Chương 9.2: Sự đàn áp.

Tiểu Triệu kịp thời xen vào nói: “Không phải anh Thâm đang điều tra cha mẹ của Hồ Nhất Minh sao? Có một nữ cảnh sát ở bên sẽ thích hợp hơn đúng không?”

Câu nói này vô cùng chính xác, tránh cho việc gia đình người mất quá xúc động, việc có một nữ cảnh sát ở đó sẽ làm tốt nhiệm vụ trấn an họ.

Lục Thâm gật đầu, gần đây anh cũng cảm thấy Đại Chiêu đúng là có chút quá đáng, dập tắt tàn thuốc rồi đứng dậy: “Khổng Nghi Chân sẽ đi cùng với tôi, những thứ khác cứ theo kế hoạch mà thực hiện.”

Hồ Nhất Minh bắt đầu mở công ty dược sau khi bỏ học đại học, có vẻ như tin tức này đã hot một thời gian rồi, cô nghĩ nếu không phải nhà anh ta chắc chắn có điều kiện, nếu không làm sao có thể dám mở công ty trong ngành dược được chứ?

Nhưng kết quả lại rất khác so với suy nghĩ ban đầu của Nghi Chân, cha mẹ anh ta sống ở một ngôi làng thành thị, trong một con ngõ chật hẹp, nước thải tràn theo nước mưa, những người buôn bán lụp xụp mất trật tự, những thùng rác tầng dưới bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu xung quanh.

Nghi Chân lúc đầu cảm thấy không được khỏe, bây giờ nhìn thấy khung cảnh ở đây lại càng khiến dạ dày cô một hồi co rút.

Lục Thâm sớm đã quen với dáng vẻ chiều quá sinh hư của cô, trước khi bước vào nhà, anh nói: “Sau khi vào nhà nhớ chú ý thái độ của mình, tôi không muốn đưa cô tới đây để mọi công sức đổ bể đâu.”

Người mở cửa là một bà lão, trông như đã ngoài 60 tuổi, thậm chí còn không thèm mặc áo ngực cho đàng hoàng, dưới chiếc áo còn bị thấm hai mảng nước, ngoài cửa chất đầy những chai nhựa bỏ đi và giấy gói.

Nghi Chân cố hết sức để nhìn thẳng, nhưng lại có chút không chịu nổi: “Chào bác, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Hồ Nhất Minh không ạ?”

Hóa ra người phụ nữ này chính là mẹ của anh ta, bà mới ngoài 50 tuổi, trước đây vợ chồng bà làm nông, để lo cho con trai ăn học, cả hai cũng khăn gói lên thành phố làm việc. Bà không tìm được công việc tốt, sức khỏe lại không bằng đàn ông nên chỉ có thể ở trong làng thu gom rác.

Cách đây vài ngày, đồn cảnh sát đến thông báo cho họ nhận dạng thi thể, khi thấy xác của con trai đã biến dạng, vợ chồng bà ngay lập tức suy sụp.

Căn phòng chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, chất đầy các loại đồ vật linh tinh, Lục Thâm xoay người đi vào phòng, sau đó đưa ánh nhìn áp chế về phía Nghi Chân.

Nghi Chân ho khan một tiếng, trước khi vào phòng, Lục Thâm đã khai báo mục đích đến gặp họ, sau đó cô là người hỏi thăm, trên quyển sổ có mấy câu hỏi mấu chốt, chỉ cần dựa theo đó rồi hỏi là được. Bà mẹ một là ngẩn ngơ nhìn sàn nhà, hai là lắc đầu một cách máy móc, thì thào nói không biết có phải hay không.

Trong lúc Nghi Chân còn đang bất lực, ngồi được một lúc mới phát hiện dưới bàn trà có một tấm ảnh cũ, vừa vặn bị ấm đun nước đè lên, Nghi Chân rút ra: "Đây là Hồ Nhất Minh đúng không ạ? Nhìn thoáng qua đã cảm thấy anh ấy rất thông minh và hiểu chuyện.”

Đôi đồng tử đυ.c ngầu của bà mẹ nhìn qua, nắm lấy tấm ảnh ôm vào trong lòng rồi nức nở khóc to.

L*иg ngực của Nghi Chân như thắt lại, đứa con trai mà mình đã vất vả nuôi nấng, cứ như vậy ra đi, ai có thể chấp nhận được chứ? Cả quãng đời còn lại, sẽ trông cậy vào đâu? Giống như cha mẹ của cô, khi bọn họ phải chứng kiến đứa con gái cụt tay chân của mình ngay cả xác cũng không thể tìm thấy, thì đã phải đau đớn đến như thế nào.