Chương 28: Tu Tiên Giới (XONG)

Ngày tháng sau đó, Lâm Tiểu Đường về Xích Thành rồi bắt đầu ra tay bồi dưỡng tâm phúc thuộc về mình.

Cho dù là những cung nữ hay là Đoạn Kiêu theo nàng trở về đều bị Lâm Tiểu Đường nhẫn tâm dày vò.

Lâm Tiểu Đường là người từng thi đại học, là người đã bị giáo dục dày vò nên ở phương diện dạy học nàng rất có kinh nghiệm.

Nàng đến trần gian tìm những lão học giả có tài học uyên thâm, phẩm hạnh đoan chính. Mời họ đến làm lão sư để dạy dỗ những người này.

Đồng thời, dựa vào tình huống của chính mình, Lâm Tiểu Đường ra bài tập và bài thi cho họ, cứ mười ngày một bài kiểm tra, một tháng một bài thi.

Mỗi lần thi cử xong, nàng lại phát phiếu điểm cho mọi người.

Thành tích tốt nhất đương nhiên sẽ có khen thưởng. Thành tích kém nhất, Lâm Tiểu Đường cũng không xử phạt họ cái gì.

Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với chế độ xếp thứ hạng, mọi người đều tích cực phấn đấu.

Dù sao, không ai muốn khiến Lâm Tiểu Đường, ma quân tương lai phải thất vọng.

Huống hồ, Lâm Tiểu Đường còn tặng khen thưởng có thể nói là khá phong phú.

Cho dù là vì phần thưởng thì họ cũng nên nỗ lực một phen.

Đối mặt áp lực học tập cường độ cao, cùng một núi bài tập Lâm Tiểu Đường giao cho, Đoạn Kiêu: “...”

Lúc trước não hắn bị điểm huyệt mới muốn đi theo thứ ma quỷ như Lâm Tiểu Đường đến Xích Thành!!!!

Nói nữa, lúc trước Lâm Tiểu Đường đến bí cảnh Huyền Nguyệt bố trí thử thách gì đó trông rất khả nghi.

Những đại năng khác chế tác nơi thử thách cơ bản đều để tạo phúc cho đời sau hoặc để có người truyền thừa cho mình hay là để bảo vật tìm được chủ nhân thích hợp.

Nhưng Lâm Tiểu Đường rõ ràng chỉ muốn đe doạ những tu sĩ đó mà thôi.

Cũng không biết mình trúng bùa chú gì mà bỏ qua chuyện này, còn muốn theo nàng ta về Xích Thành.

Mỗi khi nghĩ lại, Đoạn Kiêu đều vô cùng hối hận.

Tuy trong lòng thường mắng thầm Lâm Tiểu Đường, nhưng Đoạn Kiêu chưa từng có ý định trốn khỏi Xích Thành.

Trước kia Lâm Tiểu Đường thấy hắn rầu rĩ không vui từng hỏi hắn có muốn rời đi không?

Kết quả, còn chưa nói tới hai câu, Đoạn Kiêu đã giống mèo bị giẫm đuôi, trừng mắt nhìn nàng.

“Sao ta không muốn đi?” Hắn hỏi ngược lại: “Nếu không phải ngươi trông chừng ta chặt chẽ như vậy, ta đã sớm rời đi rồi!”

Lâm Tiểu Đường: “...”

Thôi được.

Thấy hắn rảnh như vậy, còn có sức nghĩ vớ nghĩ vẩn, hơn nữa tiến độ học tập của Đoạn Kiêu rất nhanh, kiến thức trước kia dạy cũng đã học xong. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ rồi lại tăng thêm một buổi học cho Đoạn Kiêu.

Đối diện với sự tàn khốc của học tập, dù là thiếu niên trẻ trâu cũng không còn thời gian để suy nghĩ miên man.

Cứ thế việc hoàn thành nhiệm vụ Lâm Tiểu Đường giao, mới trở thành chuyện quan trọng nhất với Đoạn Kiêu.

Về phương diện khác, trong số những lão sư Lâm Tiểu Đường mời đến dạy cũng có không ít người đều biết cách bồi dưỡng tư tưởng, sẽ chú ý đến vấn đề tâm lý của học sinh.

Đối đãi với Đoạn Kiêu đã bị dạy hư một chút, họ không lớn tiếng quát nạt hắn, cũng không chỉ trích hắn. Ngày thường, họ đều ôn hoà dạy dỗ hắn, nói cho hắn biết ngoài sa ngã ra hắn còn có rất nhiều lựa chọn.

Trong sự thay đổi vô tri vô giác, thiếu niên với tính cách có chút u tối cũng dần rút đi những tăm tối trên gương mặt mình.

Hắn bắt đầu không còn khó chịu với sự gần gũi của mọi người xung quanh, cũng học được cách biểu đạt tình cảm của mình.

Chờ đến một ngày nào đó của vài năm sau, sau khi đã tự mình hoàn thành đống bài tập Lâm Tiểu Đường giao cho. Đoạn Kiêu nhìn đống sách vở mấy năm học hành của mình, lại nhìn đống bài tập được Lâm Tiểu Đường đặt ở góc thư phòng. Trên mặt hắn bỗng hiện lên chút mê mang.

“Ma chủ, ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn Đoạn Hành. Cho nên ta muốn hỏi người một chuyện.” Im lặng vài giây, thiếu niên rũ mắt nhỏ giọng hỏi: “Lúc trước, ông ta gϊếŧ mẫu thân ta, gϊếŧ cả nhà ta, có phải là sai không?”

Có lẽ mấy năm trước hắn quá bận rộn, cũng có lẽ hắn đã dần trưởng thành. Nên lúc này đây, Đoạn Kiêu đột nhiên muốn biết đáp án của câu hỏi này.

Đặc biệt, hắn muốn biết Lâm Tiểu Đường sẽ trả lời thế nào.

Tuy Đoạn Kiêu không nói rõ ‘ông ta’ là ai, nhưng Lâm Tiểu Đường đã hiểu ý hắn.

“Cùng một chuyện, nhưng trong mắt mỗi người lại không mang ý nghĩa khác nhau.” Đối với vấn đề này, Lâm Tiểu Đường nghĩ rồi trả lời: “Việc ông ta làm có sai hay không? Người ngoài không thể đánh giá, dù sao tu sĩ sẽ nói ông ta sai, còn ma tu bao gồm cả ông ta sẽ cảm thấy mình không sai.”

Nói một lúc, giọng điệu nàng chợt thay đổi: “Nhưng, Đoạn Kiêu, mặc kệ chuyện này ông ta có sai hay không, là người bị hại, ngươi không sai.”

Là người hại, ta không sai sao?

Những lời này khiến Đoạn Kiêu sững người.

Một lát sau, hắn hỏi với giọng đầy khó tin: “Ta là người bị hại? Vì sao?”

“Còn có thể là vì cái gì?” Lâm Tiểu Đường dùng giọng điệu đương nhiên trả lời: “Phụ thân gϊếŧ mẫu thân, là con, ngươi không phải người bị hại, thì còn có thể là gì?”

Đoạn Kiêu há hốc miệng muốn phản bác gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng nói nên lời.

Trong mắt Lâm Tiểu Đường, hắn không sai sao?

Thì ra, hắn cũng là người bị hại sao?

Hắn lại những năm tháng trong quá khứ, vô số lần hắn đã căm ghét dòng máu ghê tởm của Đoạn Hành đang chảy trong huyết quản của mình.

Hắn nghĩ đến những lời lẽ đám ma tu nói sau lưng hắn, nói mẹ hắn là một nữ tử phàm trần ti tiện lại dám sinh đẻ ra đời sau của ma quân, nói mẹ hắn bị gϊếŧ cũng là đáng đời, đỡ làm bẩn thân phận của ma quân.

Hắn còn nhớ đến trước kia, mối khi thấy ma tu tra tấn đám người phàm lòng hắn còn cảm thấy sảng khoái.

Rõ ràng hắn cũng là do người phàm sinh ra, không phải sao?

Nhưng khi đó, hắn lại nghĩ gì?

Hắn nghĩ, ma tu gϊếŧ người phàm, đó là quy luật tự nhiên, là kết quả cá lớn nuốt cá bé, cũng là hành vi bình thường.

Cho nên, mẹ hắn, vốn dĩ nên chết trong tay Đoạn Hành.

… Cho nên, mẹ hắn chết, không phải lỗi sai của ông ta.

Khi tất cả mọi người xung quanh đều nói giống nhau, nói rằng Đoạn Kiêu là người được lợi nhiều nhất. Thì cho dù là Đoạn Kiêu, cũng bắt đầu thay đổi trong vô thức, nghĩ rằng chính hắn và Đoạn Minh đã dẫn đến cái chết thảm cho gia đình mình.

Dù sao thì có một phụ thân là ma quân còn không phải là phúc phận lớn sao?

Không ai nói với hắn, thật ra hắn cũng là người bị hại.

Và là người bị hại, hắn không sai.

“Ta biết rồi.” Sau một hồi im lặng, Đoạn Kiêu đỏ mắt, gật đầu.

Hắn đặt bài tập lên bàn Lâm Tiểu Đường, lui về sau vài bước chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi đến trước cửa thư phòng, hắn lại quay đầu lại nhỏ giọng nói một câu: “Lâm Tiểu Đường, cảm ơn ngươi.”

Lâm Tiểu Đường lắc đầu, khẽ đáp: “Không cần cảm tạ.”

Nàng cũng chỉ nói mấy câu, nói một đạo lý đơn giản cho hắn nghe mà thôi.

Lúc trước khi hệ thống đưa cho nàng xem cốt truyện, Lâm Tiểu Đường đã loáng thoáng nhận ra vấn đề của Đoạn Kiêu ở đâu.

Sau này hắn không ngừng nhằm vào Đoạn Minh, liên tiếp hãm hại Đoạn Minh, cũng tám mươi, chín mươi phần trăm là xuất phát từ vấn đề này.

Nhìn Đoạn Minh được vô số người yêu thương, cảm xúc ghen ghét và oán hận sẽ khiến Đoạn Kiêu đẩy nỗi áy náy trong lòng dành cho mẫu thân, chuyển lên người Đoạn Minh.

Cả nhà mẫu thân bị hai anh em họ hại chết, nhưng sao Đoạn Minh có thể lạnh lùng như thế?

Hắn không có chút áy náy nào sao? Hắn đã quên mất mẫu thân đã chết như thế nào sao?

Đặc biệt khi bên cạnh Đoạn Kiêu còn có Đoạn Hành, kẻ đầu sỏ không ngừng châm ngòi hắn.

Cuối cùng Đoạn Kiêu trở thành kẻ thù không đội trời chung với Đoạn Minh cũng là kết quả hợp tình hợp lý.

Nhưng khiến Lâm Tiểu Đường không dự đoán được chính là Đoạn Kiêu trông hung dữ như thế nhưng tâm lý lại yếu ớt vô cùng.

Chỉ nói mấy câu mà hắn suýt đã khóc thành tiếng.

Thôi thì hắn vẫn chỉ là một hài tử mười mấy tuổi…

Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, trên môi lại khẽ cười.

Kỳ thật, đứa nhỏ như vậy bởi vì thiếu tình yêu cực kỳ có thể đi sai đường.

Chỉ cần có người tốt với họ một chút, đã khiến họ tin tưởng và dâng hiến tất cả cho đối phương.

Cũng may hiện giờ, Đoạn Kiêu không còn khuynh hướng này nữa.

Cũng có thể bởi vì ban đầu hắn bày tỏ ý tốt với Lâm Tiểu Đường theo cách quá thẳng thừng và kỳ quái, ví dụ như việc hắn nói sẽ biến thành mèo gì đó.

Nhưng vấn đề tâm lý đương nhiên nên giải quyết càng sớm càng tốt.

Kế tiếp cũng là lúc nàng đến phàm trần tìm lão sư để giáo dục hắn hiểu thế nào là yêu chính mình và tự tôn.

Còn bài tập và thi cử nên sắp xếp thế nào cũng là một vấn đề.

Lâm Tiểu Đường vừa cười vừa nghĩ.



Ngày đó sau khi nói chuyện với Đoạn Kiêu, Lâm Tiểu Đường đã cảm nhận được khúc mắc trong lòng hắn đã hoàn toàn được hoá giải.

Nhiệm vụ của nàng gần như đã kết thúc.

Sau đó thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt lại mấy năm trôi qua.

Không tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng Lâm Tiểu Đường cũng thành công lên ngai vị ma quân.

Không phải vì nàng đã vượt qua kỳ giám sát trăm năm, mà là do hai năm qua Tu Tiên giới đã có động thái chiến tranh.

Suy nghĩ như cha mẹ Bạch Liên Nhi, ở Tu Tiên giới cũng có rất nhiều người cảm thấy Lâm Tiểu Đường chính là mầm hoạ lớn đối với họ.

Tốc độ thăng chức của nàng quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta phải kinh hãi!

Tuy hiện giờ nàng tỏ vẻ không tranh quyền đoạt thế, nhưng lỡ như đều là nguỵ trang thì sao?

Họ không dám ôm quá nhiều hy vọng với một ma tu!

“Tu vi người này sâu không lường, công pháp lại thần bí quỷ quyệt, thật sự không thể không đề phòng…”

“Quá khứ ả ta như vậy, nên rất có thể ả sẽ căm hận Tu Tiên giới, chờ đến ngày ả lên làm ma quân chắc chắn đó sẽ là ngày tàn của Tu Tiên giới chúng ta.”

“Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước tiên, nhất định đừng để ả lớn mạnh!”

Dưới sự châm ngòi không ngừng của cha mẹ Bạch Liên Nhi, cho dù là Thái Thanh Tông, hay những môn phái khác đều cảm thấy cần phải ngăn cản sự phát triển của Ma giới.

Đồng thời tình huống bên trong Ma giới cũng không ổn định như tưởng tượng.

Vị trí ma quân bị bỏ trống khiến không ít ma chủ động lòng bắt đầu cố tình kiếm chuyện với Xích Thành.

Dù sao bây giờ vị trí ma quân vẫn bị bỏ trống, không phải sao?

Họ đều có cơ hội cạnh tranh, mắc gì phải chờ một con nha đầu còn hôi sữa lớn lên chứ?

Người đều dễ quên, đặc biệt mấy năm nay Lâm Tiểu Đường luôn ru rú trong nhà không làm gì oanh động.

Rất nhiều người đều cảm thấy sau khi chém gϊếŧ ma quân, Lâm Tiểu Đường đã bị trọng thương cho nên cần bế quan tu hành.

Thừa dịp Lâm Tiểu Đường chữa thương, họ phải mau chóng cướp lấy vị trí ma quân!

Lần này, họ đã có đủ cảnh giác, nhất định sẽ không giống ma quân đời trước không kịp phòng ngừa bị Lâm Tiểu Đường gϊếŧ chết.

Ôm ý nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, có ít nhất bốn năm ma chủ đều toát ra ý đồ rõ ràng.

Cũng may, đối mặt với tình huống này, Lâm Tiểu Đường đưa ra biện pháp giải quyết cực kỳ hữu dụng.

Không nghe lời? Có ý nghĩ khác?

Vậy đánh cho một trận là được.

Một trận không đủ thì hai trận.

Đánh mấy lần là sẽ nghe lời thôi mà.

Không thể không nói cách giải quyết thô bạo của Lâm Tiểu Đường rất thích hợp với ma tu.

Những ma chủ tìm đến cửa bị nàng đánh một trận, cho dù là tên quái đản thích chống đối nhất cũng trở nên ngoan ngoãn.

Còn về phía Tu Tiên giới, nàng lại không thể dùng cách thức như vậy giải quyết, nếu không sẽ khích động lòng chống đối của họ.

Nói vậy… Phải dùng mồi ngon!

Kết quả không bao lâu sau ở Tu Tiên giới liền xuất hiện đủ loại ‘bí cảnh’ ‘thử thách’ còn có ‘truyền thừa’.

Chúng nó tựa như măng mọc sau mưa, đồng loạt xuất hiện.

Kỳ ngộ này nhiều đến mức nào?

Cho dù ngươi chỉ là một nô bộc quét đường, bình thường đi đường cũng có khả năng vô tình bị cuốn vào.

Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là toàn bộ những kỳ ngộ này đều có chung một cái tên — Kinh dị sinh tồn.

“Đây có thể là cơ duyên mà một vị tiên nhân thượng cổ thích hù doạ người để lại cho đời sau chúng ta chăng?” Có tu sĩ suy đoán như vậy.

“Nhưng tính cách của vị tiền bối ‘kinh dị’ này cũng quá ác…” Có mấy tu sĩ nhát gan, dở khóc dở cười nói.

Tuy ngoài miệng họ nói thế, nhưng khi đối mặt với kỳ ngộ đưa tới cửa, dù là tu sĩ nhát gan cũng sẽ không từ chối.

Nói cách khác thật ra họ không muốn từ chối, khen thưởng thật sự quá nhiều…

Huống hồ cho dù hơi đáng sợ thì sao?

Đây là tiền bối cố tình làm để mài giũa tâm cảnh của họ! Rèn luyện ý chí của họ!

Là người cầu đạo, sao họ có thể dễ dàng lùi bước?

Dưới cách nghĩ như vậy, không ít tu sĩ đều điên cuồng lao vào.

Chờ sau khi họ rời đi, đa phần tu sĩ đều mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy, thở không ra hơi.

Dù có lấy được bảo vật cũng phải nghỉ ngơi vài hôm mới bình phục.

Lúc này nếu có người châm ngòi họ bảo họ đi nhằm vào Ma giới, họ cũng không thèm quan tâm!

Nỗ lực tu hành, dần dần mạnh lên không tốt sao, sao lại ngu ngốc hy sinh mạng sống trên chiến trường?

Kể từ đó, cho dù là những tu sĩ đại năng phía trên muốn ra tay với Ma giới cũng không được mấy tu sĩ ủng hộ, mất đi những kẻ chắn đạn, họ cũng không còn muốn ra tay.

Huống hồ ở Tu Tiên giới cũng xảy ra vấn đề, dù có nhiều nguồn lực nhưng tranh chấp giữa các giai cấp vẫn diễn ra.

Dù họ có quyết tâm muốn cải cách, nhưng giai cấp vốn dĩ đã bất bình đẳng, làm sao dễ dàng loại bỏ như vậy.

Sau khi lượng lớn kỳ ngộ xuất hiện, không ít đệ tử ngoại môn với tư chất tầm thường hoặc bị đệ tử nội môn chèn ép đã dựa vào tâm tính kiên cường cùng trí tuệ của mình lấy được công pháp và bảo vật cao cấp.

Tu vi họ tăng lên càng nhanh thì uy hϊếp với đệ tử nội môn càng lớn.

Dưới tình hình như vậy, Tu Tiên giới đừng nói là đoàn kết đối ngoại, có thể giải quyết tình hình nội đấu trong tông môn hay không cũng đã là vấn đề lớn.

Nhưng miếng mồi ngon tuy có tốt nhưng vẫn cần phải tiêu hao rất nhiều nguồn lực.

Một khi nguồn lực không còn cung cấp đủ, dần dần sẽ không còn ai nguyện ý tiến vào những bí cảnh và thử thách đó nữa.

Chi tiêu kếch xù như vậy không phải người thường có thể gánh vác được.

Cho dù là đống tài sản ma chủ tiền nhiệm Xích Thành để lại cũng không để cho Lâm Tiểu Đường tiêu xài.

— Như vậy, những bảo vật trong bí cảnh sẽ do ai cung cấp?

Lâm Tiểu Đường trầm ngâm một lúc rồi quyết định phát hành một loại trò chơi tên là ‘35 chọn 5, 12 chọn 2’ ở Tu Tiên giới.

Các trò này đại khái là người tham dự sẽ chọn 5 số từ 1 đến 35, sau đó lại từ 1 đến 12 chọn ra thêm 2 số nữa.

Cộng lại hai lần chọn sẽ có 7 số được chọn.

Thời gian mở thưởng sẽ là mỗi buổi trưa, đến lúc đó ban tổ chức sẽ công bố dãy số chính xác để tất cả tu sĩ tham gia có thể tra số đã chọn với đáp án.

Chỉ cần đúng 4 số là có thể đạt được 10 khối linh thạch cấp thấp, đúng 5 số thì được khen thưởng 100 khối linh thạch hạ đẳng.

Cứ theo số lượng số đúng tính lên, khen thưởng sẽ không ngừng gia tăng.

Nếu trúng cả 7 con số thì giải thưởng sẽ là năm triệu linh thạch cao cấp, một công pháp đặc chế cho chính chủ, cùng với được ba vị đại năng Độ Kiếp kỳ chỉ dạy.

Mấu chốt chính là nếu họ muốn tham gia trò chơi này cần phải nộp gần 1 khối linh thạch cấp thấp.

Một khi trúng thưởng, thì cả đời không cần sầu!

Sau khi trò chơi này được phát hành, khối phần thưởng kếch xù đã khiến cả Tu Tiên giới chấn động.

“Không phải chứ? Thật sự có trò chơi như thế này sao? Các ngươi không gạt ta chứ?”

“Các ngươi chắc không phải giả không? Dãy số các ngươi công bố thật là ngẫu nhiên hả?”

“Lãnh thưởng thế nào? Dựa vào tờ phiếu kia hả? Nếu bị cướp thì sao?”

“Hoạt động này diễn ra mỗi ngày sao? Một người có thể mua bao nhiêu tờ?”

“Ta có thể mua con số giống người khác không? Nếu trúng thưởng thì chia như thế nào?”

Sau khi biết tin về trò chơi của Lâm Tiểu Đường, người người như ong vỡ tổ ùa lên liên tục đưa ra những thắc mắc với ban tổ chức.

Trò này vẫn là lần đầu họ thấy nên còn nhiều chỗ chưa rõ lắm.

“Xin mọi người cứ yên tâm, chúng ta không giả bộ!”

Đối mặt với những lời hỏi dồn dập của nhóm người tu sĩ, ban tổ chức vẫn giữ giọng điệu ôn hòa đáp: “Chủ nhân chúng tôi vô cùng mạnh, con người lại lương thiện. Chủ nhân bố trí trò chơi này cũng chỉ định tìm người có duyên để tặng họ một kỳ ngộ mà thôi.”

“Trò này thật sự chỉ dựa vào may mắn rút thăm, không có bất kỳ trò mánh khoé gì hết! Nếu mọi người không tin, chúng ta có thể phát lời thề tâm ma!” Họ đồng loại tuyên bố.

Sau đó, những chủ sự tiếp tục ân cần giải đáp thắc mắc khác của những tu sĩ.

Ví như “Một người có thể mua vô số tờ phiếu”, hay “Chỉ nhận phiếu không quan tâm là ai nên mua rồi nhất định phải giữ cẩn thận, trúng thưởng cùng đừng quá rêu rao”, hoặc “Một tờ phiếu chỉ đổi được một phần thưởng, sẽ không xuất hiện tình huống phải chia quà, trùng số cũng như vậy”.

Sau khi thấy ban tổ chức trò chơi phát lời thề tâm ma, cho dù người kiên định nhất không tin nhất cũng bắt đầu động lòng.

Chờ khi họ biết nội dung cụ thể của trò chơi, một tia hoài nghi tồn tại trong lòng họ cũng hoàn toàn tiêu tán.

Cũng đúng, mua một tờ phiếu cũng chỉ một khối linh thạch cấp thấp mà thôi.

Người có ba vị bằng hữu Độ Kiếp kỳ, sẽ để ý chút tiền này sao?

Hơn nữa chỉ cần dựa vào may mắn để nhận được kỳ ngộ thì tốt hơn nhiều so với việc cần thực lực và trải qua nhiều gian khổ mới nhận được kỳ ngộ.

Đại năng có thể bố trí trò chơi này thật sự là người vô tư thiện lương!

Không chút do dự, rất nhiều tu sĩ liền ném linh thạch mua phiếu.

Một số phú thương ở trần gian biết tin về trò này liền tăng thêm một mặt hàng trên kệ đồ.

Thậm chí còn có vài người không đủ lý trí mỗi ngày đều tốn mấy khối linh thạch cấp thấp đi mua phiếu, sau đó mỗi ngày ngồi ở nhà chờ trúng thưởng.

Điểm tốt duy nhất chính là trước mặt ban tổ chức đều là Đại Thừa kỳ không ai dám giở trò bịp bợm giả mạo phiếu gạt tiền.

Nhưng dù có người to gan như vậy, Lâm Tiểu Đường cũng không sợ.

Những con số trên phiếu đều được đánh dấu bằng năng lượng nỗi sợ độc nhất vô nhị của nàng, nên không ai có thể giả mạo được.

Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày…

Thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều người may mắn trúng thưởng xuất hiện.

Nhóm người này có rất nhiều là bằng hữu của họ, cũng có chính bản thân họ.

Người trúng 4 số nhiều nhất, chuyện này cũng không có gì là lạ.

Còn những người số đỏ hơn, trúng 5 số hoặc 6 số đều được mọi người cực kỳ hâm mộ.

Đám tu sĩ nếm được trái ngọt liền tích cực hơn hẳn.

Có lẽ ngày nào đó, họ sẽ là người có duyên trúng được 7 số kia.

Nhìn đống linh thạch cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, Lâm Tiểu Đường đem toàn bộ đi đổi pháp bảo, hoặc đầu tư vào việc chế tác những khu thử thách và bí cảnh.

Tung mồi nuôi cá, rồi lại bắt cá, không phải là chuyện bình thường sao?

Còn chuyện có tu sĩ nào số đỏ đến mức trúng 7 số hay không? Lâm Tiểu Đường không lo lắng.

Trước kia, lúc nàng ở thế giới hiện đại, toàn cầu có khoảng mấy tỷ người.

Nhưng cuối cùng trong những người này chỉ có mấy người trúng giải lớn.

Mà bây giờ, cả Tu Tiên giới có mấy người?

Thuật ngữ “Thuế IQ thấp” không phải chỉ xuất hiện cho vui, mà để chi những người vung tiền vì những thứ như thế này.

Mà cho dù có người thực sự trúng thì Lâm Tiểu Đường cũng trả nổi.

Nhân tiện còn có thể lấy người trúng thưởng làm ví dụ để khích lệ những người khác tiếp tục mua phiếu.

Một trận chiến tranh giữa hai giới cứ thế đã được Lâm Tiểu Đường hoá giải dễ như trở bàn tay.

Thậm chí nàng còn chẳng tốn một đồng tiền cắc bạc nào, ngược lại còn kiếm được thêm chút đỉnh tiền lời.

Hơn nữa, chỉ nhìn núi phiếu mà đám tu sĩ mua, chờ họ nhận ra chắc phải mười mấy năm về sau.

Đứng trước thành tích vĩ đại như vậy, các đại lão ma tu còn có thể nói gì?

“Không hổ là người có thể gϊếŧ được Đoạn Hành.” Một lão ma đầu sống hai ngàn năm thở dài nói: “Thật là người tàn nhẫn.”

“Hay để nàng ta kế nhiệm ma quân đời kế tiếp đi?” Một ma tu đại năng khác hỏi.

“Ừ, cho nhận chức đi.” Có người đáp: “Ngoại trừ nàng ta, không còn ai thích hợp hơn.”

“Ta cũng tán thành.”

“Ta cũng vậy.”

Kể từ đó, không bao lâu sau họ lại bắt đầu thúc giục Lâm Tiểu Đường lên nhận chức.

Đương nhiên, Lâm Tiểu Đường sẽ không từ chối.

Nàng cực khổ làm nhiều chuyện như vậy còn không phải để được lên làm ma quân cho đỡ ghiền sao?

Nhưng vào ngày bước lên bảo toạ ma quân, Lâm Tiểu Đường đã loáng thoáng cảm nhận được, nàng có lẽ không thể ở lại đây lâu nữa, nàng sắp phải rời đi.

Không phải bởi điều gì khác, mà là vì cơ thể này đã không sắp hết chứa đựng nổi năng lượng nỗi sợ của nàng.

Tuy căn cốt của tu sĩ tốt hơn người phàm nhiều, có thể cất chứa nhiều năng lượng hơn.

Nhưng lần này, nàng kiếm được quá nhiều năng lượng.

Có đôi khi, Lâm Tiểu Đường cảm thấy nơi này xác thật rất thích hợp với nàng.

Bởi thế giới này chỉ tôn trọng kẻ mạnh.

Ở chỗ này, người ta không quan tâm phẩm hạnh, tài hoa hay địa vị. Mọi người chỉ coi trọng tu vi.

Chỉ cần đối phương đủ mạnh, đủ nổi tiếng, là có thể ảnh hưởng cực kỳ lớn đến những người khác.

Ở xã hội hiện đại, nàng chỉ có thể nỗ lực không ngừng để tăng mức độ nổi tiếng của mình. Hao tốn rất nhiều thời gian và sức lực đi đóng phim, hoàn thành tác phẩm mới có thể từ từ thu hoạch năng lượng.

Còn ở đây, chỉ cần nàng làm một việc cực kỳ oanh động, triển lãm sức mạnh cường đại của mình sẽ có vô số người chú ý đến nàng, sợ nàng, hơn nữa không ngừng cung cấp năng lượng cho nàng.

Lúc trước, nàng chỉ gϊếŧ ma chủ là đã có thể khiến Ma giới và Tu Tiên giới chấn động.

Chờ đến sau này khi nàng gϊếŧ chết ma quân, thì đến có trần gian cũng lan truyền sự tích của nàng.

So với việc trở thành siêu sao quốc tế, quả nhiên việc chiến đấu này càng đơn giản hơn. Lâm Tiểu Đường nghĩ.

Nhưng không biết vì sao, nhiều năm theo đuổi sức mạnh, chợt nàng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Có thể do nàng đã thu hoạch đủ năng lượng, cũng có lẽ do nàng đã nhận ra cứ tiếp tục sống như vậy thật rất nhàm chán.

Có lẽ đã đến lúc nàng nên tạm dừng một chút, trải nghiệm những thứ khác trong cuộc sống.



Vào ngày xác định mình sẽ rời đi, Lâm Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi quyết định đi tìm Đoạn Kiêu.

Dù sao đây cũng là đối tượng nhiệm vụ của nàng, cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng đến thế giới này.

Sau khi nàng lên làm ma quân, Đoạn Kiêu luôn đi theo bên nàng, học tập đủ thứ còn giúp nàng xử lý rất nhiều việc.

Nói cách khác, hắn giống như con trai của nàng, được nàng nuôi dạy và trông chừng đến lớn.

Bây giờ đến lúc rời đi, nàng cũng nên nói lời tạm biệt với hắn.

Lâm Tiểu Đường tìm thấy Đoạn Kiêu ở trong thư phòng, xem những tin mật được đám ma chủ dâng lên.

Ánh đuốc rọi lên mặt hắn, nhuốm một tầng ánh sáng vàng ấm áp từ phía xa nhìn lại trông hắn có vẻ thật hiền hoà.

Thấy Lâm Tiểu Đường đến, Đoạn Kiêu vẫn không có biểu cảm gì khác, chỉ là đôi mắt rõ ràng sáng hơn nhiều.

Đặt tờ tin trên tay xuống, Đoạn Kiêu đứng dậy: “Ma quân, ngài đã tới.”

“Ừ.” Lâm Tiểu Đường gật đầu nói: “Đoạn Kiêu, ta phải đi.”

Không che giấu, nàng trực tiếp nói thẳng ý định của mình.

“Ngài phải đi?” Nghe vậy, Đoạn Kiêu có chút sửng sốt.

Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Tiểu Đường rồi bỗng nhận ra ý của từ ‘đi’ trong lời Lâm Tiểu Đường, hẳn không đơn giản chỉ là rời đi bình thường.

Nhưng, nàng có thể đi đâu chứ?

Tự hỏi một lát, Đoạn Kiêu dò hỏi: “Ma quân, ngài sắp độ khϊếp thăng thiên sao?”

“Độ kiếp thăng thiên? Cũng không khác biệt lắm.” Thấy Đoạn Kiêu hỏi vậy, Lâm Tiểu Đường do dự một lúc vẫn thừa nhận.

Ở thế giới trước, nàng không có sự lựa chọn nào khác chỉ có thể lên kế hoạch cho một trận tai nạn giao thông để mình ‘chết’ ở đó.

Nhưng cách rời đi như vậy nhất định sẽ khiến những người mình yêu thương rất đau khổ.

Bây giờ nàng sẽ không dùng lại cách thức khiến người ta đau khổ nữa.

Dù sao năng lượng của nàng đã gần đầy, rời khỏi thế giới này cũng có thể dùng cách độ kiếp, tốt xấu gì cũng để lại cho họ một chút hi vọng.

“Ngươi có gì muốn nói với ta sao? Hay ngươi có muốn gì không?” Nhìn thiếu niên trước mặt, Lâm Tiểu Đường hỏi.

Nếu hắn có nguyện vọng gì, nàng sẽ thừa dịp còn thời gian giải quyết giúp hắn.

Như vậy cũng coi như là vẹn toàn tình nghĩa.

“Nguyện vọng? Ta không có nguyện vọng gì.”

Ngoài dự đoán chính là khi đối mặt với ý tốt của một ma quân, Đoạn Kiêu lại thản nhiên lắc đầu từ chối.

Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Đường rồi cười nói: “Nhưng mà đúng thật là có chuyện ta muốn nói với ma quân.”

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt nghiêm túc tuấn tú của thiếu niên chợt giãn ra, toát lên nhiệt huyết và sức sống vốn có của người trẻ tuổi.

Ánh mắt đào hoa xinh đẹp của hắn không còn sự tăm tối và thâm trầm trong dĩ vãng. Ngược lại trong đôi mắt đó lại trong veo đến đáng kinh ngạc.

“Ma quân, chờ khi ngài phi thăng thành công nhất định phải ở trên đó chờ ta.” Hắn cười nói.

Ở trên đó chờ hắn sao?

Lâm Tiểu Đường chớp mắt rồi cười đáp: “Được thôi.”



Ngày kế, ma quân Lâm Tiểu Đường vượt qua cửu trọng lôi kiếp thành công phi thăng thành tiên.

Tin tức truyền ra tức khắc chấn động tam giới.

Lúc ấy, đa phần tu sĩ ở Thái Thanh Tông đều đang bận bàn về trò chơi phiếu.

Có người cảm thấy đây là một âm mưu, sẽ không có người thật sự trúng được 7 số. Cũng có người cảm thấy do mình chưa đủ duyên phận nên không thể trở thành ‘người có duyên’ mà thôi.

Chớp mắt nhận được tin này, không ít người ở Thái Thanh Tông đều yên lặng.

Phi thăng…

Tông môn của họ gần như đã 300 năm chưa có người phi thăng thành công.

Thậm chí có thể nói cả đám trưởng lão vì thấy chuyện phi thăng quá vô vọng nên chỉ đành từ bỏ việc tiếp tục tu hành, dồn hết sống sức vào việc tranh quyền đoạt lợi.

Rốt cuộc tu hành quá khổ không bằng cứ tận hưởng mấy ngàn năm thọ mệnh còn lại.

Bây giờ, hồi tưởng lại những biểu hiện trong quá khứ của Lâm Tiểu Đường, họ đều mê mang.

Hơn nữa, khi làm ma quân, Lâm Tiểu Đường cũng không tỏ vẻ ác ý gì với những tu sĩ như họ, ả ta cũng rất ít khi gây chuyện.

Ngay cả đám ma tu dưới trướng ả ta cũng được quản giáo rất có quy củ.

Phần lớn thời gian, ả ta đều ở chủ thành Ma giới, sống yên hơi lặng tiếng.

Nhưng thật ra có rất nhiều tu sĩ lâu lâu lại đi ra những thuyết âm mưu về Lâm Tiểu Đường để khích động người khác đi công kích nàng ta.

Thì ra, đây mới là người khắc khổ tu hành chân chính sao?

Đây mới là người mà họ nên noi theo sao?

Họ từ bỏ việc khổ tu, ngược lại ký thác hy vọng vào những thứ hư vô mờ mịt.. Thật sự là đúng sao?

Dần dần không ít người bắt đầu nhìn lại chính mình.

Mà bên kia, Bạch trưởng lão từng tích cực đối đầu với Lâm Tiểu Đường, sau khi nghe tin nàng phi thăng, sắc mặt liền trắng bệch.

Hắn nhìn đống phiếu hắn vừa mua, không biết vì sao trong lòng lại thấy trống rỗng.



【Rất tốt, rất tốt, nhiệm vụ lần này của bạn đạt tới cấp S!】

Sau khi về tới không gian nhiệm vụ của hệ thống Chủ Thần, bên tai Lâm Tiểu Đường lập tức vang lên giọng nói đầy kích động của hệ thống cứu vớt vai ác.

Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái quả cầu hệ thống kia đang bay vòng vòng xng quanh mình.

【Lần đầu tiên tôi gặp được ký chủ đạt cấp S đó! Trời ơi, Tiểu Đường bạn thật lợi hại quá!】

Mấu chốt chính là tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Lâm Tiểu Đường còn rất nhanh!

Kỳ thật trước khi đưa ra kết quả, hệ thống còn không xem trọng Lâm Tiểu Đường.

Dựa vào ý nghĩ của hệ thống, ban đầu Lâm Tiểu Đường nên ở phụ cận của vực Ma Vụ sau đó chuồn ra ngoài đi tìm Đoạn Kiêu, rồi tìm cách lấy được sự tin tưởng của hắn.

Tiếp theo, hai người trở về Tu Tiên giới, tìm một chỗ yên lặng tu hành để thực lực dần tăng lên.

Trong lúc, Đoạn Kiêu đυ.ng mặt Đoạn Minh đương nhiên sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Nhưng Lâm Tiểu Đường sẽ dùng tình yêu để cảm hoá Đoạn Kiêu. Giúp Đoạn Kiêu buông bỏ thù hận, bắt tay giảng hoà với Đoạn Minh, lại lần nữa trở thành huynh đệ, như vậy không phải rất hoàn mỹ sao?

Chờ đến cuối cùng, sau khi trải qua mọi gian khổ. Lâm Tiểu Đường, Đoạn Kiêu, Đoạn Minh và Tống Minh Nguyệt, bốn người sẽ lập thành một đội cùng đi gϊếŧ ma quân Đoạn Hành.

Ma quân Đoạn Hành vừa chết, câu chuyện này cũng đến lúc kết thúc, Lâm Tiểu Đường cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là cách tốt nhất mà hệ thống cứu vớt vai ác có thể nghĩ ra, cũng là cách mà đa phần các ký chủ đều lựa chọn.

Kết quả, ai mà ngờ Lâm Tiểu Đường lại nhào vào gϊếŧ luôn Đoạn Hành chứ?

Ai có thể ngờ, quay tới quay lui Lâm Tiểu Đường đã biến thành ma quân, trở thành kẻ địch mạnh nhất của Tu Tiên giới?!!!

Đừng nói là quan hệ tốt với nam nữ chủ, mãi đến lúc Lâm Tiểu Đường rời khỏi thế giới, Đoạn Kiêu còn chưa gặp mặt Đoạn Minh một lần.

Giữa nàng và Đoạn Kiêu hình như cũng không phát triển tuyến tình cảm, quả thực khiến hệ thống lo lắng muốn chết.

Không phải nói chỉ có tình yêu mới cảm hoá được vai ác thôi sao?

Không có tình yêu, Lâm Tiểu Đường thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?

Cũng may, thứ cứu rỗi người khác không chỉ có tình yêu, còn có là một cái nắm tay.

Cách làm của Lâm Tiểu Đường cũng khá hiệu quả.

Sau khi hoàn mỹ thay đổi tương lai của Đoạn Kiêu, không gian Chủ Thần đã cho nàng điểm tối cao.

Nhìn thành S vừa ra lò, hệ thống kích động vội hỏi: 【Ký chủ, đã có thế giới kế tiếp, bạn có muốn đi không? Tuỳ bạn lựa chọn đấy!】

“Tuỳ tôi chọn sao?” Lâm Tiểu Đường sửng sốt một lúc, nghĩ rồi nói: “Thế giới đó có hoà bình không? Tôi muốn sống nhẹ nhàng một chút.”

【Nhẹ nhàng sao? Được!】