trước cho con, cha muốn tạo bất ngờ cho con thôi."

"Con biết cha lo lắng cho con nhưng cha làm thế này thì hơi quá rồi, thay vì chi tiền ra để mua những thứ xa xỉ này, chẳng thà cha trực tiếp cho con tiền còn hơn." Đặng Kỳ Anh nói một cách gắt gỏng.

Đặng Quân: "Chỉ cần có thể giúp cho con có cuộc sống thoải mái thì cha không tiếc rẻ cái gì cả, với lại cha cũng cấp cho con thẻ tín dụng rồi, con cứ ăn tiêu thoả thích, không cần nghĩ tới mấy cái vặt vãnh này đâu con trai."

Gì chứ?

Trong mắt cha cái này chỉ là vặt vãnh thôi hả?

Đặng Kỳ Anh bất lực, Không hiểu cha mình đang nghĩ gì nữa, bản thân ông ấy có xuất phát điểm từ con số không, nhưng thay vì dạy con cách tiết kiệm thì ông ấy lại cung phụng cho con mình không khác gì một hoàng đế.

Không biết nên vui hay nên buồn, vì thực tế cậu cũng không phải loại người thích tiêu tiền hoang phí. Hơn nữa, cậu cũng luôn nói với bạn bè của mình rằng, nhà cậu khá bình thường, chỉ thuộc dạng khá giả, nhưng nếu chẳng may có ai đến nhà và nhìn thấy những thứ này thì cậu sẽ lập tức biến thành kẻ nói dối.

Xoa xoa cái bụng đói meo của mình, Đặng Kỳ Anh mất kiên nhẫn nói: "Thoải mái là khi cha không cấm cản con làm những việc con muốn làm, chứ không phải là cung cấp cho con một đống vật chất vô tri thế này."

Đặng Quân: "Thì cha đang giúp cho con có cuộc sống tự lập như con mong muốn đây, cha muốn con chuyển đến ở chung với cha thì con không đồng ý, vậy nên cha mới phải làm như vậy."

Cái này mà gọi là tự lập á? Cái này là hưởng thụ thì đúng hơn.

"Cha à..."

Đặng Kỳ Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đặng Quân cắt ngang: "Thôi nha con trai, cha có việc đột xuất rồi, sẽ nói chuyện với con sau."

Cứ như vậy mà cúp máy, Đặng Kỳ Anh nhìn đống đồ đạc trước mặt liền thở dài, xử lý thế nào đây? Ném đi thì phí mà để lại thì chướng mắt, mặc dù là con của một doanh nhân lớn, cũng chưa từng trải qua cảm giác thiếu thốn tiền bạc, nhưng cậu vẫn luôn chọn cách sống như một người bình dân và cậu thấy thoải mái vì điều đó, đột nhiên phải sống tiện nghi thế này, lại có chút không quen.

Vì phải suy nghĩ xem nên xử lí đống nội thất thế nào mà cậu đã mất ngủ cả một đêm, cuối cùng đành phải từ bỏ, xem như không tồn tại là được, với lại cậu cũng ít khi về nhà nên chắc sẽ không có trở ngại gì đâu.