Chương 2: Trùng Hôn

“Hỏi lại tên tôi lần sau nhé.”

Một cảm giác xa lạ xuất hiện trong lòng hai người khi thấy thanh niên kia mỉm cười.

Lý Bạch Quyên cảm thấy có chút hoang mang. Cô không biết mình phải làm gì, cũng không hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì.

Sau khi được thanh niên kia xác nhận cộng thêm Lý Phi Song cực lực khuyên bảo, Lý Bạch Quyên quyết định từ chức ở cửa hàng bán bánh bao.

Nhiệm vụ đầu tiên đến rất nhanh, hơn nữa còn rất kì lạ.

Mọi thứ được miêu tả rất rõ trong thư.

Nhiệm vụ đầu tiên của Lý Bạch Quyên lại là kết hôn với một người xa lạ.

Đây cũng là lý do tại sao Lý Bạch Quyên lại đứng trước cục Dân Chính.

Lý Bạch Quyên đã có chồng rồi, trùng hôn là trái pháp luật. Hơn nữa, công việc đáng ra không nên liên quan đến hôn nhân chứ. Mặc dù cô không được đi học nhiều nhưng những thứ như vậy ít nhất cô vẫn biết.

Vả lại cô đã gần bốn mươi rồi, không chịu nổi mấy kiểu bất ngờ như thế này.

Phong thư kia ghi chú rõ ràng thời gian và địa điểm. Ngoài ra, cô còn nhận được năm trăm ngàn tệ trong tài khoản.

Ngón tay Lý Bạch Quyên cứ vuốt ve điện thoại.

Lý Bạch Quyên dẫn theo con gái đến trước cổng cục Dân Chính nhưng không nói cho chồng biết. Nhiệm vụ này vừa hoang đường, vừa buồn cười. Hẳn là phòng biên tập gửi nhầm nhiệm vụ, cô phải giải thích với người đến đây làm nhiệm vụ mới được.

Ngoài trời mây đen giăng khắp lối, những giọt mưa rả rích kia càng làm bầu không khí thêm phần khó chịu.

Lý Phi Song nâng chiếc kính cận của mình lên.

Cố gắng tìm xem trong những người đang đi đến cục Dân Chính kia, ai mới là người đến kết hôn với mẹ mình.

Một lúc sau, một chiếc xe màu đen chạy đến trước cổng cục Dân Chính rồi dừng lại. Một người đàn ông mang áo khoác đen khá đẹp trai, trông khoảng chừng ba mươi tuổi bước xuống xe. Theo sau còn có mấy người đàn ông cũng mặc đồ đen. Hắn ta đứng đó chờ người đi theo mở ô cho mình, tí tách từng giọt mưa chảy từ trên chiếc ô màu đen rồi rơi xuống đất. Sau khi hắn ta xuống xe liền bước nhanh về phía Lý Bạch Quyên và Lý Phi Song, từng bước từng bước rất vững vàng.

“Xin chào.”

Hắn ta đứng trước mặt hai người, trông rất là nghiêm nghị. Mặc dù Lý Phi Song trông càng trẻ trung nhưng hắn ta chỉ nhìn về phía Lý Bạch Quyên mà không thèm liếc Lý Phi Song lấy một chút. Hắn ta cao hơn hai người khá nhiều, chỉ trong phút chốc một bóng người cao lớn che ô đứng trước mặt hai mẹ con.

Tiếng mưa rơi dường như cũng nhỏ lại.

Lý Bạch Quyên ngẩng đầu, chỉ thấy được cằm và yết hầu của hắn.

Hắn ta cúi đầu xuống.

Lý Bạch Quyên đang do dự, không biết nên mở lời như thế nào.

Thì hắn ta đã mở lời trước.

“Xin chào, cho hỏi cô có phải là Lý Bạch Quyên không?

Một giọng nói trầm ấm như tiếng dương cầm vang lên từ phía trên.

“Tôi là người đến đây để kết hôn với cô.”

Lý Bạch Quyên thì trợn tròn mắt không biết nói gì, Lý Phi Song thì liên tục quay qua quay lại, nhìn về phía mẹ mình rồi lại nhìn về phía hắn ta.

Mây đen đưa từng giọt mưa kéo theo tro bụi, từng hạt từng hạt rơi xuống đất.

Hắn ta bên trong mang đồ tây, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen. Thân hình vô cùng rắn rỏi nhưng vì dáng người cao nên trông có chút gầy. Quần áo trông rất mới, có lẽ là vừa mới mua để đến chụp giấy chứng nhận. Lý Bạch Quyên chỉ khoác một chiếc áo lông, không trang điểm, tóc buộc cao lên. Dưới chân là một đôi giày màu nâu, bên trong còn mang một chiếc áo len. Lý Phi Song vẫn còn nhớ là nó có màu cam đậm. Vì mặc khá nhiều đồ nên trông Lý Bạch Quyên có vẻ hơi mập.

Dùng cách nói hoa mỹ một chút thì có thể nói rằng hai người họ dù đứng chung một chỗ nhưng rõ ràng không phải là người cùng chung thế giới.

Lúc nãy Lý Bạch Quyên có nói với Lý Phi Song rằng lát nữa xong việc thì sẽ đưa đi mua đồ ăn. Nhưng sự việc hiển nhiên không có xong nhanh như vậy được.

Lý Bạch Quyên không định trùng hôn, điều này quả thật là rất vớ vẩn. Chính phủ giao việc là việc kết hôn á hả? Cô đã có chồng rồi! Lý Bạch Quyên trừng mắt cô con gái đàng ngồi nghịch điện thoại. Lý Phi Song bị trừng mắt thì ngượng ngùng cất điện thoại đi, ngồi thẳng lên nhưng không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Người đàn ông giới thiệu mình tên là “Sở Hàn Sơn”, là một quân nhân. Hắn ta nói mình đến đây là để kết hôn với cô.

“Chính phủ đáng ra không nên ép buộc người khác kết hôn mới phải chứ. Tôi chưa bao giờ nghe bảo có người bị chính phủ bắt kết hôn cả. Huống hồ tôi có chồng rồi. Ai lại phát nhiệm vụ nhầm lẫn như vậy?” Lý Bạch Quyên nói.

“Tôi đã gần bốn mươi tuổi rồi…..”

Cô nghĩ rằng chuyện này là một sự hiểu lầm. Lúc liên hệ với người giao nhiệm vụ cho cô thì không ai bắt máy. Nhân viên CSKH của trang web chính phủ nói rằng cô nên đi làm nhiệm vụ trước rồi có thể phản hồi lại nếu không thể hoàn thành được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì chính phủ có thể sắp xếp công việc chính thức cho cô. Lý Bạch Quyên nghe vậy mới đến đây để cố giải thích cho người đến kết hôn với cô.

“Đối với người bình thường thì đương nhiên chính phủ sẽ không ép duyên.” Sở Hàn Sơn nhìn về phía Lý Bạch Quyên, vì lý do chiều cao nên lúc nào hắn luôn có vẻ như là đang nhìn xuống cô. Sở Hàn Sơn nhắm mặt lại, giải thích tiếp: “Nhưng chúng ta là người tiến hóa. Người tiến hóa đương nhiên sẽ có những thứ không giống người thường.”

Người tiến hóa là phải bị ép duyên à ? Lý Bạch Quyên không biết người tiến hóa rốt cục là khác người thường như thế nào, quản lý như thế nào.

Lý Bạch Quyên ngước lên, cố làm mình nghiêm nghị hơn rồi nói: “Nhưng tôi đã kết hôn rồi. Làm người tiến hóa không lẽ phải bắt buộc kết hôn thêm lần nữa à?”

Sở Hàn Sơn nhìn thẳng vào Lý Bạch Quyên, không nói gì.

“Nói gì đi chứ.” Lý Bạch Quyên cố đánh thức hắn ta.

“Đã kết hôn rồi cũng có thể kết hôn thêm lần nữa.”

Sở Hàn Sơn nói.

“Tôi không tin.”

“Tôi có thông tin liên lạc của ủy ban nhân dân xã, phường cũng như là của công an đây.” Sở Hàn Sơn dường như thiếu kiên nhẫn đưa điện thoại cho cô rồi nói: “Cô có thể gọi qua để hỏi.”

“Thông tin của cậu lỡ như có vấn đề thì sao?” Lý Bạch Quyên nghi ngờ Sở Hàn Sơn là lừa đảo. Thời buổi này lừa đảo không ít, mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng không thể không cẩn thận. Thông tin của bệnh viện còn làm giả được, làm giả một cái UBND hay là một cục cảnh sát cũng không khó.

Lý Phi Song kéo áo mẹ, cô ấy tìm được trên mạng một số thông tin liên lạc của nhà nước: “Mẹ, gọi cho số này.”

Lý Bạch Quyên cảnh giác nhìn qua bóng dáng cao lớn đang đứng trước mặt mình.

Cô gọi theo số điện thoại mà Lý Phi Song tìm được.