Chương 2: Giới Showbiz (2)

Đối với câu hỏi của Nhậm Lăng, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh nhìn anh nói: “Tôi không muốn ngủ.”

Giọng cô thật hờ hững, không có cảm xúc gì.

Nghe em gái nói vậy, Nhậm Lăng hơi giật mình.

Trong trí nhớ của anh, Lâm Tiểu Đường luôn là đứa em gái hướng nội ngoan ngoãn, rất ít khi không nghe lời như vầy.

Chẳng lẽ tới thời kỳ phản nghịch rồi sao?

Thấy Lâm Tiểu Đường lại im lặng ngồi đó, Nhậm Lăng miết trán, anh hơi nhức đầu, định nói gì đó nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi, môi mấy máy rồi cuối cùng chỉ phát ra tiếng thở dài: “Anh đi ngủ đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Lâm Tiểu Đường không nói gì.

Cô an tĩnh ngồi đó, tựa như con rối không có sinh mệnh.

Không biết có phải ảo giác, hay do ánh đèn quá tối. Nhậm Lăng cứ thấy cô em gái trước mặt có gì đó rất khác.

Nếu trước kia Lâm Tiểu Đường chỉ đơn thuần là tính cách âm trầm lập dị. Thì Lâm Tiểu Đường bây giờ, phải dùng từ ‘thần bí’ để hình dung.

Ngoài phần thần bí này ra, tựa hồ còn thứ gì đó khác nữa, một thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.

Nếu trạng thái tinh thần Nhậm Lặng bình thường hơn một chút, chắc chắn anh sẽ nhận ra điểm quỷ dị trên người Lâm Tiểu Đường.

Nhưng đáng tiếc, đủ thứ chuyện diễn ra vào ban ngày đã hút cạn sức lực thể xác lẫn tinh thần của Nhậm Lăng. Và giờ, anh thật sự còn còn sức để chú ý hành vi kỳ quái của em gái nữa.

Sau khi rót một ly nước ấm và lấy một chăn lông ra cho em gái, Nhậm Lăng lết cơ thể mệt mỏi trở về phòng.

Có điều… Nhậm Lăng không biết, ngay chớp mắt anh đóng cửa phòng, Lâm Tiểu Đường vốn ngồi bất động trên sô pha đột nhiên cử động.

Cô yên lặng quay đầu nhìn theo bóng lưng Nhậm Lăng.

Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của cô phát ra một luồng sáng đẹp lạ thường.



Bên kia, sau khi về phòng, Nhậm Lăng lập tức ngã xuống giường.

Nét dịu dàng trên mặt anh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi và mờ mịt.

Trước mặt em gái, Nhậm Lăng còn có thể giả vờ mình ổn, không lộ ra điều gì bất thường.

Nhưng lúc không có ai, những ký ức đau đớn đó lại như thủy triều ập đến.

Ba ngày trước, trên mạng bỗng xuất hiện một đống bài phốt về anh.

Đánh trợ lý, bắt nạt nghệ sĩ khác, bệnh ngôi sao, bị sugar mami bao nuôi… Kèm với đống phốt này là những tấm ảnh chụp lén mơ hồ không rõ.

Trong chớp mắt đã lan truyền khắp cõi mạng.

Đối mặt với những lời đồn đại vớ vẩn, Nhậm Lăng không phải không muốn làm sáng tỏ.

Nhưng cố tình hôm qua, người bạn thân nhất của anh trong giới nghệ sĩ lại đăng bài trên Weibo xác nhận nhân cách anh không ra gì.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, còn gặp bạn thân đâm sau lưng quả thực khiến Nhậm Lăng chết đứng.

Trước những lời ‘chứng thực’ kia Nhậm Lăng không còn chút cơ hội phản kháng.

Hợp đồng quảng cáo bị hủy, người hâm mộ quay lưng, cư dân mạng mắng chửi, cuối cùng còn bị công ty vứt bỏ.

Vì chứng minh bản thân trong sạch, mấy ngày gần đây Nhậm Lăng luôn bận tối mặt tối mũi.

Đối với sự lạnh nhạt và hoài nghi của người khác, anh thật sự rất đau khổ.

Anh không mình còn có thể làm gì bây giờ.

Nhậm Lăng nổi tiếng không bao lâu, phần lớn tiền bạc kiếm được đều bị công ty chia hết, anh lại xuất thân từ gia đình bình dân.

Đối mặt với khoản phí bồi thường mấy chục tỷ, Nhậm Lăng bất lực, anh chẳng thể nào trả nổi.

Còn nữa… Anh còn một đứa em.

Anh biết, thành tích học tập Lâm Tiểu Đường trước giờ rất tốt.

Tương lai con bé sẽ rất tốt đẹp, cho nên anh không thể hủy hoại cuộc đời nó được.

Có đôi khi Nhậm Lăng cảm thấy bản thân anh như đang đứng cạnh vách đá, bên dưới là vực sâu thăm thẳm.

Có lẽ xung quanh quá yên tĩnh, cũng có lẽ ban ngày làm việc quá mệt mỏi.

Vừa nằm xuống giường, không bao lâu, Nhậm Lăng đã chìm vào giấc mơ.

Trong mơ, anh thấy fan ngày xưa giờ quay lưng mắng chửi anh, thấy gương mặt kiêu căng ngạo mạn của người đại diện, cũng thấy người bạn thân chí cốt đã chặn số anh.

Nhưng bây giờ, Nhậm Lăng lại thấy có gì đó rất khác thường.

Khi thấy những cảnh tượng này, anh không còn đau khổ như thường ngày.

Anh biết những hình ảnh này đều là giả, anh cũng biết, anh đang nằm mơ.

Đầu óc anh rất tỉnh táo, giống như còn đang tỉnh.

… Chuyện này là thế nào?

Nhậm Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong mơ, sau đó ánh mắt dời đến người đại diện đứng gần anh nhất.

Anh thử đến gần người đại diện, nhưng giây kế tiếp, anh đã thấy người đại diện lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

“Anh đang sợ cái gì?” Nhậm Lăng hỏi.

Người đại diện trong mộng không để ý Nhậm Lăng, vẫn tiếp tục dùng ánh mắt kinh hãi như đang nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ, nhìn về phía anh.

Nỗi sợ lộ rõ trên mặt anh ta, con mắt mở thật to, con mắt vặn vẹo đến dữ tợn.

Thấy anh ta bị mình dọa đến mức này, Nhậm Lăng do dự một lúc, cuối cùng vẫn buông tha người đại diện.

… Trực giác nói với Nhậm Lăng, còn tiếp tục, đối phương hoảng sợ quá mức, rồi chết ở nơi này.

Nhậm Lăng dời mắt khỏi người đại diện, nhìn về nơi khác, chuẩn bị tiếp tục khám phá giấc mơ kỳ quái này.

Ngay khi Nhậm Lăng còn đang suy nghĩ, sau tai anh, bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc…

“Đến chỗ tôi đi.”

Giọng hững hờ, tựa như cơn gió lạnh thoảng qua bên tai Nhậm Lăng.

Nghe thấy tiếng, theo bản năng Nhậm Lăng quay người nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Sau đó, Nhậm Lăng sững sờ, đứng đờ ra.

Anh kinh ngạc phát hiện, ở sau lưng anh… không có bất cứ thứ gì.

Bóng tối trước mặt đen kịt như hố đen khổng lồ sẵn sàng cắn nuốt vạn vật xung quanh.

Không có âm thanh, không có đường xá, không có gió, cũng không có hình ảnh khiến người ta nhức đầu.

Toàn bộ thế giới trong mơ chỉ còn lại một vùng trời lập lòe ánh đỏ trong bóng tối.

Còn em gái anh, Lâm Tiểu Đường, đang đứng bên trong hố đen khổng lồ đó, yên lặng nhìn anh.

Vô số tia sáng đỏ rực bay lượn quanh Lâm Tiểu Đường, khiến đôi mắt đen tuyền mang theo chút ánh sáng mờ nhạt.

Không biết vì sao, khi nhìn Lâm Tiểu Đường, Nhậm Lăng vốn còn hơi bất an bỗng bình tĩnh trở lại.

Anh không chút do dự bay thẳng đến chỗ Lâm Tiểu Đường.

“Tiểu Đường, đây là đâu?”

Trên đường bay sang, Nhậm Lăng nhìn biển trời đỏ rực xung quanh, buộc miệng hỏi: “Ánh sáng này là gì?”

“Đây là ‘Thế giới đằng sau giấc mơ’.” Lâm Tiểu Đường nói.

Giọng cô vẫn thật hờ hững, kèm với nét mặt vô cảm đến không giống thật: “Những thứ này là giấc mộng của mỗi người, cũng là nỗi sợ nguyên thủy nhất của họ.”

“Nỗi sợ?”

Nhậm Lăng ngẩn ra, nhớ tới lúc người đại diện trong mộng nhìn thấy mình.

Cái dáng vẻ sợ hãi đó giống như sắp phát điên, xem ra thật đúng như lời em gái anh nói.

“Nỗi sợ sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ.” Lâm Tiểu Đường nói tiếp: “Nơi ác mộng sinh ra cũng là nơi nỗi sợ xuất hiện.”

Thiếu nữ mảnh mai vẫy vẫy tay liền có mấy trăng tia sáng đỏ rực bay đến bên cạnh.

Nhậm Lăng chỉ thấy Lâm Tiểu Đường nhẹ nhàng chạm ngón tay vào những tia sáng đó, sau đó, những tia sáng này giống như thoát khỏi xiềng xích nào đó, rơi khỏi không trung.

Cuối cùng, chúng rơi vào tay Nhậm Lăng.

Ngay khoảnh khắc chạm vào những tia sáng đó, trước tầm mắt Nhậm Lăng hiện lên vô số mặt người.

Những gương mặt này, có người bạn phản bội anh, có lãnh đạo công ty vứt bỏ anh, có những người xa lạ từng lên mạng sỉ nhục anh, thậm chí còn có những nghệ sĩ khác từng xa lánh anh ở đoàn phim…

“Tôi đưa cảnh trong mơ của họ cho anh.”

Giọng nói hờ hững lại có chút hư ảo của Lâm Tiểu Đường vang lên bên tai Nhậm Lăng.

Giữa thế giới yên tĩnh này, giọng Lâm Đường lộ ra vài phần lạnh lẽo:

“Từ nay về sau, nỗi sợ của họ, sẽ do anh điều khiển.”



Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Đường tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức.

Nhìn đồng hồ, lại nhìn cánh cửa phòng Nhậm Lăng, cô phát hiện anh vẫn còn ngủ.

Bởi vì còn phải đi học, Lâm Tiểu Đường không còn thời gian lề mề.

Thay quần áo, ăn gì đó rồi ra ngoài bắt xe buýt đến trường.

Lâm Tiểu Đường không dùng điện thoại, cho nên không cầm theo, cũng vì vậy cô không biết đã có chuyện xảy ra.

Nhưng trên xe buýt, thông qua đôi ba câu nói của mấy học sinh khác, cô vẫn biết được khá nhiều tin tức.

“Tụi bây thấy tin mới đăng hồi sáng chưa? Vương Thành phát điên trên chương trình!”

“Thấy rồi, hình như lúc ngủ, ổng mơ thấy gì đó, sau khi tỉnh dậy cứ khóc không ngừng, gặp ai cũng nói xin lỗi, còn bị camera quay lại.”

“Nghe nói hợp đồng quảng cáo của Nhậm Lăng vốn thuộc về ổng, kết quả bây giờ lại vậy, không biết sao đây…”

Rất nhiều người đều đang bàn tán về tin này.

Lâm Tiểu Đường im lặng nghe, nét mặt lại cực kỳ bình tĩnh.

Vương Thành, chính là người bạn thân đã phản bội Nhậm Lăng lúc anh gặp khốn khó nhất.

Cô mới giao giấc mộng của họ cho Nhậm Lăng tối qua, không ngờ, anh lại hành động nhanh như vậy.

Quả nhiên, không hổ là nhân vật được hệ thống phán là ‘vai ác’!!!

Cho dù hiện giờ chưa gặp biến cố lớn mà tương lai phải gặp, cũng chưa bị cái chết của em gái ‘Lâm Tiểu Đường’ kí©h thí©ɧ. Năng lực phản kích của Nhậm Lăng vẫn mạnh hơn rất nhiều người.

Đến nỗi tác dụng của cảnh trong mơ có hiệu quả mạnh hay không, Lâm Tiểu Đường chưa từng lo chuyện đó.

Là trùm cuối game kinh dị, khiến người chơi gặp ác mộng kinh hoàng nhất, chỉ là kỹ năng cơ bản nhất của cô mà thôi.

Ban đầu, Lâm Tiểu Đường định tự mình ra tay xử đám người đó.

Nhưng nghĩ lại, cô vẫn chọn giao quyền xử lý họ cho Nhậm Lăng, để anh tự báo thù.

Dù sao cô cũng có chuyện cần làm.

Cơ thể hệ thống cho cô thật sự quá yếu.

Cô cần nghĩ cách, mạnh trở lại như trước.

Sau khi tới trường, Lâm Tiểu Đường dựa vào ký ức đến lớp, lớp 12A2.

Cô đến chỗ ngồi, phớt lờ những ánh mắt khác thường xung quanh, bình tĩnh ngồi xuống.

Đúng lúc này, chỗ ngồi trước mặt cô bỗng xuất hiện một người.

Một nam sinh anh tuấn, hào hoa phong nhã.

“Lâm Tiểu Đường, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?”

Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu lên, cô nhận ra người này, đây là bạn trai nguyên chủ, Hạ Trạch Nhiên.