Chương 1: Giới Showbiz (1)

Ngươi là ai?

【Hệ thống cứu vớt vai ác】

Nhiệm vụ của ta là gì?

【Cứu vai ác Nhậm Lăng, giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng, đồng thời cướp lại mọi thứ vốn thuộc về hắn】



Mở mắt, Lâm Tiểu Đường phát hiện cô đang đứng trong một phòng vệ sinh chật hẹp và dơ bẩn.

Nước từ trên cao dội xuống người, không chỗ nào không ướt, Lâm Tiểu Đường như con chó rớt xuống mương.

Quần áo ướt nhẹp dính vào người, lạnh đến phát run, hơi thở cũng nhiễm một phần rét buốt.

Đứng trước mặt Lâm Tiểu Đường là mấy nữ sinh mặc đồng phục cấp ba.

Tiếng xì xầm của bọn nó vang khắp nơi.

“Nhốt nó ở đây không sao chứ?”

“Yên tâm, không sao đâu. Chỗ này không có camera, giáo viên cũng kệ nó thôi.”

“Đúng vậy, tụi mình chỉ dạy nó một bài học thôi mà, ai biểu nó làm tiểu tam quyến rũ đàn anh?”

Nữ sinh nói cuối cùng, cười cợt nói rồi giơ tay đẩy Lâm Tiểu Đường: “Nè, đang nói mày đó, đồ đê tiện, mày dám méc thầy cô không?”

Lâm Tiểu Đường im lặng.

Cô chỉ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Da cô thật trắng, trắng đến tái nhợt, trắng đến mức không giống thật. Đối lập với đôi mắt màu đen, đen thăm thẳm như vực sâu. Đối diện với đôi mắt ấy, khiến người ta bất giác nổi da gà.

Điểm đối lập này lại khiến da cô trắng càng thêm trắng, mắt đen càng thêm đen.

Nữ sinh đẩy Lâm Tiểu Đường vốn chỉ định đe dọa thôi.

Nhưng không biết vì sao, Lâm Tiểu Đường chỉ nhìn cô ta, tay cô ta lại bất giác run lên.

Một cảm giác kinh khủng chợt ập đến, khiến nữ sinh vô thức nuốt nước bọt.

Sao lại thế này…?

Lâm Tiểu Đường, sao trông đáng sợ vậy…

Mục đích hôm nay của đám nữ sinh là dạy dỗ Lâm Tiểu Đường.

Trong trường ai cũng biết, Hạ Trạch Nhiên lớp 12 và Tô Điềm Điềm lớp 10 đã yêu thầm nhau một năm trời.

Hạ Trạch Nhiên vừa đẹp trai vừa học giỏi, lần nào thi cũng đạt hạng nhất toàn trường. Còn Tô Điềm Điềm ngoan ngoãn đáng yêu, là đàn em được mọi người yêu thích.

Khi hai người đứng chung một chỗ, đến không khí cũng phát ra mùi ngọt ngào.

Cả trường đều chú ý nhất cử nhất động của họ, đến giáo viên chủ nhiệm trước giờ luôn nghiêm khắc cũng ngầm coi trọng cặp đôi này.

Ai ngờ mấy ngày trước, Lâm Tiểu Đường, một cô gái vô danh tiểu tốt lại trở thành bạn gái Hạ Trạch Nhiên.

Sau khi biết chuyện này mọi người đều thấy tức giận thay Tô Điềm Điềm.

Biết rõ đàn anh Trạch Nhiên thích Tô Điềm Điềm, còn quen hắn, không phải tiểu tam thì là gì?

Tô Điềm Điềm ngoan ngoãn, tính tình dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến ai ai cũng thích.

Ngoan thôi chưa đủ, Tô Điềm Điềm còn lương thiện. Dù mấy chị đại hay đánh nhau chửi tục như họ, Tô Điềm Điềm cũng sẵn lòng kết thân, còn làm bạn thân của họ.

Tuy đám nữ sinh này hay bắt nạt học sinh khác, nhưng đối với Tô Điềm Điềm, họ lại dốc lòng bảo vệ che chở.

Thấy Tô Điềm Điềm rầu rĩ không vui, họ nhất trí đưa ra quyết định phải dạy dỗ Lâm Tiểu Đường, con nhỏ đê tiện không biết tốt xấu này.

Thế nên họ kiếm cớ lừa Lâm Tiểu Đường đến nhà vệ sinh ở khu phòng học bỏ hoang này, hắt nước lạnh vào người cô, định sẽ nhốt cô ở đây cả tối.

Nhưng, vượt ngoài dự đoán của họ, Lâm Tiểu Đường, hình như có gì đó rất lạ.

Không, là… rất rất lạ.

Rõ ràng trước đó còn làm bộ nhẫn nhịn, nhưng khi nước hắt vào người, Lâm Tiểu Đường như biến thành người khác.

Lần đầu tiên họ nhận ra mặt Lâm Tiểu Đường trắng đến vậy, trắng như giấy, không chút độ ấm.

Lâm Tiểu Đường yên lặng đứng đó, tóc ướt dính vào hai bên mặt, nước chảy xuống cằm, rơi xuống đất phát ra tiếng tích tóc… tích tóc…

Dưới ánh sáng mập mờ, gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần quỷ dị lạnh lẽo, khiến bầu không khí quanh người Lâm Tiểu Đường cũng mang theo một loại cảm giác đáng sợ khó tả.

“Chị… Hay, hay chúng ta về đi…”

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc một nữ sinh chần chừ lên tiếng.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Một nữ sinh khác cũng tán thành: “Em… Nhà em có việc, phải về sớm.”

Đối mặt với Lâm Tiểu Đường như vậy, họ càng ngày càng bất an, giống như có chuyện gì rất kinh khủng sắp diễn ra.

“Bị điên hả?! Mới vậy đã về, tụi mày còn là chị em của Điềm Điềm không?”

Nữ sinh cầm đầu vốn định bỏ về, nhưng nghe mọi người đều nói vậy, cô ta lại cố chấp muốn ở lại.

Không phải chỉ là một con nhỏ trông có vẻ âm trầm thôi sao? Nó làm gì được tụi mình?

Nếu Lâm Tiểu Đường có chút khả năng chống trả thì còn bị tụi mình nhốt ở đây à?

Nghĩ vậy, nữ sinh cắn răng, bước từng bước đến gần Lâm Tiểu Đường rồi giơ tay định cấu vào cánh tay đối phương: “Tao muốn xem xem, thứ quỷ cái như mày đang giả vờ làm gì?”

Nhưng, Lâm Tiểu Đường nhanh hơn.

Không ai thấy rõ Lâm Tiểu Đường làm thế nào, cơ thể nhỏ gầy của cô gái khẽ lắc lư, cứ thế đã nhẹ nhàng tránh được tấn công của nữ sinh.

Động tác của cô rất thành thạo, giống như một động tác này đã được thực hiện vô số lần.

Giây kế tiếp, Lâm Tiểu Đường chợt giơ tay, động tác cực nhanh và chuẩn, bóp chặt cổ đối phương.

Đám nữ sinh xung quanh sợ hãi hét toáng lên, nữ sinh cầm đầu chỉ thấy cổ lạnh toát, người bị đập mạnh vào vách tường nhà vệ sinh.

Mấy ngón tay kia thật lạnh, lạnh lẽo như loài rắn độc đang lè lưỡi rít lên, cái đuôi thì quấn quanh cổ cô ta, cả người nó lạnh căm khiến người ta sởn tóc gáy.

Cảm giác khó thở khiến người ta đau đớn quằn quại, và lúc này cảm xúc sợ hãi như thủy triều ập đến.

“Cứu… Cứu tao… Cứu…”

Nữ sinh gian nan nắm lấy tay Lâm Tiểu Đường, cô ta muốn giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thoát được.

Cô ta như con cá rời khỏi nước, nằm thoi thóp trên cạn, cố phản kháng nhưng bất lực, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi cái chết đến.

Nhưng khi tầm mắt của nữ sinh dần biến thành màu đen, gần như ngất đi, Lâm Tiểu Đường đang bóp cổ cô ta bỗng nhíu mày.

Lâm Tiểu Đường như nhớ tới thứ gì đó, khẽ lẩm bẩm vài câu…

“Không được, ở đây không thể gϊếŧ người…”

Dứt lời, những ngón tay bóp chặt cổ nữ sinh lập tức buông ra.

Lại được hít thở bình thường, nữ sinh chật vật thở hổn hển, tay che cổ, ngồi bệt dưới đất. Trên mặt cô ta đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ không hay.

Bọn còn lại hoảng sợ nhìn chằm chằm mọi thứ diễn ra nhưng không ai dám đến đỡ nữ sinh kia dậy.

Họ đều nghe thấy lời lẩm bẩm của Lâm Tiểu Đường, đương nhiên cũng biết, Lâm Tiểu Đường thật sự muốn gϊếŧ chết nữ sinh kia.

Gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, đầu óc họ trống rỗng không thể nghĩ được gì, chỉ có thể đứng ngây ra đó.

Lâm Tiểu Đường khẽ liếc họ một cái, thấy họ sợ hãi co cụm lại với nhau, không định tiếp tục kiếm chuyện với cô. Lâm Tiểu Đường xách cặp dính đầy đất cát dưới đất lên, rồi rời đi.

Đã tốn nhiều thời gian như vậy rồi, giờ là lúc về nhà.

Bởi vì chuyện trong nhà vệ sinh, lúc Lâm Tiểu Đường rời khỏi khu phòng học bỏ hoang trời cũng đã tối.

Đèn đường cạnh con lộ không ngừng chớp tắt, trạm xe buýt vắng vẻ không có lấy một người.

Đã bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, giờ Lâm Tiểu Đường phải bắt taxi về. Nhưng lục túi quần, mới phát hiện tiền bên trong đã ướt hết rồi.

Cuối cùng, Lâm Tiểu Đường chỉ có thể xách cặp, đi bộ về nhà.

Về nhà trễ không khiến Lâm Tiểu Đường lo lắng chút nào.

Dù sao, trong nhà của cô, hay nói đúng hơn là trong nhà của nguyên chủ không có ai.

Thân xác này cũng tên là Lâm Tiểu Đường, cha mẹ của cô ly dị từ lâu. Sau đó, mẹ dẫn theo Lâm Tiểu Đường tái giá với người đàn ông khác.

Cha dượng của Lâm Tiểu Đường là người hiền lành lương thiện, đối xử với cô rất tốt. Cha dượng còn có đứa con trai riêng lớn hơn cô 6 tuổi, anh ta cũng rất yêu thương đứa em gái này, thường dẫn cô ra ngoài chơi.

Bốn người họ hợp lại thành một gia đình, cuộc sống lúc đó rất mỹ mãn.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ba năm trước, một vụ tai nạn giao thông đã cướp mất sinh mạng của mẹ và cha dượng, chỉ để lại một khoản nợ bồi thường kếch xù.

Vì chăm sóc em, vì kiếm tiền trả nợ. Mỗi ngày, anh trai phải thức khuya dậy sớm đi làm, còn phải bôn ba khắp nơi.

Ngoại hình của anh không tồi, không bao lâu đã bị thợ săn ngôi sao chú ý, đưa đi tham gia tiết mục tuyển chọn idol rồi trở thành nghệ sĩ.

Sau khi nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn, anh cũng càng bận rộn hơn. Thậm chí đôi khi mấy ngày không về cũng là chuyện bình thường.

Nếu Lâm Tiểu Đường không xuyên đến, vận mệnh của nguyên chủ hẳn là bị nhốt rất lâu trong nhà vệ sinh kia thì anh trai mới nhận ra cô không về nhà.

Dựa theo thông tin hệ thống cung cấp, sau khi nguyên chủ bị hắt nước lạnh, lên cơn sốt, lại ở một ngày một đêm trong nhà vệ sinh, cuối cùng bệnh chết ở đó.



Khi Lâm Tiểu Đường về đến nhà, không ngoài dự đoán, căn nhà trống rỗng không có ai.

Cô vứt cặp sang một bên, tắm rửa thay quần áo, rồi ăn một chút, sau đó ngồi bất động trên sô pha.

Tất cả hoạt động đều không bật đèn, Lâm Tiểu Đường để mặc bản thân du đãng trong bóng đêm.

Lâm Tiểu Đường thích như vậy, nói cách khác mấy trăm năm qua cô đã quen vậy rồi.

Làm trùm cuối canh giữ ải cuối cùng trong game kinh dị, thứ Lâm Tiểu Đường am hiểu nhất chính là một mình ngồi trong bóng tối, lẳng lặng chờ đợi người chơi tiếp theo tiến vào chịu chết.

Dù đã tới thế giới hiện thực, yêu thích đó vẫn được Lâm Tiểu Đường giữ lại.

Thời gian từ từ trôi qua, âm thanh bên ngoài càng ngày càng ít, cuối cùng cả thế giới chỉ còn lại yên tĩnh.

Lâm Tiểu Đường lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha, cô gần như hợp thành một thể với bóng tối xung quanh.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Cùng với tiếng mở khóa nhẹ nhàng, cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông bước vào.

Đó là một người anh chàng tuấn tú, với làn da trắng sáng, vóc người cao gầy, mặt mày như tài tử, cặp mắt dịu dàng lại đa tình.

Có điều, trông anh thật mỏi mệt, nét mặt lộ rõ vẻ ủ rũ, mệt nhọc.

Sau khi mở đèn, thấy Lâm Tiểu Đường vẫn không nhúc nhích ngồi trên sô pha, rõ ràng anh rất hoảng sợ.

Nhưng anh lại không trách cứ gì, chỉ nở nụ cười ôn hòa nói: “Tiểu Đường, sao vậy? Sao giờ em còn chưa ngủ?”

Nghe anh nói, Lâm Tiểu Đường từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt cô dừng ở nét mệt mỏi trên mặt anh, rồi đối diện với đôi mắt đầy quan tâm của anh.

Đây là người anh không cùng huyết thống của Lâm Tiểu Đường, là đối tượng nhiệm vụ lần này của cô, và cũng là vai ác tương lai của thế giới này.

Nhậm Lăng.

***

Tác giả nhắn nhủ: Thế giới đầu tiên chỉ là tình anh em đơn thuần, tuy không cùng huyết thống nhưng sẽ không đến với nhau.