Chương 3: Nói chuyện

Chương 3: Nói chuyện

Hồi tưởng lại việc hôm qua, không khí càng xấu hổ hơn đến mức Lâm Yên cảm thấy không chốn dung thân.

Cô quyết định đánh vỡ không khí ngưng trọng này.

“Ba ba…”

Lâm Thời Hằng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Ngón tay Lâm Yên siết chặt muỗng sứ, mặt cô nóng bừng như bị lửa thiêu, thời kỳ tuổi dậy thì mẫn cảm xấu hổ như vậy phải tham khảo giáo giáo dục tìиɧ ɖu͙© với ba ba đã rất xấu hổ, thế mà cô còn để ba ba gặp phải hiện trường phát sóng trực tiếp! Chỉ cần suy nghĩ một chủ đã buồn thối ruột.

Sở dĩ bây giờ Lâm Yên còn chưa hỏng mất, hoàn toàn là do nhìn những phản ứng của mẹ mình, ba ba không nói những chuyện hôm qua với mẹ.

“Cảm ơn ngài.”

Lâm Yên thành khẩn nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn ba?”

Lâm Thời Hằng buông muỗng xuống, ánh mắt của hắn tĩnh lặng như mặt hồ yên tĩnh, giọng nói vô cùng thanh lãnh.

“Ba ba cho rằng con sẽ trách ba hôm qua đã đánh bạn trai của con.”

“Không có không có.”

Lâm Yên vội vàng lắc đầu tỏ rõ lập trường của mình.

“Chuyện ngày hôm qua là do chúng con không…Không đúng, ba ba không làm sai bất kỳ chuyện gì cả, hôm nay Trịnh Húc cũng đã nói với con thay cậu ta xin lỗi ba ba, nói là hôm nào đó sẽ tự mình đến cửa xin lỗi.”

“Xin lỗi thì không cần, ba ba cảm thấy mình không muốn gặp mặt cậu ta nữa.”

Lời nói của Lâm Thời Hằng lạnh nhạt, khiến những dũng khí mà Lâm Yên vất vả tích cóp tiêu tán đi trong nháy mắt. Cô hít thở sâu, đỏ mặt tiếp tục giải thích.

“Thật ra…Ngày hôm qua là lần đầu tiên của chúng con, sau này sẽ không có nữa.”

Nghe được những lời này Lâm Thời Hằng nghiêm túc đánh giá Lâm Yên. Một lúc lâu sau khi cô không chống đỡ được ánh mắt của Lâm Thời Hằng thì hắn mới nhàn nhạt nói.

“Tuổi dậy thì có du͙© vọиɠ là chuyện bình thường, ba ba là bác sĩ, biết rõ ràng chuyện này hơn con.”

Lâm Yên thở phào một hơi.

“Nhưng là…”

Lâm Thời Hằng chuyển biến khiến tâm vừa mới buông xuống của Lâm Yên lại nhấc lên.

“Có du͙© vọиɠ, thì phải học được cách giải quyết chính xác, cơ thể còn còn chưa phát dục xong, có hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá sớm sẽ có hại đối với cơ thể con.”

“Sẽ không…Sẽ không làm, cậu ta đã đáp ứng con rồi.”

Ánh mắt Lâm Thời Hằng nhìn Lâm Yên rất phức tạp.

“Ba ba khuyên con không nên tin những lời nói trên giường của đàn ông. Trong tình huống lúc ấy, hai người các con vừa mới uống xong rượu, nếu không phải ba ba vừa lúc về nhà đúng lúc, thì việc lau súng cướp cò đề côn nhập động cũng không phải kết quả hiếm lạ gì.”

Đề, đề côn nhập…Động?!

Lâm Yên kinh ngạc, người ba vẫn luôn văn nhã trước mặt mình cũng có thể nói những lời thô bỉ như vậy sao. Có lẽ…Là do việc ngày hôm qua quá kí©h thí©ɧ đến Lâm Thời Hằng, rốt cuộc hắn đã biết con gái luôn luôn nghe lời cũng không thanh thuần ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.

Lâm Thời Hằng thất vọng rồi, hắn theo bản năng xem nhẹ cô.

Lâm Yên cảm thấy nội tâm mình sụp đổ.

Cô mím chặt môi, hốc mắt đỏ lên trong nháy mắt.

“Đi thôi, đến phòng khám.”

Lâm Thời Hằng liếc Lâm Yên một cái rồi đứng dậy nói.

Cô đang rất bối rối nên đã trả lời trong vô thức.

Phòng khám của Lâm Thời Hằng cách tiểu khu không xa, rất nổi danh ở gần đây. Phòng khám cũng không nhỏ, bên trong đã có mười mấy bác sĩ, giường bệnh cũng đủ, ngoại trừ việc không thể làm được những cuộc phẫu thuật lớn, thì những chứng bệnh nhỏ và phẫu thuật ngoại khoa vẫn có thể thực hiện được.

Một buổi sáng Lâm Yên đều buồn bã ỉu xìu, tối hôm qua cô vẫn luôn trong trạng thái lo lắng đề phòng, căn bản là không ngủ được. Cho nên sau khi bị ba ba sắp xếp đi kiểm tra phòng bệnh cùng, Lâm Yên không cần suy nghĩ đã đồng ý luôn.

Với tinh thần lúc này của Lâm Yên, nếu bảo cô đi sửa sang lại dược phẩm hoặc là nhìn báo cáo ca bệnh chắc chắn cô sẽ đi ngủ.