Chương 12.2: Châm lửa.

Trần Kim Thủy không hề căng thẳng một chút nào, chỉ có chút khó chịu: "Mấy anh cảnh sát à, tôi biết nhiệm vụ của mình là phải phối hợp với mấy anh, nhưng làm ơn chú ý đến phương pháp và cách thức một chút! Mấy người làm như vậy cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tôi, vợ tôi…”

Đại Chiêu hung hăng ném một xấp hồ sơ đến trước mặt ông ta: “Thôi nào, nếu chuyện này không liên quan gì đến ông thì chúng tôi sẽ trả lại danh dự cho ông, cần thiết phải chửi đổng lên như vậy làm gì!”

Nghi Chân ở bên này không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên là Đại Chiêu, gặp người thì nói xốc, gặp chó liền thi sủa, đột nhiên Lục Thâm ở bên cạnh nói: “Cô tới đây làm gì?"

Cô chậm chạp a một tiếng: “Chỉ là, muốn đến xem một chút.”

Lục Thâm lấy ra một điếu thuốc, sờ soạng lên xuống: "Cô có bật lửa không?”

Nghi Chân nói: “Không.”, đây không phải là câu hỏi ngốc nghếch đó chứ, cô có hút thuốc đâu mà mang.

Lục Thâm ngậm điếu thuốc trong miệng, bất động nhìn chằm chằm Nghi Chân như thể cô là tội phạm, trong ánh mắt hiện lên câu nói cô không hiểu quy tắc à, không có thì không biết đường đi lấy đem về đây?

Mặc dù anh không nói nhưng Nghi Chân ngay lập tức hiểu ra ẩn ý, không muốn bỏ lỡ cuộc thẩm vấn nên chỉ có thể vội vàng đi tìm bật lửa mang về, lúc này người đàn ông đã ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo trông rất ưu nhã và quyền lực.

Giọng nói xuyên thấu của Đại Chiêu phát ra từ loa phát thanh: “Hồ Nhất Minh là sinh viên của ông, lúc đó ông không nhận ra sao?”

Trần Kim Thủy im lặng một lúc, sau đó nói: "Tôi dạy qua rất nhiều sinh viên, dù sao cũng đã mấy năm rồi, hơn nữa lúc đó cậu ta đã bị ngâm trong nước nhiều ngày, làm sao tôi có thể nhận ra được?"

“Tuy vậy, sau này ông cũng biết cậu ta là ai, tại sao lại không nói cho chúng tôi biết?”

“Anh cảnh sát à, tôi cũng là người bình thường, đúng là tôi đã từng dạy cậu ta… Nhưng tôi cũng sợ vướng phải chuyện phiền phức, người Trung Quốc chúng ta không phải có một câu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà.”

“Ha ha.” Đại Chiêu lười biếng mà khinh thường châm biếm: “Đúng vậy, nhưng nếu như chúng tôi biết Hồ Nhất Minh bị đình chỉ học là do tranh cãi học thuật với ông, thì sớm đã có thể mời ông đến uống trà một chuyến rồi.”

Vẻ mặt giả ngu giả điếc của Trần Kim Thủy dần dần biến mất, trong mắt lại ẩn chứa một nụ cười ý nhị, một lúc lâu sau, ông ta nói: “Anh cảnh sát, hành vi sai trái của Hồ Nhất Minh là do cậu ta tự mình chuốc lấy, chính là loại thanh niên điển hình bây giờ, vừa có tí thành tựu đã ngông cuồng ngạo mạn, ra xã hội cũng không biết đắc tội với bao nhiêu người, tôi nghĩ cái chết của cậu ta không liên quan gì đến tôi.”

Cằm của Nghi Chân bị một bàn tay kéo qua, đôi mắt không đáy của Lục Thâm nhìn chằm chằm cô khiến Nghi Chân chỉ có thể trưng ra một nụ cười.

“Châm lửa.”

Nghi Chân ậm ừ hai tiếng, vội vã châm, nhưng vẫn hướng lỗ tai lên cao để nghe ngóng tình hình, ngọn lửa suýt chút nữa đốt tới lông mi của Lục Thâm.

Lục Thâm chỉ đơn giản nắm lấy mu bàn tay cô, nghiêng đầu đi tới gần ngọn lửa.

Làn khói phả vào mặt Nghi Chân: “Cô cảm thấy rất hứng thú với Trần Kim Thủy sao?”

“Thích giáo sư đại học?”

Nghi Chân vừa ho khan vừa xua tay, vừa vặn che đi khuôn mặt đỏ bừng vì câu hỏi đột ngột và nhạy cảm.

Lục Thâm nghiêng người về phía sau, không nhìn cô nữa: “Cho dù Trần Kim Thủy vô tội, ông ta cũng là đàn ông đã có gia đình."

Nghi Chân bị hiểu lầm, ngay lập tức nghiêm túc mà biện hộ: “Ai bảo tôi thích ông ta chứ? Ông ta lớn tuổi như vậy, làm sao có thể?”

Lục Thâm ậm ừ: "Tôi quen khá nhiều giáo sư đại học trẻ tuổi..."

Nghi Chân dậm chân giận dữ, giống như một con cá trơn trượt mà từ từ bước ra khỏi phòng quan sát.