Chương 48: Bỏ Trốn Cùng Mẹ Bầu (XONG)

“Sao có thể? Đường Đường nhà tôi đó giờ rất ngoan ngoãn nghe lời mà!” Lời viện trưởng nói khiến Lâm Thanh Thanh cực kỳ khó tin.

Con gái cô trước giờ đều rất thông minh hiểu chuyện.

Dù tính con bé ít nói, có vẻ khá lạnh lùng nhưng đối xử với các bạn khác cũng rất tốt.

Đường Đường ngoan như vậy sao có thể đánh nhau với các bạn được?

Nhưng mặc kệ Lâm Thanh Thanh nói thế nào, viện trưởng vẫn kiên quyết đuổi con gái cô đi.



Nhà trẻ không nhận Lâm Tiểu Đường.

Không còn cách nào khác, Lâm Thanh Thanh chỉ có thể đến trường đón con về.

Nhưng khi đến nhà trẻ, Lâm Thanh Thanh lại phát hiện có mấy đứa nhỏ dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.

Đến cả mấy cô giáo trước kia khá thân với cô, bây giờ gặp cô cũng không thèm chào hỏi.

Chờ đến khi gặp viện trưởng được bà dẫn đến lớp hổ con của con gái học, Lâm Thanh Thanh lại nghe thấy có một cậu nhóc dùng giọng điệu tò mò nói bên tai con gái mình: “Đường Đường, người ta nói mẹ cậu được người ta bao nuôi, là sao vậy?”

“Đường Đường, sao hồi trước cậu nghỉ học tới một tháng vậy?” Một cô bé khác chạy theo hỏi: “Mẹ tớ nói mẹ cậu làm chuyện sai, ba cậu không cần cậu nữa có thiệt không?”

“Chắc vậy rồi, mẹ tớ cũng nói vậy.”

“Đường Đường không có ba kỳ ghê á.”

Những câu nói non nớt của bọn trẻ khiến Lâm Thanh Thanh đờ người ra, trái tim như rớt xuống sông băng.

“Xin lỗi cô Lâm, chúng tôi cũng rất thích Đường Đường…” Đi theo sau Lâm Thanh Thanh, viện trưởng ngập ngừng nói: “Nhưng có mấy phụ huynh không chịu cho con bé đi học cùng con họ, chúng tôi cũng khó xử…”

Lời viện trưởng nói, Lâm Thanh Thanh rất muốn theo bản năng trả lời: “Không sao, tôi có thể hiểu.”

Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thốt ra được.

Tuy Đường Đường nhà mình thoạt nhìn có vẻ không để bụng lời người khác nói, nhưng sống lâu trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con bé.

Điều gây khó chịu hơn hết chính là lời đồn là thứ mà dù có giải thích cỡ nào cũng không thể tiêu trừ được.

Không còn cách nào, Lâm Thanh Thanh chỉ có thể dẫn con gái về nhà.

Sau đó, cô lại thử tìm những nhà trẻ khác. Nhưng người quản lý vừa nghe tên con gái cô là Lâm Tiểu Đường liền từ chối không cho con bé nhập học.

Nơi duy nhất chủ động gọi điện thoại cho Lâm Thanh Thanh nói cho phép con gái cô nhập học, sau khi Lâm Thanh Thanh tìm hiểu thì mới biết giáo viên bên trong nổi tiếng thường xuyên đánh mắng con nít.

Bốn, năm ngày trôi qua. Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu lan truyền những tin đồn ác ý về hai mẹ con họ.

Mấy đứa con nít nghịch ngợm hay gây chuyện còn ném rác trước nhà họ, càng khiến Lâm Thanh Thanh giận hơn chính là khi cô đi tìm cha mẹ chúng để hỏi tội thì họ lại dùng mồm mép mắng chửi ngược lại cô.

Mấy lần tranh chấp không có tác dụng gì, Lâm Thanh Thanh mệt mỏi về nhà.

Ngày qua ngày chịu đựng đủ loại ác ý, tuy không trí mạng nhưng lại từng chút một đâm lên người cô, đè nặng lên dây thần kinh cô khiến cô chịu đựng dày vò này mà chẳng có cách nào giải thoát.

Tuy vào giây phút quyết định đối đầu với Lãnh Kiêu Hàn, đắc tội với nhà họ Lãnh, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị họ trả thù.

Nhưng cứ sống thế này, Lâm Thanh Thanh cảm thấy cực kỳ thống khổ.

Nhìn con gái, cô cẩn thận hỏi: “Đường Đường, con có muốn rời khỏi chỗ này không?”

Lâm Tiểu Đường hỏi: “Chuyển nhà?”

“Đúng vậy, chúng ta đổi chỗ ở đi.” Lâm Thanh Thanh nói: “Đừng ở đây nữa, nơi này không tốt.”

Ngước cặp mắt đen láy lên nhìn mẹ mình, Lâm Tiểu Đường hỏi: “Là vì nhà họ Lãnh sao?”

Lâm Thanh Thanh không nói gì.

“Muốn dọn thì dọn thôi.” Lâm Tiểu Đường nói.

Cô không ngại những lời đồn thổi bên ngoài nhưng hiển nhiên Lâm Thanh Thanh rất quan tâm chuyện đó. Hơn nữa, chuyển đến nơi khác thanh tịnh hơn sống cũng không tồi.

Vì thế, Lâm Thanh Thanh cắn chặt răng chuyển chỗ trọ.

Cô dẫn Lâm Tiểu Đường đến một thành phố khác, dùng số tiền mẹ Lãnh Kiêu Hàn cho còn sót lại, mua một căn nhà lớn ở nơi này.

Nếu không thể tiếp tục ở thành phố kia, vậy đổi nơi khác bắt đầu lại vậy.

Thoát khỏi phạm vị người nhà họ Lãnh khống chế, đến một thành phố mới, cuộc sống sau đó của Lâm Thanh Thanh và con gái cũng tốt hơn rất nhiều.

Không bao lâu, Lâm Thanh Thanh cũng tìm được công việc mới.

Hàng xóm xung quanh cũng không đồn đãi bậy bạ về hai mẹ con họ.

Thoạt nhìn, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Điều duy nhất không tốt chính là Lâm Thanh Thanh vẫn không tìm được nhà trẻ cho con gái mình.

“Mẹ à, không sao đâu, con không đi nhà trẻ cũng được.” Thấy mẹ buồn rầu, Lâm Tiểu Đường bình tĩnh nói: “Con muốn ở nhà, con có chuyện phải làm.”

Là một đứa con nít có tâm hồn của một người trưởng thành, thời gian đi học ở nhà trẻ đối với cô không khác gì hoang phí.

Hơn nữa, Lâm Tiểu Đường nhạy bén nhận ra trí thông minh của cơ thể cô đang sở hữu thật sự rất cao dù cô có học cái gì cũng hiểu được rất nhanh.

Như vậy cô cứ ở nhà có khi còn học được nhiều thứ hơn là ở nhà trẻ.

Nghe con gái nói vậy, Lâm Thanh Thanh vẫn có chút do dự: “Nhưng…”

“Không sao mà.” Lâm Tiểu Đường kiên quyết nói: “Con sẽ tự học ở nhà.”

Tự học?

Lâm Thanh Thanh nhìn một bàn đầy sách trước mặt con gái, ngoại trừ mấy quyển sách lập trình trước đó ra còn có thêm mấy đống sách về thị trường chứng khoán như 《Kiến Thức Cơ Bản Thị Trường Chứng Khoán》《Kỹ Thuật Thao Túng Chứng Khoán》...

Lâm Thanh Thanh: “...”

Nhìn tựa sách thôi mà mình đã xây xẩm mặt mày, vậy là con gái mình còn học vô???

Hơn nữa xem ra, con mình còn đã học được một thời gian. Có mấy quyển còn được ghi chú dày đặc.

“Mấy thứ này học cũng không khó.” Dường như có ý gì khác, Lâm Tiểu Đường nói: “Hơn nữa, học xong còn có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều phiền toái.”

“Giải quyết phiền toái?” Lâm Thanh Thanh không hiểu ý con gái muốn nói là gì hỏi lại.

Nhưng có lẽ do thấy con gái cô quá bình tĩnh, nên lòng dạ nôn nóng của Lâm Thanh Thanh cũng dần bình ổn trở lại.

Cô véo má con gái, nói giỡn: “Đường Đường thông minh như vậy, sau này không chừng con còn tạo ra tập đoàn còn mạnh hơn cả tập đoàn Lãnh Thị.”

Tập đoàn?

Lâm Tiểu Đường nhìn mẹ mình, nghiêm túc nói: “Cũng không phải rất khó.”

Nhìn con gái mới năm tuổi nhưng đã tràn đầy tự tin, Lâm Thanh Thanh bật cười.

Những lời nói hùng hồn của con gái, cô cũng chỉ nghe cho vui thôi cũng không cho là thật.

Tuy con gái cô rất lợi hại nhưng bây giờ con bé chỉ mới mấy tuổi đầu. Đến cả mấy lão cáo già lăn lộn trên thương trường mấy chục năm còn bị chết lên chết xuống với ba cái chứng khoán đó mà.

Tuy lòng nghĩ vậy nhưng cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng đồng ý lời đề nghị của con gái mình để cô bé ở nhà tự học.

Sau khi được mẹ cho phép, Lâm Tiểu Đường lại bắt đầu vùi mình vào học tập và làm việc.

Chuyện đầu tiên cô làm là lên diễn đàn hacker hỏi người trong nhóm chat xem cô có thể học tập kỹ thuật hacker của họ không?

“Đương nhiên là được, có gì không hiểu cứ hỏi tụi tui là được.”

Những người trong nhóm chat đều rất tốt tính, thấy Lâm Tiểu Đường muốn học họ không chút do dự liền đồng ý.

Đương nhiên cũng có người hỏi sao cô lại muốn làm hacker, khi đó Lâm Tiểu Đường trả lời rất xúc tích ngắn gọn.

“Tôi cần tiền.” Cô nói: “Cần kiếm rất nhiều rất nhiều tiền.”

Hơn nữa, Lâm Tiểu Đường rất hứng thú với lập trình.

Các thành viên trong nhóm chat không rõ tình cảnh hiện tại của Lâm Tiểu Đường nhưng họ đều vui lòng trở thành thầy của cô.

Với năng lực học tập có thể nói là cực kỳ khủng bố của mình, Lâm Tiểu Đường cũng khiến họ vô cùng hứng thú.

Không bao lâu sau, Lâm Tiểu Đường đã học được khá nhiều kỹ thuật.

Sau khi lợi hại hơn một chút, cô liền bắt đầu nhận các đơn hàng trên diễn đàn Cực Dạ.

Trên diễn đàn Cực Dạ, những người ra đơn đều là những hacker và công ty hàng đầu trong và ngoài nước.

Những đơn của họ đều rất khó giải quyết nhưng thù lao cũng rất cao.

Tiền kiếm được bao nhiêu, Lâm Tiểu Đường lại quăng vào thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Lâm Tiểu Đường cũng không quên đối tượng nhiệm vụ của mình, Tần Việt.

Mấy ngày nay, dựa theo kịch bản đã soạn sẵn, Lâm Tiểu Đường đứt quãng trò chuyện cùng Tần Việt.

Đối với một người bị nhốt ở nhà thời gian dài như Tần Việt, còn là một cậu thiếu niên sắp bước vào tuổi dậy thì mà không được người lớn quan tâm. Thì một chị gái dịu dàng chu đáo, hoạt bái nói nhiều rất dễ khiến cậu bị thu hút.

Đặc biệt cuộc sống của chị gái này còn khá nhấp nhô.

Lâm Tiểu Đường không hiểu nhiều về tình cảm, nhưng cô biết một chút kiến thức về tâm lý. Dựa vào việc kể lại cuộc sống hàng ngày của Gia Gia, cô còn xen kẽ những câu nói đánh vào nội tâm của Tần Việt.

“Cứ cảm thấy mình luôn chỉ có một mình.”

“Nếu chị có đứa em trai như em thì tốt rồi.”

“Chắc do lớn rồi nên có nhiều chuyện cũng không thể nói với người nhà.”

Đồng thời, Lâm Tiểu Đường còn nhớ rõ mình không phải thực sự muốn trò chuyện với Tần Việt. Mục đích thật sự của cô là muốn hiểu rõ con người của cậu ta để tiện bề hoàn thành nhiệm vụ.

Vì thế, sau khi kể xong một chuyện, cô sẽ nhân tiện hỏi Tần Việt về góc nhìn của cậu ta: “Nếu em gặp chuyện như vậy, em sẽ nghĩ sao?”

Một cậu nhóc mười hai tuổi chưa trải mùi đời đâu biết lừa đảo là gì?

Dù ban đầu có chút đề phòng nhưng số lần Tần Việt trả lời cũng rõ ràng càng ngày càng nhiều.

Sau thời gian dài giao lưu, cuối cùng Lâm Tiểu Đường cũng nhận ra điểm khác thường trên người Tần Việt.

Tần Việt không giống người khác chủ yếu là vì cậu ta không thể đồng cảm với người khác, không thể hiểu những cảm xúc bình thường của người khác.

Ngoài việc này ra, Lâm Tiểu Đường còn nhận ra dù cô vẫn luôn trò chuyện cùng cậu ta, cậu ta cũng không ỷ lại vào Gia Gia.

Nếu Lâm Tiểu Đường không chủ động tìm cậu ta, cậu ta sẽ không nhắn tin cho cô.

Tần Việt đối với Gia Gia chỉ có tò mò, dù sao cô cũng là số ít người mà cậu ta có thể nói chuyện.

Nhưng ngoại trừ tò mò ra, Gia Gia chỉ là một người có thể có cũng có thể không mà thôi.

Sau khi hiểu sơ qua về tính cách của Tần Việt, Lâm Tiểu Đường lập tức nghĩ đến một chứng bệnh — Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Người mắc bệnh này thường là do bẩm sinh hoặc là vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ.

Nghĩ đến gia đình của Tần Việt, cha mẹ lạnh nhạt với cậu ta, cậu ta còn bị bảo mẫu ngược đãi thời gian dài. Việc cậu ta bị như vậy cũng không phải rất khó hiểu.

Sau đó, Lâm Tiểu Đường dò hỏi Tần Việt xem cậu ta có ước mơ gì không? Hay cậu ta muốn sống cuộc sống như thế nào? Tần Việt tức khắc đáp: “Em không biết.”

Câu trả lời này không khiến Lâm Tiểu Đường thấy ngoài ý muốn.

Tần Việt luôn bị nhốt ở nhà, gần như không giao lưu với thế giới bên ngoài, cậu ta sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có gì thú vị cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng cứ để như vậy, đến khi lớn lên có lẽ sẽ đi sai đường. Nếu Tần Việt không có sở thích gì vậy cô tìm cho cậu ta một cái vậy.

Thế là tối đó, Lâm Tiểu Đường gửi giáo trình học ngôn ngữ lập trình C do chính tay cô tỉ mỉ soạn ra gửi cho Tần Việt.

“Sáng tạo sẽ giúp em thấy vui vẻ. Dùng những con số tạo nên một thế giới mà em muốn.” Cô nói: “Em thích số không? Em muốn học lập trình không? Chị có thể dạy em.”



Một tháng sau, cuộc sống của hai mẹ con Lâm Thanh Thanh vẫn từng ngày trôi qua một cách yên bình.

Lúc này ở nhà họ Lãnh, mẹ Lãnh Kiêu Hàn đang gọi điện thoại cho ai đó.

“Chuẩn bị xong chưa?” Đứng trong phòng ngủ, bà ta nhỏ giọng hỏi.

“Đã chuẩn bị xong.” Đối phương trả lời: “Chúng tôi đã liên hệ với nhân viên quản lý khu chung cư Cẩm Tú, để họ tắt camera theo dõi khu C ba ngày.”

Khu C của khu chung cư Cẩm Tú chính là nơi ở của hai mẹ con Lâm Thanh Thanh.

Sau khi nghe tin tức này, gương mặt ngạo mạn của mẹ Lãnh Kiêu Hàn cuối cùng cũng tươi cười: “Tiếp tục làm theo kế hoạch đi.” Bà ta nói tiếp: “Tôi đã gửi tiền qua cho các người, xong việc sẽ được thêm gấp đôi.”

“Được.”

Sau khi cúp máy, bà ta nhanh tay tháo sim điện thoại ra giấu ở nơi bí mật khác.

Từ sau khi quyết tâm nhằm vào Lâm Thanh Thanh, mọi chuyện liên quan đến hai mẹ con họ đều có người bẩm báo cho bà ta biết.

Dù là việc Lâm Thanh Thanh chuyển nhà, hay tìm được công việc mới, bà ta đều biết rõ.

Nhưng bà ta còn chưa định ra ép hai mẹ con họ đến bước đường cùng. Chèn ép nhiều quá không thú vị, cứ để họ thở một lát đã, để họ tưởng rằng cuộc sống khổ sở đã qua. Sau đó tặng một hồi đả kích thảm thiết đến, như vậy mới sảng khoái!

Chút tra tấn nhỏ nhoi kia không đủ khiến bà ta vừa lòng.

Nếu con ả này dám hại con mình, thì phải chuẩn bị tinh thần sống không bằng chết!

Vì thế sau một tháng hai mẹ con Lâm Thanh Thanh chuyển nhà, bà ta lại thuê người thừa dịp người khác không chú ý phóng hoả đốt nhà của hai mẹ con họ.

Đồng thời, bà ta còn không quên thuê mấy người hàng xóm với quản lý khu nhà hai mẹ con Lâm Thanh Thanh, nhờ họ trùng hợp xoá dấu vết giúp mình.

Dù cảnh sát có đến thì căn nhà cũng bị đốt cháy không còn một mảnh, họ còn có thể điều tra ra cái gì chứ?

Thứ duy nhất có thể tra ra dấu vết chính là camera cũng đúng lúc bị hư trong ngày đó.

Dù Lâm Thanh Thanh có đoán người ra tay là bà thì sao? Họ cũng đâu có chứng cứ gì?

Không tiền không thế còn dám đυ.ng vào người nhà họ Lãnh, phải dạy cho hai mẹ con đó biết điều mới được.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy xong, bà ta mang tâm trạng sung sướиɠ rời khỏi phòng ngủ.

Nhớ chồng bà còn đang làm việc ở phòng sách, bà đi pha một ấm trà bưng vào cho chồng bà.

Đúng lúc này, đột nhiên bà nghe thấy từ phòng sách truyền đến tiếng quát lớn đầy tức giận của chồng bà.

“Sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy? Các người không biết cảnh giác sao? Có chuyện gì cũng chỉ biết che giấu cho nhau thôi hả?!!!”

Lãnh Kiến Quốc đi qua đi lại trong phòng, lớn tiếng mắng chửi người bên kia điện thoại: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì phải nói thẳng với tôi! Chuyện công ty là để các người đùa được sao?”

“Xin lỗi bác, chuyện này tụi con cũng mới biết thôi.”

Bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói đầy do dự của một người đàn ông: “Đối phương hành tung rất bí ẩn, hơn nữa chúng ta cũng không biết chuyện đó sẽ khiến người người bán cổ phiếu của mình như vậy…”

Câu trả lời của đối phương chỉ khiến Lãnh Kiến Quốc tức giận hơn, ông ta thậm chí còn chẳng nói nên lời.

Ngay lúc này nhìn thấy vợ bưng trà vào, Lãnh Kiến Quốc giận tím mặt quát: “Bà coi đứa con trai ngoan của bà đi!”

Dứt lời cũng không để vợ ông nói gì, ông đã đẩy bà ta ngã xuống đất rồi quay lưng rời đi.

Ấm trà bị ông ta làm nghiêng, rơi xuống đất, nước trà bắn tung toé khắp người mẹ Lãnh Kiêu Hàn nhưng bà chẳng có tâm trạng nào đi thay đồ.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chưa từng bị chồng đối xử thô bạo như vậy, lòng bà có chút hoảng loạn.

Từ sau khi chân của Lãnh Kiêu Hàn khoẻ lại, anh ta đã được về công ty tiếp tục làm. Nhưng chức tổng giám đốc vốn thuộc về anh ta nay đã bị em họ, Lãnh Viên lấy mất.

Một tháng qua, vì tranh quyền, Lãnh Kiêu Hàn và Lãnh Viên trong tối ngoài sáng đối đầu nhau gay gắt, gây ra một đống phiền toái. Chuyện này cũng không phải bí mật gì trong công ty.

Nhưng bình thường Lãnh Kiến Quốc vẫn luôn mặc kệ chuyện Lãnh Kiêu Hàn tranh quyền. Dù sao đó cũng là con trai của ông ta, ông ta cũng muốn để con trai mình thừa kế tập đoàn Lãnh Thị.

Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Lãnh Viên đã khiến Lãnh Khiến Quốc vô cùng tức giận.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không lâu sau câu hỏi này cũng đã được trả lời.

Có người đã thu mua 32% cổ phần của tập đoàn, hiện giờ đã trở thành cổ đông lớn nhất ngoài người nhà họ Lãnh trong tập đoàn Lãnh Thị.

Nếu trước kia sẽ chẳng ai tin có chuyện như vậy sẽ diễn ra, nên khi tin tức bị tuồn ra ngoài đã khiến mọi người rất chấn động.

Đáng sợ hơn nữa chính là đối tượng đã thu mua cổ phần của tập đoàn Lãnh Thị không phải công ty hay đoàn đội nào khác mà là một người.

Có người sau khi phân tích kỹ càng đã phát hiện mấy tháng trước khi tập đoàn Lãnh Thị bị người ta nhắm bắn, người đó đã thông qua việc điều hướng dư luận ra tay mua mấy cổ phần bị bán hạ giá của tập đoàn Lãnh Thị.

Sau một thời gian, người đó lại lợi dụng cuộc nội đấu của Lãnh Kiêu Hàn và Lãnh Viên, thuê nhóm thương nghiệp mạnh mẽ thu mua mấy cổ phần còn thừa lại.

Thủ đoạn tàn nhẫn và đầu óc nhạy bén của người đó đã khiến người trong giới ai aia cũng chấn động, đến cả tập đoàn Lãnh Thị cũng bị đánh úp không kịp phòng bị.

Không có gì bất ngờ xảy ra thì những ngày kế tiếp hội đồng quản trị của tập đoàn Lãnh Thị sẽ bị thay máu một lần, không ít người cũ sẽ bị thay vị trí. Mà vị trí độc đại xưa nay của nhà họ Lãnh cũng sắp không còn tồn tại nữa.

“Tất cả những chuyện này đều tại mày!” Đã vất vả phấn đấu hơn nửa đời người, Lãnh Kiến Quốc sao có thể đối mặt với kết quả như vậy: “Kiêu Hàn, lúc trước nếu mày không chọc con nhỏ kia thì chuyện đâu tới nông nổi này?”

Tập đoàn Lãnh Thị ngày càng lớn mạnh, mà hiện giờ cổ phần trong tay nhà họ Lãnh tổng cộng cũng chỉ có 40% không đạt tiêu chuẩn cổ phần có quyền khống chế tuyệt đối.

Gần đây nhà họ còn liên tục có nội đấu, hơn nữa Lãnh kiêu Hàn còn gây ra nhiều sai lầm khiến có không ít cổ đông bất mãn.

Khỏi phải nói, cùng thế hệ với Lãnh Kiến Quốc cũng không hoà bình gì mấy. Bây giờ họ có thể đoàn kết hợp tác với nhau không cũng là một vấn đề.

Nếu để người đó liên hệ với những cổ đông khác, e rằng nhà họ Lãnh bọn họ sẽ thật sự đánh mất tập đoàn mà ba bốn thế hệ nhà họ đã khổ cực kinh doanh!

Nghe ba quát mắng, Lãnh Kiêu Hàn không nói gì. Anh ta chỉ đứng đó, cúi đầu im lặng.

Từ ngày bị điều xuống chức phó tổng giám đốc, những cấp dưới tâm phúc đều bị đổi người. Đãi ngộ của Lãnh Kiêu Hàn ở công ty có thể gọi là xuống dốc không phanh.

Cho dù anh có bất mãn muốn phản kháng nhưng cấp trên của anh, Lãnh Viên luôn có đủ cách ghê tởm anh.

Mặt khác, mối tình đầu Tần Dao của anh sau khi về nước cũng rất lạnh nhạt với anh.

Cho mẹ anh cố ý tác hợp nhưng rõ ràng Tần Dao xem trọng em họ Lãnh Viên của anh hơn.

Thời gian mấy tháng qua cũng đủ để mài dũa hết những góc cạnh trên người Lãnh Kiêu Hàn. Sau khi nếm đủ mùi vị lúc có rồi mất đi quyền lực, những lời mắng chửi của cha lúc này chỉ khiến lòng Lãnh Kiêu Hàn dâng lên đủ loại cảm xúc, thất vọng, buồn bã nhưng lại không có phẫn nộ và không cam lòng, thứ chiếm cứ nhiều nhất trong lòng anh lúc này là hoang mang.

Mình thật sự làm sai rồi sao?

Mọi chuyện đều do mình mà ra sao?

Nếu mình không trêu chọc Lâm Thanh Thanh, có phải tập đoàn sẽ không bị người ta nhắm bắn, cổ phiếu nhà họ sẽ không bị hạ giá rồi xuất hiện dao động, vị cổ đông mới kia cũng sẽ không xuất hiện đúng không?

“Kiêu Hàn, đừng nghe ba con nói bậy, con có làm gì đâu mà sai?” Lãnh Kiến Quốc vừa đi, mẹ Lãnh Kiêu Hàn đã chạy tới ôm chặt con trai vào lòng: “Rõ ràng là do con tiện nhân kia sai, ai biểu nó không biết tốt xấu, dám bỏ tiền thuê người nhắm bắn công ty mình? Ai biểu lúc trước nó không biết tự ái để bị người ta ngủ chứ?”

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con trai, bà ta đau lòng liên tục an ủi: “Không sao đâu con, không sao đâu, mẹ sẽ giúp con.”

Bà hoàn toàn không ngờ chuyện trước kia lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Cũng may, bà đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, dù thế nào cũng phải khiến Lâm Thanh Thanh trả giá đại giới.

Nghe mẹ nói vậy, Lãnh Kiêu Hàn vốn còn chút hoang mang cũng dần bình tĩnh lại.

Cũng đúng, mình muốn nhận lại con gái thì có gì sai chứ?

Lâm Tiểu Đường được nhận về nhà họ, Lâm Thanh Thanh phải cảm ơn mình mới đúng, cô ta đúng là không biết tốt xấu.

Còn về người thu mua cổ phần tập đoàn Lãnh Thị, bất quá chỉ là chuyện bình thường trên thương trường mà thôi.

Chuyện vậy cũng trách mình được sao?

Giờ khắc này, anh ta như người chết đuối vớ được khúc gỗ, vội vàng ôm chặt lấy mọi thứ có thể cứu vớt mình.

Chỉ ghi nhớ những lời mẹ nói, xem nó như chân lý, anh ta mới thấy lòng mình nhẹ nhõm được một chút.

Lúc này hảo cảm mà anh ta dành cho Lâm Thanh Thanh sớm đã biến mất trong những ngày bận rộn vừa qua.

Sau khi Lãnh Kiêu Hàn rời đi, không chút do dự, mẹ anh ta lại gọi cho đám người kia. Bảo họ chọn một đêm khuya thanh tĩnh dứt khoát vào nhà hai mẹ con Lâm Thanh Thanh phóng hoả.

Không cần gϊếŧ người, nhưng có thể khiến họ bị thương cũng coi như hả giận.

Kết quả vượt ngoài mọi dự đoán của bà ta, sau khi nhận được điện thoại của bà, đối phương vừa há mồm đã từ chối.

“Ngại quá, đơn này chúng tôi không làm được.” Bên kia nói tiếp: “Tiền, chúng tôi sẽ trả lại cho bà. Sau này nếu muốn ra tay với họ thì cũng đừng tìm chúng tôi, chúng tôi không nhận.”

“Vì sao?” Bà ta không ngờ đám người kia lại lật lọng, bà rít giọng hỏi: “Không phải các người đã đồng ý rồi sao? Chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi mà!”

“Chúng tôi sẽ trả thêm cho bà 10% tiền phí coi như là tiền vi phạm hợp đồng.” Đối phương không dao động đáp: “Nếu bà còn không hiểu thì kiến nghị bà tìm hiểu tin tức về nội bộ tập đoàn Lãnh Thị gần đây đi…”

Chuyện này là có ý gì…

Vì sao lại phải tìm hiểu tin tức về nội bộ tập đoàn?

Hai mẹ con Lâm Thanh Thanh không phải chỉ là hai bình dân không tiền không thế thôi sao?

Nghe vậy, bà ta đờ người ta. Một nỗi hoảng loạn không biết từ đâu ập đến khiến tim bà đập mỗi lúc một nhanh.

Bà run run tay móc điện thoại ra, nhắn một tin cho cấp dưới bảo cậu ta điều tra xem vị cổ đông lớn mới xuất hiện ở tập đoàn là ai.

Khoảng chừng một tiếng sau, cuối cùng cấp dưới cũng cho bà câu trả lời.

【Lâm Tiểu Đường.】Đối phương nói: 【Cổ đông lớn nhất mới nhậm chức là Lâm Tiểu Đường, đại diện pháp lý của cô ấy là mẹ mình, Lâm Thanh Thanh.】



Trận phong ba của tập đoàn Lãnh Thị lần này không bao lâu đã bình ổn trở lại.

Ba ngày trôi qua, cổ đông mới nhậm chức, Lâm Tiểu Đường cũng xuất hiện tham gia hội nghị công ty.

Chuyện đầu tiên, Lâm Tiểu Đường thực hiện khi tham gia hội nghị chính là cùng những cổ đông khác đề bạt những người sớm đã bất mãn với lối hành xử độc tài của nhà họ Lãnh, và khiến đuổi việc một số tâm phúc của nhà họ Lãnh.

Sau đó, cô không làm gì nữa.

Đối với tập đoàn Lãnh Thị, Lâm Tiểu Đường không có hứng thú. Nếu không cô đã sớm tác hợp cho mẹ mình với Lãnh Kiêu Hàn.

Lâm Tiểu Đường thu mua cổ phần tập đoàn này chủ yếu là muốn chiêu giải quyết hết mọi chuyện để nhà họ Lãnh đừng tới kiếm chuyện với họ nữa mà thôi.

Từ khi bắt đầu, cô chưa bao giờ nghĩ sau khi đắc tội với nhà họ Lãnh, bọn họ sẽ chịu buông tha cho hai mẹ con cô.

Cô và Lâm Thanh Thanh dù có tiền trong tay thì vẫn không là gì cả trong mắt những người có quyền cao chức trọng như bọn họ.

Lâm Tiểu Đường không sợ họ, bởi vì chỉ cần cô ra tay dùng năng lực kinh dị của mình, họ đều dễ dàng chết đi.

Nhưng cô không nghĩ tội của họ chưa đến mức phải chết. Càng khỏi phải nói đến việc, sự sống còn của họ có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội này. Một khi họ xảy ra chuyện gì, mấy trăm ngàn nhân viên trong tập đoàn đều phải chịu ảnh hưởng.

Vì thế, sau khi vào nhà họ lãnh, Lâm Tiểu Đường bắt đầu học tập những kiến thức mới về lĩnh vực kinh doanh.

Cách tấn công tốt nhất chính là phòng thủ.

Nếu không thể ra tay với họ, vậy cô sẽ cố sức nâng cao địa vị và quyền lợi của hai mẹ con cô lên, cao đến mức bọn họ nhìn thôi cũng sợ không dám ra tay với họ là đủ rồi.

Bởi vì Lâm Tiểu Đường còn nhỏ không thể độc lập khống chế quyền cổ phần nên khi họp cần dẫn theo người đại diện pháp lý của mình, Lâm Thanh Thanh để mẹ cô truyền đạt mệnh lệnh của mình.

Nhìn Lâm Thanh Thanh, người biết nội tình nhà họ Lãnh đều rối rắm vô cùng.

Nhưng chờ đến khi họ phát hiện Lâm Thanh Thanh chỉ là con rối, đa phần mọi sự vụ đều do một mình Lâm Tiểu Đường định đoạt, họ đều vô cùng kinh ngạc.

Một cô bé mới mấy tuổi đầu đã hiểu biết nhiều như vậy, còn biết cách ăn nói vô cùng khôn ngoan dễ dàng phản kích người nhà họ Lãnh khiến họ không nói nên lời!

Làm ma quân nhiều năm, lúc cô còn thống trị kể cả đám ma tu ngạo mạn bất trị nhất cũng phải nghe lời. Nên mấy chuyện của phàm nhân thế này đối với cô cũng là chuyện bình thường.

Nhẹ nhàng phân phối quyền lợi của người nhà Lãnh xong, Lâm Tiểu Đường cũng không làm gì Lãnh Kiêu Hàn.

Cô vẫn để anh ta làm phó tổng giám đốc, vẫn để em họ anh ta Lãnh Viên làm tổng giám đốc.

Tốt xấu gì Lãnh Kiêu Hàn cũng là nam chính của thế giới này,năng lực nghiệp vụ vẫn rất cao. Hơn nữa, để anh ta và Lãnh Viên kiềm chế lẫn nhau cũng là cách tốt để áp chế nhà họ Lãnh.

Còn về phần mẹ anh ta?

Lâm Tiểu Đường cũng không định đối phó bà ta, dù sao lên được vị trí như hôm nay phần lớn cũng nhờ vào tiền của bà ta.

Họp xong, xác nhận những người khác trong nhà họ Lãnh sẽ không dám ra tay với mình, Lâm Tiểu Đường cũng không thèm quan tâm đến những chuyện trong tập đoàn Lãnh Thị nữa.

Cuộc sống sau đó lại trở về như cũ, Lâm Tiểu Đường tiếp tục ở trong nhà học tập.

Chỉ có nhà họ Lãnh vẫn còn bị tranh chấp với nhau về sự tồn tại của Lâm Tiểu Đường. Nhưng lần này không ai dám nói bậy gì về hai mẹ con Lâm Thanh Thanh.

“Đứa bé kia thật sự là thiên tài, là người sẽ được ghi danh trong sách sử.” Nhớ lại những biểu hiện của Lâm Tiểu Đường trong hội nghị, Lãnh Kiến Quốc vô cùng hối hận nói: “Vì sao? Vì sao trước đó các người không chú ý đến con bé, không giữ nó lại.”

Nhớ đến đứa cháu gái thông minh tuyệt đỉnh, lại nghĩ đến việc nó trốn thoát ngay trước mắt mình, Lãnh Kiến Quốc cực kỳ hối hận.

Nếu có thể bồi dưỡng, nếu lúc trước đối tốt với nó một chút, nhà họ đã đâu đến nông nỗi này!

“Mày phải lấy lòng hai mẹ con nó cho tao.” Nhìn con trai càng ngày càng im lặng, Lãnh Kiến Quốc hạ mệnh lệnh cuối cùng: “Mày là ba ruột của nó, ba con không ghét bỏ nhau, mặc kệ thế nào mày cũng phải được Lâm Thanh Thanh tha thứ!”

Lấy lòng họ? Để họ tha thứ cho mình?

Những lời này lọt vào tai, Lãnh Kiêu Hàn chỉ biết ngậm cười chua xót.

Dù là trước đó, có đấu nhau với Lãnh Viên đến vỡ đầu chảy máu. Mỗi khi nghĩ đến hai mẹ con Lâm Thanh Thanh, anh vẫn giữ thái độ cao ngạo với họ.

Chưa bao giờ anh nghĩ tới, sẽ có một ngày anh phải vứt bỏ hết lòng tự trọng và tôn nghiêm của mình để đi lấy lòng một người phụ nữ mà anh từng chướng mắt, từng bị anh tuỳ ý chơi đùa.

Chuyện này khiến Lãnh Kiêu Hàn vừa thất vọng vừa không cam lòng, lại còn cảm thấy phẫn nộ vì bị nhục nhã.

Nhưng ngoại trừ cảm giác đó ra, anh còn thấy hoang mang và nghi ngờ.

Mình… Thật sự sai sao?

Nếu mình xem Lâm Thanh Thanh như một con người, không trêu đùa cô ấy, không muốn khống chế cô ấy, có phải mình đã không phải chịu kết cục như hôm nay chăng?

Nếu mình nghiêm túc xin lỗi cô ấy, không xem như đương nhiên mà cướp lấy con của cô ấy, mình sẽ biến thành dáng vẻ như hôm nay sao?

Những nhân quả ở quá khứ đã bị anh phớt lờ, giờ đây toàn bộ hiện lên trước mặt khiến Lãnh Kiêu Hàn vô cùng hoang mang.

Đối mặt với đủ loại câu hỏi cùng mệnh lệnh, Lãnh Kiêu Hàn vẫn im lặng không nói ra đáp án.

Mà bên kia, mẹ anh người biết hết mọi chuyện lại thấp thỏm lo âu.

Từ khi biết những chuyện tốt mà bà làm, Lãnh Kiến Quốc đã tách phòng ngủ với bà từ lâu. Đến cả Lãnh Kiêu Hàn cung lạnh nhạt với bà.

Đãi ngộ của Lâm Tiểu Đường lúc trước ở nhà họ thế nào, chỉ cần hỏi chuyện bất kỳ một người hầu nào cũng có thể biết.

Ngày đầu tiên, Lâm Tiểu Đường về nhà bà đã mỉa mai gọi cô bé là ‘con của tiện nhân. Sau đó vì chướng mắt còn để người hầu nhốt cô bé ở căn phòng hẻo lánh nhất, để người hầu không cho Lâm Tiểu Đường ra ngoài, mỗi ngày chỉ đến đưa cơm đưa nước.

Đến khi Lâm Tiểu Đường được đón về, bà thậm chí còn ra hợp đồng với Lâm Thanh Thanh, sau đó còn không ngừng ra tay đối phó hai mẹ con họ.

Một loạt hành vi như vậy, khiến người khác chán ghét đến cùng cực.

Mà giờ đây, bà ta cũng rất sợ hãi. So với những người khác trong gia đình, bà càng lo sợ mình sẽ bị trả thù hơn. Đặc biệt là Lâm Tiểu Đường, con bé mới mấy tuổi, tương lai nó còn dài như vậy.

Đặc tội một đứa bé như vậy, bà và người nhà sẽ rơi vào kết cục thế nào?

Lòng đầy sợ hãi khiến bà ta ngày đêm sống trong lo sợ, sợ hãi một tương lai đầy tăm tối.

Chỉ mới mấy tháng trôi qua mà bà ta đã tụt mười ký.

Nhìn gương mặt chật vật của mình trong gương, hốt hoảng qua đi, bà ta bụm mặt rơi nước mắt.

Những người bị mình chèn ép trước kia có phải cũng thống khổ như mình bây giờ không?



Sau khi giải quyết xong mớ rắc rối với nhà họ Lãnh, cuộc sống của Lâm Tiểu Đường lại thuận buồm xuôi gió.

Ở thế giới này, cô sống đến chừng hơn bốn mươi tuổi.

Vì hứng thú với thương nghiệp, cô vẫn luôn tranh đấu trên thương trường, còn sáng lập nên một đế quốc thương nghiệp đứng đầu thế giới.

Chờ đến khi Lâm Thanh Thanh già rồi, sau một hồi bệnh nặng phải nhập viện, cô mới suy xét đến việc thu thập năng lượng nỗi sợ định rời khỏi thế giới này.

Đời này Lâm Thanh Thanh không ở bên Lãnh Kiêu Hàn.

Cô đã từ chối rất nhiều lần làm hoà của anh ta. Sau đó đến năm 32 tuổi, gặp một người đàn dịu dàng ấm áp, cùng anh ta bước lên lễ đường thành hôn.

Còn về đối tượng nhiệm vụ Tần Việt, sau khi được Lâm Tiểu Đường kích lệ, anh ta từ một đứa trẻ bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội hoàn toàn biến thành một người làm tổ trong nhà, một lập trình viên xuất chúng.

Hơn nữa, sở thích của anh ta chính là không ngừng học tập những kỹ thuật mới, hoàn thiện thế giới số liệu của chính mình.

Bởi vì anh ta và Lâm Tiểu Đường đã quen biết đủ lâu, mười mấy năm sau, Lâm Tiểu Đường cũng thẳng thắn cho anh ta biết thân phận của mình.

Đối với chuyện này, Tần Việt cực kỳ khó tin: “Cho nên em mới năm tuổi đã lên chuyện lừa người?”

Lâm Tiểu Đường: “...”

Muốn nói sao thì nói, không sao cả.

“Nhưng mà em nói xạo cũng giỏi ghê.” Tần Việt nói tiếp: “Lúc trước, khi anh kết bạn với mấy người khác trên mạng sợ không có chủ đề để nói, anh cứ bắt chước chuyện của em nên giờ cũng làm quen được mấy anh bạn làm lập trình viên.”

Lâm Tiểu Đường: “...”

Cái này thì hơi vượt quá sức tưởng tượng của mình rồi.

Nhưng mặc kệ thế nào, Tần Việt cũng đã có sở thích và mục tiêu để phấn đấu của mình, sau khi tìm được những người bạn có cùng sở thích và chí hướng như mình. Cuộc đời của anh cũng coi như mở sang trang mới.

Cứ như vậy, cô cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối đó chính là bệnh tình của Lâm Thanh Thanh. Sau khi nằm viện hai năm, bệnh tình của bà ngày càng nghiêm trọng.

Trong khoảnh khắc hấp hối cuối cùng, Lâm Tiểu Đường vội vã chạy đến bệnh viện gặp mặt mẹ mình lần cuối.

Những năm tháng trong quá khứ, dù đã kết hôn nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn không có thêm con.

Bà dành toàn bộ tình yêu thương và sự quan tâm của một người mẹ, tất cả đều dành trọn cho một mình Lâm Tiểu Đường.

Chờ đến bà đã già rồi, bệnh nặng rồi, trí nhớ cũng suy giảm đi nhiều chẳng còn nhớ mấy người.

Nhìn những người thân đứng xung quanh mình, sắc mặt bà vẫn chết lặng hờ hững chỉ có chồng bà mới có thể khiến bà tỏ ra thân cận hơn một chút.

Nhưng khi Lâm Tiểu Đường đến, Lâm Thanh Thanh nằm trên giường bệnh bỗng bật cười.

Bà giơ tay, cánh tay run rẩy nắm lấy tay Lâm Tiểu Đường: “Đường Đường, sinh con ra là quyết định chính xác nhất cuộc đời của mẹ.” Bà từ từ nói tiếp: “Trước giờ, trước giờ mẹ chưa từng hối hận vì đã sinh con.”

Lâm Tiểu Đường nhẹ giọng đáp: “Con biết.”

“Họ, rất nhiều người đều… cười mẹ ngốc, bảo mẹ đi phá thai, bảo mẹ đừng sinh con ra…” Lâm Thanh Thanh ngắt quãng nói: “Nhưng mẹ không muốn… bởi vì… bởi vì con là trời cao ban tặng…”

Lâm Thanh Thanh có một bí mật, chưa từng nói cho ai biết. Vào tháng thứ hai của thai kỳ, bà từng đến bệnh viện.

Vì chán ghét và sợ hãi người đã cưỡиɠ ɧϊếp mình, Lâm Thanh Thanh quyết định nạo thai. Dù sao đứa bé này sinh ra cũng phải chịu tội.

Nhưng ai ngờ, ngày hôm sau trở về, phản ứng mang thai vẫn không ngừng.

Chờ đến tháng thứ tư, bụng bà đã to rõ lên.

Lâm Thanh Thanh đến bệnh viện kiểm tra, rồi vô cùng khϊếp sợ phát hiện trong tử ©υиɠ vốn nên trống không lại có một đứa bé.

Đứa bé này xuất hiện thế nào, không ai có thể giải thích rõ.

Cũng không biết vì sao, sau khi biết chuyện này Lâm Thanh Thanh đột nhiên không muốn phá thai nữa.

Vận mệnh chú định, trực giác mách bảo với Lâm Thanh Thanh đứa nhỏ này không phải con của tên cưỡиɠ ɧϊếp bà.

Đứa bé kia sớm đã chết, mà đứa bé hiện tại trong bụng bà là đứa con chỉ thuộc về mình bà, là ông trời thấy số bà khổ, bơ vơ không nơi nương tựa nên đã bồi thường cho bà.

… Là nó đến cứu vớt bà.

Mà bà đã đoán đúng rồi.

“Mẹ biết, mẹ luôn biết… mẹ luôn biết…” Giọng Lâm Thanh Thanh càng ngày càng yếu: “Điều hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ, chính là được gặp con…”

Nhìn Lâm Thanh Thanh đã không còn trẻ tuổi, nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ nhìn mình. Lâm Tiểu Đường rũ mặt.

Sau một hồi, cô mới khẽ đáp: “Con cũng vậy.”