Chương 12

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 12

.oOo.

Edit: alittleshark

Đàm Y sững sờ hơn nửa ngày mới phản ứng lại được “goodbye kiss” là chỉ cái gì, tức khắc rất muốn cười. Nhưng Tạ Thần Phong còn đang nghiêm trang chất vấn như vậy, nếu anh tự nhiên trực tiếp cười lên, mặt cậu nhóc không chừng sẽ đen thành cái thứ gì luôn. Vì thế Đàm Y chỉ có thể hít sâu mấy cái, nhịn.

“Bạn bè bình thường ai cũng đùa vậy mà.” Đàm Y quyết định trước tiên cứ lơ Tạ Thừa Ngôn cái đã, vì không để Tạ Thần Phong nhìn thấy được khuôn mặt nén cười của mình, anh quyết đoán xoay người đi đến nhà bếp, thuận miệng hỏi, “Ăn cơm chiều rồi hả?”

Tạ Thần Phong còn đang bởi vì Đàm Y làm lơ mà bất mãn, nhưng nếu tính ở một góc độ khác, loại hành vi "bình tĩnh" và "không để tâm" này cũng thoáng xua đi bất an ở đáy lòng cậu.

Buồn bực cùng thả lỏng kì cục trong lòng đan xen, Tạ Thần Phong đến một bên bàn ăn ngồi xuống, nhìn cả bàn đồ ăn còn y nguyên, đến khi nghe Đàm Y hỏi cậu ăn cơm chưa lần nữa, cậu mới nhàn nhạt trả lời, “Ăn rồi.”

Đàm Y mở nồi cơm điện ra xem, cơm bên trong còn đầy nguyên, chút dấu vết bị đυ.ng qua cũng chả có.

Đàm Y: ....

Đàm Y không đi vạch trần lời nói dối vụng về này, chỉ là khi đi ra phòng bếp đem một chén cơm để trước mặt Tạ Thần Phong, sau đó liền ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tai Tạ Thần Phong hơi đỏ, chính cậu cũng ý thức được mình ấu trĩ, vì thế cúi đầu yên lặng lùa cơm. Lúc này, một miếng cà chua bỗng được đặt vào trong chén của cậu, lúc Tạ Thần Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đàm Y rút đũa về cùng giọng nói mơ hồ không rõ lắm “Ăn nhiều một chút”.

Sương mù trong lòng đột nhiên tiêu tán, Tạ Thần Phong tiếp tục ăn cơm, chỉ cảm thấy cùng Đàm Y bên nhau, mặc kệ cuộc sống gian nan thế nào, đều là hạnh phúc.

Về sau cậu cũng sẽ nỗ lực để Đàm Y được sống tốt hơn nữa. Còn những người lung tung rối loạn ngoài kia, cậu chỉ cần chậm rãi làm Đàm Y rời khỏi bọn họ là được.

“Cuộc thi máy tính khi nào bắt đầu?” Đàm Y đột nhiên hỏi.

“Còn nửa tháng nữa.”

“Nhanh vậy……” Đàm Y nhíu mày, cúi đầu ăn một miếng cơm, sau đó nói, “Về sau anh ngủ sô pha.”

“Lạch cạch”, đũa trong tay Tạ Thần Phong rớt xuống, cả người đều ngơ ngác, trong đầu vừa mới còn nảy ra mấy cái chủ ý bị một câu nói của Đàm Y làm trống rỗng.

Mấy ngày nay, Đàm Y mỗi ngày đều cùng cậu ngủ chung, cậu cũng sớm quen sự thân mật như vậy, thậm chí còn quên lí do lúc trước Đàm Y khăng khăng đòi cùng cậu ngủ chung.

Tuy rằng sẽ cần tắm nước lạnh thường xuyên nhưng cậu thật ra cũng rất thích. Cậu thích ngắm nhìn khuôn mặt chậm rãi đi vào giấc nồng của anh, thích xem bộ dáng anh ngủ say không chút phòng bị, cậu thích cảm giác cẩn trọng ôm anh trong đêm đen. Thế mà bây giờ, Đàm Y lại bỗng dưng muốn ngủ ở sô pha, vì sao chứ?

Nỗi bất an trước đó mới được an ủi nay lại sôi trào lên, vô số nghi vấn dưới đáy lòng không ngừng tuôn trào.

Chẳng lẽ anh đã bắt đầu bài xích việc ở bên cậu? Hay là bởi… Tạ Thần Phong chợt nắm chặt tay, cậu nhớ tới cái đêm mưa không lâu trước đây, những dấu vết trên ngực Đàm Y khi ấy, nghĩ đến hôm nay khi cậu đứng chờ trước cửa sổ, trông thấy chiếc xe hơi màu đen kia, cùng với cái hôn triền miên vô ngần như muốn khắc lên trên ngón tay Đàm Y.

“Vì cớ gì?” Tạ Thần Phong cúi đầu, tóc mái màu đen che đậy đôi mắt bán rũ, làm người khác không thấy rõ thần sắc trong mắt cậu.

“Chẳng phải Tiểu Phong muốn chuẩn bị cho cuộc thi sao,” Đàm Y hoàn toàn không phát hiện gì, nói một cách đương nhiên, “Anh nếu ngủ chung với em, lỡ đâu làm phiền em thì không tốt.”

“Thế thì có gì đâu,” Tạ Thần Phong nhẹ giọng nói, bỗng nhiên cười, “Em không cảm thấy bị làm phiền đâu.”

“Vậy cũng không được đâu.” Đàm Y cắn chiếc đũa, về sau sẽ tiếp xúa với Tạ Thừa Ngôn càng ngày càng nhiều, ngủ chung quá dễ bị Tạ Thần Phong phát hiện. Ở tình huống bình thường còn được, thời điểm cùng chung chăn gối sẽ bị cậu phát hiện việc này, không được, tuyệt đối không được.

Nhìn Tạ Thần Phong đối diện yên lặng nhìn mình, Đàm Y vội “ha ha” hai tiếng, “Dù sao giường anh cũng sắp khô rồi, chỉ ngủ cả đêm thôi mà.”

Mặc kệ Tạ Thần Phong nói như thế nào, Đàm Y vẫn rất kiên trì. Cuối cùng Tạ Thần Phong cũng không còn kiên nhẫn, bước hai bước đến gần Đàm Y, đang muốn dùng biện pháp mạnh, lại bỗng nhiên dừng lại.

Dưới ánh đèn vang ấm áp, dấu hôn thưa thớt hồng hồng trên cổ Đàm Y —— tựa như dấu vết buổi tối hôm đó.

Cậu như bị một con dao ngoáy vào trong ngực, cơn đau không kịp phòng ngừa nháy mắt lan ra, còn có nỗi bất an hoảng loạn cùng tình cảm phức tạp nơi l*иg ngực không ngừng cuộn trào. Tay Tạ Thần Phong xoa cổ Đàm Y, vì cố khắc chế thậm chí hơi hơi run rẩy, “Đây là cái gì?”

Đàm Y ngẩn người, vuốt cổ mình, nghĩ đến những đông tác đó của Tạ Thừa Ngôn, hiểu ra, “Đại khái là muỗi cắn rồi.”

Đàm Y thở dài, “Nơi đó có rất nhiều muỗi.”

“Muỗi sẽ chỉ cắn mỗi cổ anh ư?” Tay Tạ Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm mất tiếng trầm thấp, như báo hiệu cơn bão sắp tới.

“Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ.” Đàm Y cau mày, dường như thật tình thấy nghi hoặc với "con muỗi" chỉ nhè cổ mà cắn kia. Nói xong anh cũng không đợi Tạ Thần Phong phản ứng, quay đầu liền vào phòng ôm thảm ra.

Tạ Thần Phong nhìn Đàm Y tới tới lui lui bận việc, vẫn luôn đứng như trời trồng, tựa như một bức tượng không cảm xúc.

Đàm Y vội xong ngồi trên sô pha, ngửa đầu nhìn Tạ Thần Phong, đột nhiên nói, “Tiểu Phong, thật ra…… Dù cho không phải muỗi cắn, anh cũng ——”

“Đủ rồi.” Tạ Thần Phong bỗng nhiên xoay người, không muốn nghe Đàm Y nói tiếp nữa, ném xuống một câu “Tùy anh” ngay lập tức vào phòng, mà đóng cửa lại cái “bang”.

Tạ Thần Phong đóng cửa lại, dựa cửa, thân hình dần trượt xuống. Cậu tựa lưng vào cửa, co gối ngồi trên sàn, chỉ cảm thấy rằng lưng mình lạnh toát.

Lời nói dang dở của Đàm Y không ngừng quanh quẩn ở bên tai, cậu mơ hồ biết anh muốn nói gì, nhưng, cậu không muốn nghe.

Đàm Y ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, Tạ Thần Phong lại như chẳng nghe thấy gì.

“Em không muốn nghe.” Tạ Thần Phong chống cái trán, trước mắt phảng phất xẹt qua dáng vẻ Đàm Y cõng cậu vào rất nhiều năm trước, chính là chỉ một lúc sau, Đàm Y lại buông cậu ra, đi cùng một người không rõ hình dáng mất rồi. Cậu thống khổ mà nhắm mắt lại, “Em không nghe.”

Tiếng đập cửa chẳng biết ngừng tựa khi nào, Tạ Thần Phong cũng dần dần ngủ mất, cho đến lúc nửa đêm, cậu mới bỗng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hai giờ khuya. Tạ Thần Phong còn ngồi dưới đất, khí lạnh đêm khuya tựa hồ làm người lạnh lẽo đến run rẩy.

Anh có bị lạnh không? Tạ Thần Phong ngay lập tức nghĩ đến Đàm Y đang trong phòng khách, gần như không cần tự hỏi đã mở cửa ra tìm.

Đàm Y bọc thảm cuộn tròn ở trên sô pha, dung nhan khi ngủ vẫn quen thuộc như vậy, an tĩnh lại không có phòng bị. Lòng Tạ Thần Phong đột nhiên mềm thành một bãi, cậu cúi người xuống, bế người trên sô pha lên.