Chương 16

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 16

.oOo.

Edit: alittleshark

Tập kích đêm khuya cùng màn tỉnh tò của bé simp chúa ✌

Thật không hổ là hai anh em, còn rất là ăn ý nhỉ, Đàm Y nghĩ thầm, thử giật giật cánh tay, kết quả lực kéo của hai cánh tay càng lúc càng thêm mạnh.

Tầm mắt Tạ Thừa Ngôn phóng qua Tạ Thần Phong, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt và chán ghét không dễ phát hiện. Từ trước tới nay, Tạ Thần Phong tựa như một cây dằm khó coi, cứ luôn chen vào giữa hắn và Đàm Y, đã chẳng làm nên tích sự gì lại còn cứ làm người khác như bị nghẽn cổ họng.

Tạ Thần Phong cũng chán ghét Tạ Thừa Ngôn, thậm chí ngay cả nhìn một cái thôi cũng chẳng muốn nghĩ tới, hất hàm quay đi. Hai người ai cũng không chịu buông tay trước, lại không thể thật sự đem Đàm Y xé thành hai nửa, vì thế cuối cùng song song nhìn Đàm Y, dùng mắt thúc giục anh ra quyết định.

Đàm Y cũng biết cứ không thể như vậy mãi được nên muốn trực tiếp làm rõ hết thảy, anh bình tĩnh nhìn Tạ Thần Phong, “Tiểu Phong, anh vốn định chờ sau khi em thi đại học xong sẽ nói cho em. Nhưng nếu em thấy được hết rồi, anh cũng không gạt em nữa.”

Ngực Tạ Thần Phong cứng lại, trong lòng khủng hoảng cực độ như bị một con mãng xà khổng lồ quấn lên.

Đàm Y không cho Tạ Thần Phong bất kì vọng tưởng nào, trực tiếp nói, “Anh ấy là Tạ Thừa Ngôn, em chắc vẫn còn nhớ rõ, ảnh là anh trai em, cũng bạn trai đương nhiệm của anh.”

Đàm Y nói nhẹ nhàng như thế, Tạ Thần Phong lại như trải qua một cơn bão táp. Tay cậu bỗng run rẩy, cơn đau nhức từ đầu quả tim truyền đến làm cậu gần như hi vọng mình là kẻ điếc. Như vậy, cậu sẽ không nghe được những lời thật lòng gây tổn thương người này của Đàm Y.

Bạn trai? Anh ấy thế mà có bạn trai khi nào? Vào lúc cậu đã bố trí cho tương lai của họ, ngay lúc cậu lòng đầy chờ mong, khát khao về một tương lai ấy; người vẫn luôn bên cậu, người tưởng chừng là của cậu; anh ấy nói, anh có bạn trai.

Dường như thấy được Tạ Thần Phong yếu ớt, Đàm Y cũng mềm lòng, ngữ khí chậm lại, “Tiểu Phong, bởi vì em còn nhỏ, cho nên có thể lập tức không tiếp thu được. Nhưng mà chờ em về sau cũng yêu rồi, em nhất định sẽ hiểu ngay thôi.”

Đột nhiên bị đả kích quá mạnh không kịp phòng bị làm Tạ Thần Phong hoàn toàn không cách nào bình tĩnh tự hỏi, lời Đàm Y nói lại tựa như muốn cùng cậu phân rõ giới hạn. Tạ Thần Phong không kìm lòng được suy nghĩ tiếp theo Đàm Y sẽ nói cái gì, trong tưởng tượng của cậu, những chuyện đáng sợ như vậy như thật sự đã diễn ra ngoài đời thật. Mà thực tế cậu mới chỉ suy diễn trong đầu mà thôi.

Đàm Y có bạn trai, vì thế cậu thành kẻ dư thừa, "đứa em trai" không có quan hệ huyết thống sẽ càng lúc càng bị đẩy đi xa. Chờ sau khi cậu thi đại học xong và vào đại học, Đàm Y sẽ hoàn toàn vứt bỏ cậu, cùng một người khác "như chim chắp cánh, như cây liền cành".

Tạ Thần Phong càng nghĩ càng hoảng, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, sức lực toàn thân như bị rút cạn, nhưng cậu vẫn cố chấp mà bắt lấy tay Đàm Y không buông, tựa như nếu cậu buông anh ra, Đàm Y sẽ thật sự bỏ cậu mà đi.

Tạ Thừa Ngôn nghe vậy vô cùng vừa lòng, nhìn Tạ Thần Phong với tư thái của kẻ chiến thắng. Đúng lúc này, Đàm Y lại bỗng nhiên rút tay ra khỏi tay hắn.

“Tiểu Phong, Tiểu Phong.” Đàm Y cực kì sốt ruột mà sờ sờ mặt Tạ Thần Phong, anh không nghĩ tới chuyện anh có bạn trai này sẽ làm Tạ Thần Phong bị đả kích lớn đến như vậy, nhìn cậu như ba hồn bảy vía đều bay mất, Đàm Y cũng luống cuống.

Tạ Thần Phong chộp lấy Đàm Y tay như một lần nữa đạt được chút sức lực, “Anh, anh sẽ không vứt bỏ em, có đúng hay không?”

Nghe một tiếng “anh” như thế, Đàm Y làm sao còn có thể cứng rắn được nữa, “Anh đương nhiên sẽ không vứt bỏ em,” anh nhón chân lên lau cái trán toát đầy mồ hôi của cậu, cảm thấy rất đau lòng, “Em không được suy tưởng bậy bạ vậy chứ.”

Tạ Thần Phong miễn cưỡng cười cười, bộ dạng vẫn là đầy mặt hốt hoảng. Đàm Y không dám kí©h thí©ɧ cậu nữa, quay đầu ý bảo Tạ Thừa Ngôn, bảo hắn rời đi trước.

Tạ Thừa Ngôn tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng biết trong lòng Đàm Y Tạ Thần Phong có sức nặng cỡ nào, hôm nay Đàm Y không có khả năng cho hắn ghé nhà anh.

Thế thì —— Tạ Thừa Ngôn xoa xoa gương mặt Đàm Y, cười một cách ôn tồn lễ độ, “Vậy em lên trước đi, anh và Thần Phong nói một hai câu.”

Đàm Y có chút do dự, nhưng Tạ Thần Phong lại đồng ý, anh cũng hết cách, chỉ có thể lên lầu trước.

Chờ đến khi tiếng bước chân của Đàm Y biến mất ở đầu cầu thang, Tạ Thần Phong mới lạnh lùng lên tiếng, sự suy sụp yếu đuối ban nãy đã mất tăm, “Anh muốn nói gì?”

Tạ Thừa Ngôn đã sớm nhìn ra Tạ Thần Phong chơi chiêu khổ nhục kế, cũng chỉ có Đàm Y mới có thể ngây ngốc mà tin tưởng thôi. Hắn không đáp mà hỏi ngược lại, “Thế cậu muốn nói gì?”

Tạ Thần Phong lười cùng hắn quanh co lòng vòng, “Anh hẳn là nhìn ra được nhỉ, ở trong lòng anh ấy, tôi quan trọng hơn nhiều so với anh. Chỉ cần tôi không muốn hai người bên nhau, Đàm Y sớm muộn gì cũng sẽ chia tay với anh.”

Tuy rằng biết là sự thật, nhưng Tạ Thừa Ngôn vẫn bị chọc trúng chỗ đau, trong nháy mắt sắc mặt hắn tối sầm lại. Nhưng hắn giờ cũng chẳng phải đứa nhóc 17 18 tuổi đầu nên đã điều chỉnh được cảm xúc rất nhanh, “Tiểu Y em ấy đúng là rất coi trọng cậu.”

Nghe được cái xưng hô “Tiểu Y” này, Tạ Thần Phong nhíu mày, áp xuống bất mãn nơi đáy lòng, nhàn nhạt nói, “Anh biết thì tốt.”

Tạ Thừa Ngôn cười khẽ, “Nhưng cậu có biết Tiểu Y do đâu lại coi trọng cậu vậy không?”

Người Tạ Thần Phong bỗng nhiên cứng lại. Cậu… biết.

Tạ Thừa Ngôn cười ôn hòa cực kì, lời nói ra lại toàn toàn chút không lưu tình, “Tiểu Y cùng tôi quen nhau là bởi vì em ấy thích tôi; nhưng em ấy coi trọng cậu như vậy, lại hoàn toàn là vì mẹ cậu.”

“Nếu không vì mẹ của cậu, cậu còn nghĩ rằng Đàm Y sẽ đối xử với cậu như thế ư?”

“Thế thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.” Tạ Thần Phong xoay người muốn đi, cậu thoạt nhìn không có chút để ý nào, nhưng giọng nói khản đặc hơn vừa nãy, “Không có chuyện khác thì tôi đi đây.”

“Từ từ.” Tạ Thừa Ngôn (*) gọi cậu lại, “Còn một chuyện nữa.”

(*): khúc này tgia nhầm tên nên mình đã sửa lại

.

Đàm Y không phải chờ lâu, Tạ Thần Phong đã trở lại ngay, anh cuối cùng cũng yên tâm, cầm lấy vali từ tay Tạ Thần Phong, mở ra rồi sửa soạn lại đồ đạc. Anh cũng không để ý đến sắc mặt khác thường của cậu.

Đến khi dọn dẹp quần áo xong, Đàm Y mới phát hiện Tạ Thần Phong vẫn còn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi thấy hơi lo lắng, “Tiểu Phong, em bị sao vậy?”

Tạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen sâu hun hút như bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng yếu ớt, một khi không cẩn thận sẽ bị vỡ tan từng mảnh, “Em yêu anh.”

Đàm Y giật mình, hơi không biết làm sao mà xoay người, ý đồ nói sang chuyện khác, “Em chắc đói bụng rồi, anh đi nấu cho em tô mì.”

Tạ Thần Phong tiến lên ôm lấy Đàm Y từ phía sau, lặp lại một cách rõ ràng, “Em yêu anh.”

Cái này muốn làm như không nghe thấy cũng không được nữa. Đàm Y thở dài, “Tiểu Phong, bây giờ em còn nhỏ ——”

Anh còn chưa nói xong, tức thì đã bị một quả bom oanh tạc, Tạ Thần Phong nhiên nói, “Em không thích đi học nữa.”

Đàm Y sốc tới óc, đột nhiên muốn quay lại giằng co với Tạ Thần Phong nhưng lại bị đối phương ôm chặt chẽ không thể nhúc nhích, chỉ có thể cao giọng, “Em nói cái gì?”

“Em không muốn đi học,” Tạ Thần Phong đem đầu vùi vào cổ Đàm Y, hít sâu một hơi, “Khi em đi học, Tạ Thừa Ngôn sẽ lập tức tới câu dẫn anh có phải hay không? Em sẽ không để hắn thực hiện được mưu đồ nữa đâu.”

Đàm Y không muốn chửi tục chút nào, việc học của Tạ Thần Phong mới là đại sự, “Em sao lại không chịu đi học nữa chứ? Không muốn vào đại học ư? Muốn cùng anh thất học luôn sao?”

Tạ Thần Phong im lặng rồi bổ sung thêm, “Em sẽ học ở nhà, chương trình cấp ba đều được dạy xong rồi, em ở nhà ôn tập cũng giống vậy thôi.”

“Không được.” Đàm Y quyết đoán cự tuyệt, “Làm gì có học sinh nào không lên trường đi học chứ, thi đại học quan trọng như vậy, sao lại có thể qua loa, mẹ không có yêu cầu gì với anh nhưng bà ấy lúc nào cũng luôn muốn em phải học tập thật tốt mà.”

Tạ Thần Phong im lặng không nói.

Đàm Y tiếp tục nói, “Nhỡ đâu em vì lí do này mà thi rớt, mẹ nhất định sẽ đánh anh chết mất…”

Không khí trong nháy mắt bỗng nhiên trầm xuống, Đàm Y không chú ý đến, vẫn đang lải nhải kêu Tạ Thần Phong đừng tùy hứng.

Tạ Thần Phong đứng thẳng người, cũng thả tay ra. Đàm Y lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt đối mặt rồi bắt đầu dạy dỗ, Tạ Thần Phong lại một chữ cũng không lọt lỗ tai, chỉ sâu kín nói, “Nếu không phải vì mẹ của em, anh chắc hẳn sẽ không quản em, đúng không?”