Chương 12.1: Châm lửa.

Có 3 động cơ đơn giản để gϊếŧ người, vì tình, vì tiền, vì quyền lợi, sau đó là có đam mê đối với việc gϊếŧ người, cũng có thể là vì tình huống phòng vệ đặc biệt mà gϊếŧ nhầm.

Vô số người được mời vào phòng thẩm vấn và được thả ra do không đủ bằng chứng, bao gồm cả bạn gái, người đòi nợ và đối tác làm ăn của Hồ Nhất Minh. Tính cách của anh ta cũng dần dần lộ ra dưới lời khai của mọi người. Lúc học đại học là kiểu sinh viên gương mẫu, cũng không có gì bất thường, cho đến khi học năm thứ 3 thì vướng vào tranh chấp sao chép luận văn, nói xấu giảng viên trong trường nên bị đình chỉ thôi học. Việc này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường nên đã bị xử lý theo kiểu khép kín, mặc dù điều này đối với cảnh sát điều tra vụ án mà nói, cũng chỉ có thể im lặng mà thôi.

Sau khi anh ta bị đuổi học, quyết định thành lập công ty riêng và làm ăn phát đạt, cuộc sống riêng tư của Hồ Nhất Minh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, duy trì một lúc mối quan hệ với một nữ nhân viên, gái KTV và hai người phụ nữ khác.

Không ai có thể tưởng tượng được một cậu học sinh nhà quê chân chất, thật thà lại thay đổi nhiều như vậy sau khi hòa mình vào xã hội, ăn chơi đàn đúm, đồng thời còn bắt cha mẹ phải về quê bán ruộng đất.

Lục Thâm ngồi trong phòng làm việc lật xem tóm tắt vụ án, tay cầm một tách trà đã uống hết từ lâu.

Các cuộc điều tra trước đó của họ tập trung vào nhiều tranh chấp khác nhau sau khi Hồ Nhất Minh thành lập công ty, chủ yếu là tranh chấp nợ nần và các mối quan hệ tình cảm nam nữ vẫn còn dây dưa, mà việc anh ta đột ngột thay đổi tính cách con người mình như vậy cũng có thể bắt nguồn từ chuyện bị đuổi học vào bốn năm trước. Anh bỗng nhiên cầm lấy hồ sơ của người báo án là Trần Kim Thủy lên, rồi đứng dậy, Đại Chiêu đang cầm báo cáo suýt nữa cũng đυ.ng phải anh.

“Cậu đi đưa Trần Kim Thủy quay lại đây, tôi sẽ đi điều tra thêm một số chuyện.”

“Hả? Nhưng mà lấy lí do gì đây?”

“Tùy cậu!”

Khi Đại Chiêu mời được Trần Kim Thủy, người đang đi nghỉ cùng vợ con tại khu nghỉ dưỡng bên ngoài đường vành đai 3 quay lại, Lục Thâm cũng mới từ trường đại học quay về. Lúc này Trần Kim Thủy đã vào phòng thẩm vấn.

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Nghi Chân, mấy ngày nay cô đều cố gắng tránh né không gặp mặt Lục Thâm, nghĩ đến đêm đó, toàn thân liền nóng bừng không yên, cô sợ anh ngày hôm sau sẽ đến ký tuc xá tìm cô, nếu như anh tới, cô phải giải quyết như thế nào đây? Sau khi nghĩ ra vô số biện pháp đối phó, kết quả vẫn không thấy anh tới, cô lại bồn chồn đến đứng ngồi không yên.

Nghi Chân nghe được ba chữ Trần Kim Thủy, vội vàng sốt sắng: “Tôi cũng có thể nhìn thẩm vấn được đúng không?”

Tiểu Triệu yên tâm, xem ra đại tiểu thư thật sự không để tâm đến cậu ta, vẫn là một lòng một dạ hướng về đội trưởng Lục.

“Cũng có thể.”

Khi Nghi Chân gõ cửa phòng quan sát cạnh phòng thẩm vấn, cô thấy hai người đàn ông vóc dáng to lớn đang ngồi nói chuyện, cả hai người liếc nhìn cô, sau đó đều trực tiếp biến cô thành không khí.

Đại Chiêu vẻ mặt nghiêm túc không thèm nói chuyện với Khổng Nghi Chân, dáng người to lớn mạnh mẽ ngồi sát bên cạnh Lục Thâm giống như người hầu cận.

Đại Chiêu nghi ngờ hỏi cấp trên của mình: "Cứ coi là như vậy… Nhưng chúng ta cũng đâu có bằng chứng.”

Lục Thâm khoanh hai tay trước ngực, cười không nói lời nào: "Chờ một chút, hôm nay cậu thẩm vấn đi.”

“Thẩm vấn thế nào?”

“Tùy ý phát huy, chỉ cần nhốt ông ta lại đủ 24 giờ là được.”

Đại Chiêu hiểu ra, cười vô cùng xấu xa: “Tôi hiểu rồi.”

Từ gương một chiều ở đây, Đại Chiêu đã đi vào phòng thẩm vấn, loa thu hết giọng nói từ phòng bên đấy sang phòng quan sát bên này.