Chương 15

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 15

.oOo.

Edit: alittleshark

"Không cho anh đi lên thật à?" Tạ Thừa Ngôn nắm lấy cánh tay đang cởi đai an toàn của Đàm Y.

"Không được." Đàm Y dứt khoát cự tuyệt, rồi như nghĩ tới việc gì mà mặt hơi ửng hồng, "Không thể cho anh lên được."

Tạ Thừa Ngôn nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, trong lòng nhộn nhạo, nhưng dù sao hắn cũng biết Đàm Y cần nghỉ ngơi. Gần đây Đàm Y tìm được công việc làm nhân viên ở một nhà sách, tuy không mệt lắm nhưng thời gian bắt đầu ca làm lại rất sớm.

Sau khi tìm được việc, Đàm Y thoạt trông vui vẻ hơn rất nhiều nên dù Tạ Thừa Ngôn đau lòng cũng không nói gì về công việc của Đàm Y. Dù thế, từ khi bắt đầu đi làm thời gian bọn họ ở chung cũng giảm rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế này mãi... Tạ Thừa Ngôn bắt đầu mở ra thiết lập tổng tài bá đạo.

Đàm Y nhìn Tạ Thừa Ngôn yên lặng không nói tiếng nào, tưởng rằng hắn bởi vì bị cự tuyệt mà mất mát, không khỏi âm thầm thở dài, duỗi tay kéo cà vạt Tạ Thừa Ngôn, nhón chân cắn nhẹ lên khóe môi hắn.

Cái chạm của bé nhím con chớp mắt dừng lại bên môi rồi rời đi, xúc cảm mềm mại lại qua đôi môi cào đến nơi l*иg ngực ngứa ngáy, tựa như bị móng vuốt bé nhỏ của thú con bắt lấy, nội tâm Tạ Thừa Ngôn càng thêm ngo ngoe rục rịch, đang nghĩ đến chuyện khống chế con nhím nhỏ này tử hình tại chỗ, Đàm Y lại nhỏ giọng nói, "Lần sau sẽ đến chỗ anh nữa mà."

Đôi mắt đem bóng chớp chớp, mi dài cong cong rung động tựa cánh bướm, như lấy lòng lại như đang làm nũng. Tạ Thừa Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể búng nhẹ vào cái trán Đàm Y, thở dài rồi nói, "Thôi được."

Thấy mình bị búng trán, Đàm Y lập tức cũng không cam lòng yếu thế mà búng lại một cái, thành công nghe được đối phương kêu "a" một tiếng, anh cười ha ha, làm mặt ngáo ộp với Tạ Thừa Ngôn, "Ngốc ghê."

Tạ Thừa Ngôn hết cách với anh, chỉ biết che trán lại nhận mệnh đi mở cửa xe giúp Đàm Y rồi bất chợt thấy ngoài cửa xe có một thiếu niên đứng đó, mặt không chút cảm xúc nhìn vào trong xe.

Là Tạ Thần Phong.

Tạ Thừa Ngôn dừng tay, cánh tay đang chuẩn bị mở cửa vòng qua lưng Đàm Y rồi vỗ đầu anh, quả nhiên Tạ Thần Phong tức thì căm tức nhìn hắn.

"Bé Y ơi," Tạ Thừa Ngôn kề sát bên tai anh, chất giọng tựa vang đỏ thốt ra lời ái muội câu dẫn người ta, "Anh có thể không đi lên nhưng em phải bồi thường cho anh."

"Bồi, bồi thường?" Đàm Y chịu không nổi giọng nói của Tạ Thừa Ngôn, hơi đỏ mặt, giả vờ không biết hắn đang nói cái gì, hai mắt đảo lên đảo xuống lia lịa, "Bồi thường cái gì?"

"Cái này." Tạ Thừa Ngôn khẽ cười một tiếng, nâng đầu Đàm Y rồi hôn lên.

Tạ Thần Phong trừng lớn hai mắt. Từ lúc mới trông thấy Đàm Y ngồi trên xe tên đàn ông kia, cậu thiếu chút nữa mất khống chế mà tiến lên nhưng cậu vẫn nhớ rằng Đàm Y không thích cậu can thiệp quá nhiều vào chuyện kết giao bạn bè này của anh nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống.

Nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tạ Thần Phong tự nhủ như thế, bởi trước khi cậu đi ngày nào Đàm Y cũng sẽ ở nhà chờ cậu về, anh ấy không có khả năng nhanh như vậy đã cùng người khác có một mối quan hệ mờ ám được. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu cũng không cần quá để ý.

Nhưng mà rất nhanh, niềm kì vọng của cậu đã bị phá vỡ. Tên đàn ông lạ hoắc kia thị uy nhìn cậu một cái, liền quay đầu lại hôn Đàm Y.

Hắn ta sao lại dám làm như vậy? Tên đàn ông xa lạ không rõ lai lịch này sao lại dám chạm vào anh ấy chứ. Tạ Thần Phong tức đến phát run nhưng cậu không động đậy. Dưới đáy lòng cậu còn vương chút hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng rằng Đàm Y sẽ đẩy tên đó ra, chỉ cần anh có một chút giãy giụa thôi, cậu nhất định sẽ lập tức cứu anh ra.

Nhưng Đàm Y lại không có, anh vẫn đưa lưng về phía cậu, cũng không hề phát hiện ra cậu, anh không những không có chút phản kháng nào mà còn duỗi tay ôm lấy cổ người kia, thân mình cũng do đó mà dán sát vào đối phương, thuận theo đó mà sa vào l*иg ngực người kia, tràn ngập ỷ lại và tín nhiệm, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm.

Đàm Y hôn môi với người khác. Tạ Thần Phong không muốn xem hình ảnh này chút nào thế nhưng thân thể cậu cứ như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích nổi, linh hồn như bị rút ra chỉ còn lại một khối thân thể không còn độ ấm, trơ mắt nhìn người mình yêu nhất nằm trong lòng người khác bị động hôn hít.

Rõ ràng cậu chỉ mới đi một tháng thôi, vì sao mọi thứ đều thay đổi? Tạ Thần Phong thấy mình như bị kéo xuống hồ nước lạnh băng, đến tận bây giờ, cậu vẫn hi vọng Đàm Y có thể dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu một cái thôi, sau đó nói với cậu rằng mấy chuyện vừa nãy đều chỉ là hiểu lầm.

Nhưng mà, đây cũng không phải hiểu lầm.

Tên đàn ông đoạt Đàm Y của cậu ban đầu còn sẽ liếc cậu vài lần như thị uy, sau đó lại đắm chìm vào cảm xúc thân mật cùng người thương, không có ai để ý người ngoài cuộc là cậu chút nào, khí lạnh xung quanh giờ đây như hóa thành băng nhọn xỏ xiên qua da thịt cậu.

Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra. Đàm Y đẩy cửa xuống xe, trên mặt là rặng mây đỏ yêu kiều, ý cười ngọt ngào còn chưa kịp lui, sau đấy, anh cuối cùng cũng thấy được Tạ Thần Phong.

Đàm Y không nghĩ đến sẽ thấy Tạ Thần Phong ở đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ, thế nhưng anh lại lập tức vui vẻ và tỏ vẻ đón mừng, “Tiểu Phong đã về rồi.”

Không chột dạ, không xấu hổ, không có bất kì biểu hiện không được tự nhiên nào, thản nhiên cực kì.

Cũng phải, cậu có là gì đâu chứ. Nụ cười của Tạ Thần Phong không chút độ ấm nào, “Em trở về không đúng lúc rồi nhỉ.”

Đàm Y há miệng thở dốc đầy kinh ngạc, cau mày phản bác lại cậu, “Sao lại có chuyện đó, em về sớm thế này, anh rất vui, mấy ngày nay anh vẫn luôn rất nhớ em.”

“Anh nhớ em?” Tạ Thần Phong như nghe được điều gì buồn cười lắm, “Anh thật sự nhớ em không?”

Đàm Y không biết làm sao trả lời cậu, không biết đứa em vừa trở về bỗng nhiên bị chạm cọng gân nào trong đầu.

Tạ Thần Phong nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi hơn hẳn so với thường ngày của Đàm Y, hai mắt còn vương lệ và nơi vạt áo hỗn độn, cảm thấy những băng nhọn đâm vào da thịt nay cũng chậm rãi xiên vào tim cậu.

“Mấy ngày em rời đi này, anh có bao giờ gọi cho em một cuộc điện thoại không?” Lúc nào cũng là cậu gọi cho anh cả.

“Đó là vì anh sợ quấy rầy em thi đấu.” Đàm Y dần bực bội.

“Phải vậy không?” Tạ Thần Phong nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi đến gần Đàm Y.

Đàm Y nhìn gương mặt không chút biểu tình của Tạ Thần Phong, không biết vì đâu lại thấy hơi sợ hãi, không kìm được lặng lẽ lui về sau một bước, kết quả lại khiến Tạ Thần Phong càng thêm phẫn nộ.

Cậu sải chân bước lên, nắm cằm Đàm Y buộc anh ngẩng đầu lên, trào phúng đầy độc địa, “Cái anh sợ là tôi quấy rầy đến anh cùng loại đàn ông không đứng đắn như này ôm ôm ấp ấp chứ gì!”

Lời cậu vừa nói ra, một bàn tay liền thò vào chặn ngang, ngăn lại Tạ Thần Phong và đem Đàm Y kéo qua, cậu chỉ kịp bắt lấy một cánh tay của Đàm Y.

Thứ đàn ông không đứng đắn - Tạ Thừa Ngôn cau mày nhìn cánh tay bị Tạ Thần Phong nắm, miễn cưỡng nhẫn nại cơn tức giận chất chứa nãy giờ, quay đầu đau lòng mà xoa xoa cái cằm đã hơi bầm tím của Đàm Y, ngữ khí mềm nhẹ, “Có đau hay không?”

Đàm Y không nói chuyện, ngực phập phồng rõ ràng, bặm môi lắc đầu.

Tạ Thần Phong bị một màn này đâm vào càng thêm mất hết lý trí, lửa giận và lòng đố kị đan xen lẫn nhau, cậu gồng tay, chỉ muốn cướp lại Đàm Y từ trong ngực thằng đàn ông hoang kia về.

Tạ Thừa Ngôn không ngờ đến Tạ Thần Phong đột nhiên hành động, sau khi phản ứng cũng vội bắt lấy tay khác của Đàm Y.

“Buông tay ra!” Hai người đồng thời hét lên.