Chương 13

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 13

.oOo.

Edit: alittleshark

Đêm này là đêm đầu tiên kể từ lúc xuyên qua tới nay Đàm Y bị mất ngủ.

Vào lúc nửa đêm, anh bị Tạ Thần Phong ôm từ sô pha đến trên giường, anh tỉnh; buổi sáng lúc rời giường đi học, anh lại bị Tạ Thần Phong ôm từ trên giường ôm tới trên sô pha, tuy rằng động tác rất nhẹ, nhưng mà anh lại tỉnh, sau đó vẫn luôn không ngủ lại được. (Cồng kềnh vậy cha =))))

Đàm Y thiệt là buồn bực.

【 Hệ thống: Chủ nhân, ta có thuốc ngủ nè. 】

【 Đàm Y:...... Cảm ơn, không cần. 】

Đàm Y nằm ở trên sô pha, nhớ lại tiến độ công lược. Tạ Thần Phong 85, Tạ Thừa Ngôn 75.

【 Hệ thống: Chủ nhân kế tiếp muốn công lược bọn họ thế nào? 】

Đàm Y không chút để ý chơi trò chơi trên điện thoại, "Tiểu Phong thì từ từ, Tạ Thừa Ngôn sẽ tự đưa mình lên thớt thôi."

Hệ thống biến ra dạng mèo con, ghé vào vai Đàm Y, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó liền cùng hắn vui vẻ 'yêu đương' chứ sao." Đàm Y một lòng hai việc, chơi đến vèo vèo, "Tạ Thừa Ngôn luôn có chút bệnh cộng thêm thiếu tình yêu, cho nên tao sẽ một mặt yêu đương với hắn một mặt để hắn nhìn tao đối với Tiểu Phong vô tư trả giá."

"??? Hỏng hiểu."

"Ha ha," Đàm Y thắng một ván, tâm tình đang vui, rất kiên nhẫn giải thích, "Cũng giống như xem một bộ phim thần tượng, người xem sẽ rất dễ dàng thích nam phụ 'si tình' không oán không hối mà trả giá không cần hồi báo với vai chính, kiểu 'nam phụ' này đúng lúc lại là loại hình hắn ta thích, vừa đúng 'nam phụ' này lại quay đầu cùng hắn yêu đương, không yêu hắn (*) quả thực là không có khả năng."

(*): "hắn" này là "nam phụ" nha, tại mình chưa biết xưng sao

"... À há!" Thật tình hệ thống cũng nghe không hiểu gì, dù vậy vẫn ngồi nghiêm túc.

Lúc này, di động vang lên, Đàm Y cầm tới xem, là Tạ Thừa Ngôn hẹn anh ra ngoài.

"Đến rồi." Đàm Y thổi thổi tóc trên trán, nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.

.

Từ sau chuyện đó, Tạ Thừa Ngôn và Đàm Y kết giao trở nên thuận lợi rất nhiều, Đàm Y vô cùng cảm kích Tạ Thừa Ngôn, Tạ Thừa Ngôn cũng không che giấu việc mình theo đuổi anh, tiếp xúc dần dần, Đàm Y cảm thấy hắn cũng không tồi, đơn giản liền không chống cự nữa.

Nhưng bởi vì Tạ Thần Phong đang học lớp 12, hơn nữa sắp tới còn phải tham gia cuộc thi máy tính rất quan trọng, mà cậu đối với việc Đàm Y kết bạn bên ngoài mâu thuẫn rành rành nên mỗi khi Đàm Y ra ngoài đều chọn lúc Tạ Thần Phong đi học.

Gần đây tâm tình Tạ Thần Phong cũng không tồi, bởi vì cậu ẩn ẩn cảm thấy rằng, có lẽ Đàm Y đã ngừng chơi với đám hồ bằng cẩu hữu kia. Mỗi lần về nhà, cậu luôn có thể nhìn thấy Đàm Y ngồi ở ghế sô pha trong nhà ngoan ngoãn chờ cậu về.

Có một lần, Tạ Thần Phong tựa hồ lơ đãng hỏi Đàm Y về những tên "bạn" đó, Đàm Y quả nhiên rất nhanh đáp lại rằng đã sớm không còn liên lạc nữa.

Tạ Thần Phong thật sự vui mừng, nhìn Đàm Y phía đối diện vùi đầu ăn mì, bỗng nhiên lại hỏi, "Vậy..... Anh có thích ai không?"

Đàm Y suy nghĩ một lát, chiết trung (*) mà nói, "Anh không có bạn gái."

(*): Phân tích theo lẽ chính đáng, trung bình ở giữa, không theo bên nào, kiểu ĐY nói qua loa thôi, chỉ nói ko có bạn gái chứ đâu nói ko có bạn trai =)))

Cũng đúng thôi, người bình thường đều sẽ cho rằng nói về hẹn hò trai gái thôi. Tạ Thần Phong nghĩ ngợi như vậy, cũng yên lòng, nửa tháng sau liền đi tham gia cuộc thi máy tính dù cho còn một tháng cuộc thi mới diễn ra.

Cậu vừa đi, Đàm Y cùng Tạ Thừa Ngôn không cần phải che che giấu giấu nữa, quan hệ hai người tiến triển thần tốc.

Vào một buổi cuối tuần Tạ Thần Phong không có nhà nào đó, Đàm Y một mình đi mua đồ ăn, trên đường lại "ngẫu nhiên gặp được" Tạ tổng, vì thế một người mua đồ ăn biến thành cuộc hò hẹn hai người tại chợ rau.

Nếu có khách, Đàm Y lập tức quyết định hôm nay phải xa xỉ một phen, anh lôi kéo Tạ tổng áo quần ngăn nắp, xuyên qua mùi tanh của chợ, đi vào một tiệm bán cá gần đấy, sau đó kêu ngài tổng tài ở đó đợi mình chút.

Tạ Thừa Ngôn cho rằng Đàm Y sợ làm dơ quần áo hắn, rất trái lương tâm mà thiện giải nhân ý (*) nói, "Không sao cả, anh không sợ dơ."

(*): am hiểu lòng người

Mà hắn suy nghĩ nhiều rồi, Đàm Y cực ghét bỏ rút tay ra, làm bộ như mình không quen hắn ta, "Anh ăn mặc đẹp như thế, rõ ràng là nói cho mọi người biết là 'mau đến chặt chém tôi đi', anh ở bên cạnh nhìn là tốt lắm rồi."

Tạ Thừa Ngôn: ...

Đàm Y vực dậy tinh thần, đi nhanh đến trước cửa tiệm, mắt sáng như đuốc mà quét tới mấy cái hồ chứa cá lớn, đột nhiên chỉ vào một con cá, "Ông chủ, vớt nó lên cho tôi xem cái."

Mặt ông chủ đang vui tươi hớn hở mặt bỗng trở nên bất an, nơm nớp lo sợ vớt cá lên, con cá thẳng tắp mà trợn trắng mắt.

Đàm Y thở dài, "Con này chết rồi, con khác cũng chắc chắn là nửa chết nửa sống, mua cá ông, tôi cũng muốn mệt chết luôn."

Ông chủ lập tức phản bác, "Chỉ chết có mỗi con này, thằng nhóc này đừng có nói bậy bạ, mấy thứ thủy sản khác vẫn còn tươi đấy!"

Đàm Y nheo mắt, ông chủ cũng ưỡn cái lưng thô của mình đáp lại, Đàm Y lại giơ ra một lóng tay, "Vậy cái kia--"

"Êy êy êy!" Lão bản nắm tay Đàm Y, cười hắc hắc, "Thật ra cá sống hay cá chết, dinh dưỡng cũng đều cao như nhau cả thôi."

Đàm Y xoay người muốn đi, ông lập tức biến sắc, giữ chặt hắn, như bị cắt thịt mà vỗ đùi, "Tôi tính cậu rẻ chút!"

"Tính cậu 20 khối (*) nửa kí (**)."

(*): help meeee này phải 20 tệ không ạ

(**) 1 cân của tq = 0.5968 kg bên mình

"Không cần tính gì mà nửa kí cho tôi, tôi thất học," Đàm Y nhìn ông bán cá nghe nói anh là đồ thất học là bắt đầu đắc chí, cười khinh, giơ ngón tay nói, "20 tệ một con, lấy con kia."

...

Đàm Y nhận lấy cái túi mà ông chủ rưng rưng nước mắt đưa qua, ngoài mặt thập phần lãnh khốc, trong lòng lại cực vui vẻ.

"Anh trai thiệt là đỉnh!" Bên cạnh một nhóc con bạch bạch bạch vỗ tay, bị mẹ nhóc vẻ mặt xấu hổ ngăn lại.

Đàm Y quay người đi liền cười cong mắt, lộ ra một cái răng nanh. Anh đến trước mặt Tạ Thừa Ngôn, lại thấy Tạ Thừa Ngôn cũng đang cười, tên này tuyệt đối là đang giễu cợt anh!

Đàm Y hơi ngượng ngùng, có hơi thẹn quá thành giận, nhưng mình keo kiệt là sự thật, anh cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhịn.

Thế mà đi được một lúc rồi, ý cười trong mắt Tạ Thừa Ngôn vẫn chưa tan, Đàm Y bắt đầu thấy không vui rồi đó, nhịn rồi nhịn, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, rầu rĩ nói, "Thiệt xin lỗi nghen, tôi nghèo quen rồi, cho nên được bớt mấy xu cũng thấy rất vui."

Đàm Y rầu rĩ không vui cắm túi, giả bộ mình chẳng hề để ý, gương mặt lại vì ngượng mà dần đỏ ửng lên, không tự giác mà hơi dẩu môi, trong mắt Tạ Thừa Ngôn, đáng yêu không nói nên lời.

Từ sau 12 tuổi, Đàm Y đã phải tự mình nuôi gia đình, anh buộc bản thân phải trưởng thành, học hỏi những thứ phức tạp vốn anh không cần tiếp xúc, đôi vai gầy yếu lặng yên chống đỡ cả một khoảng trời lớn, sự gian lao cực khổ ấy ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế mà anh vẫn tiếp tục kiên trì còn làm rất tốt. Dù rằng... đó là vì một người khác.

Có thứ gì đó đang sụp đổ trong Tạ Thừa Ngôn, lòng ngập tràn đau lòng và yêu thương làm hắn chỉ muốn ôm người thiếu niên đơn bạc này thật chặt. Thế mà dưới sự đau lòng và trìu mến đó nỗi ghen ghét lại lặng yên sinh sôi không cách nào khống chế được, hẳn trong lòng anh, có lẽ vĩnh viễn cũng không có một ai quan trọng bằng người đó.

Vì Tạ Thần Phong, anh có thể buông hết thảy tôn nghiêm, dù cho biết rõ chỉ sẽ nhận lại nhục nhã, cũng vẫn đều đặn về Tạ gia mỗi tháng chỉ để lấy chút tiền sinh hoạt đó; vì Tạ Thần Phong, anh có thể từ bỏ việc học, tuổi còn nhỏ đã không kể ngày đêm mà đi làm công; vì Tạ Thần Phong, dù anh hiện tại đã đồng ý cùng hắn bên nhau, cũng vẫn như cũ vì Tạ Thần Phong không thích mà không dám cùng hắn hẹn hò một cách quang minh chính đại.

Tất cả, đều vì cái tên Tạ Thần Phong kia mà Đàm Y như thế với hắn! Lửa ghen càng cháy càng lớn, thiêu đốt ngực hắn đến bỏng rát.

. Đọc tại truyenhdx.com alittleshark

Vào buổi tối, Tạ Thừa Ngôn đặc biệt thô bạo, tựa như một con dã thú đã lột bỏ lớp ngụy trang, hung ác nhai cắn con mồi yếu ớt, hắn gần như nuốt sống anh không còn manh giáp, mỗi tế bào trong người đều kêu gào muốn càng nhiều hơn nữa.

Gió đêm cuốn bức màn màu lam lên phần phật. Lúc này, di động Đàm Y vang lên, là một tin nhắn được cài âm báo đặc biệt, đó là chuông báo anh cài riêng cho Tạ Thần Phong.

Đàm Y vội đẩy người phía trên ra, quay đầu lấy di động, Tạ Thừa Ngôn dựa vào đầu giường, cúi đầu hừ cười một tiếng, cũng thò qua xem.

Nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ có hai chữ: “Nhớ anh.”

“A, nhớ anh,” Tạ Thừa Ngôn cười trầm, cắn vành tai Đàm Y, “Cậu ta nói nhớ em đấy, bé Y.”