Chương 7: Giới Showbiz (7)

Mấy chị đại này học cùng lớp với Tô Điềm Điềm, bình thường quan hệ với cô cũng rất tốt.

Nhưng không giống như học trò ngoan Tô Điềm Điềm, họ thường trốn học lêu lổng với mấy tên du côn ngoài trường.

Giống như bây giờ, đứng cạnh mấy chị đại là mấy tên báo thủ.

Gặp mấy chị đại, thấy họ lo lắng cho mình, Tô Điềm Điềm xúc động đến rơi lệ.

“Còn… Còn không phải tại con nhỏ đó sao…”

Uất ức dồn nén mấy ngày nay trong lòng lúc này trào ra, Tô Điềm Điềm nghẹn ngào vừa nói vừa nấc lên: “Bây giờ… Em còn không… Dám về trường…”

Nếu không có Lâm Tiểu Đường, có lẽ mình vẫn là cô học sinh xuất sắc ngoan ngoãn được mọi người thiên vị trước kia.

Mấy chị đại thấy Tô Điềm Điềm khóc dữ vậy liền đau lòng không thôi.

Tuy Tô Điềm Điềm không nói thẳng là ai nhưng sao họ không đoán được chứ?

Trước đó, mấy chị đại này cũng ra mặt vì Tô Điềm Điềm, chặn Lâm Tiểu Đường trong nhà vệ sinh chỗ khu dạy học bỏ hoang.

…Tuy cuối cùng họ đều bị Lâm Tiểu Đường 1 vs 4 đánh bại.

Hình ảnh bóp cổ trước đó của Lâm Tiểu Đường quả thực khiến mấy cô gái chưa thấy chuyện đời sợ gần chết.

Đặc biệt là cô gái xém bị bóp chết, một hơi xin nghỉ bảy ngày.

Sau đó, cứ hở ở trường đυ.ng mặt Lâm Tiểu Đường họ liền cố hết sức đi đường vòng trốn.

Họ cứ làm vậy cho đến khi web drama《Cuối Đời》công chiếu.

Sau khi xem vai diễn ma quỷ của Lâm Tiểu Đường trong《Cuối Đời》họ mới nhận ra thì ra dáng vẻ âm trầm đáng sợ của Lâm Tiểu Đường ở nhà vệ sinh đều là diễn!!!

Cũng đúng, họ đều là người thường, dù Lâm Tiểu Đường lợi hại cũng chỉ là một đứa học sinh cấp ba mười mấy tuổi thôi.

Thấy chị em tốt của họ, Tô Điềm Điềm bị bắt nạt, mấy chị đại lại ngứa ngáy tay chân.

Vốn dĩ họ đâu phải người tốt gì, trước kia cũng thường bắt nạt, tống tiền học sinh khác. Lúc ở nội trú trong trường còn ép một con nhỏ cùng phòng ngủ phải nghỉ học.

Thù mới hận cũ thêm vào, khiến họ lại có suy nghĩ muốn ra tay với Lâm Tiểu Đường.

“Mấy đứa em đang nói chuyện gì vậy?”

Lúc họ đang nói chuyện, chợt một anh báo thủ tò mò hỏi một câu.

Anh ta là ‘đại ca’ trong miệng mấy chị đại. Tuổi khoảng 30, mặc đồ đen, khoác áo in hình rồng phượng, dáng vẻ lưu manh trông không dễ động vào.

Tô Điềm Điềm sợ hãi nhìn anh ta một cái, không dám nói lời nào, nhưng mấy cô gái đứng cạnh lại không cố kỵ chút nào.

Họ mồm năm miệng mười nói sơ qua câu chuyện còn nhân tiện giới thiệu lai lịch của Lâm Tiểu Đường.

Bình thường mấy tên báo thủ này bận bịu báo xã hội nên không rảnh coi phim, đương nhiên cũng không biết《Cuối Đời》càng không biết Lâm Tiểu Đường là ai.

Nhưng vừa nghe mấy đứa con gái nói Lâm Tiểu Đường là diễn viên, còn là ngôi sao mới nổi, họ lập tức thấy hứng thú.

“Một con nhỏ diễn viên thôi đã khiến mấy đứa bây sợ vậy rồi hả?” Nghe xong câu chuyện, một tên báo ngậm điếu thuốc, khinh thường nói: “Mấy con nhỏ diễn viên còn phải giống mấy con gái ngành bị nhiều người chơi rồi sao?”

Mấy báo thủ đứng cạnh cũng cười hì hì chó hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, đừng thấy tụi nó giả bộ thanh cao chứ thực tế không biết bị bao nhiêu người đè rồi đâu.”

Tô Điềm Điềm chưa từng nghe qua những lời tục tĩu như vậy, hai má lập tức đỏ lên.

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ mấy người này nói đúng.

Đâu phải ai cũng ngây thơ như mình, Lâm Tiểu Đường chỉ là một diễn viên quần chúng tầm thường sao có nhiều đất diễn vậy? Không ngủ với đạo diễn thì còn làm gì nữa?

“Trên đời này lão tử ghét nhất chính là mấy con đũy này.” Đại ca báo thủ cười nhạo nói, giọng đầy chán ghét: “Cái thứ đàn bà ỷ mình đẹp rồi mồi chài đại gia, đợi khi hết mồi chài được rồi thì kiếm người thật thà để đổ vỏ giúp mình, ta khinh!”

Nghe đại ca báo nói xong, mấy tên báo đệ xung quanh liếc nhìn nhau, lòng thầm hiểu ý mà lộ ra nụ cười đầy ác ý.

Nữ nghệ sĩ, cái thứ này, họ còn chưa chơi qua bao giờ đâu.

Đám nghệ sĩ đều trọng mặt mũi, danh tiếng. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần họ giữ nhược điểm của con nhỏ đó trong tay, con nhỏ đó chắc chắn không dám nói năng gì.

“Em gái, nếu em gái ghét con nhỏ đó vậy thì gọi nó tới đi, mấy anh giúp em trả thù.”

Nghĩ đến đây, một tên báo đệ gấp gáp lên tiếng.

Thấy Tô Điềm Điềm còn chần chừ, anh ta lại nói thêm: “Yên tâm, chúng ta chỉ muốn kết bạn với con bé đó thôi.”

“Đúng vậy, Điềm Điềm, mấy ảnh không làm gì bậy bạ đâu chỉ giúp em hù doạ con chó kia thôi.”

Mấy chị đại thấy vậy cũng hùa theo thúc giục Tô Điềm Điềm.

Có thể người có thể thay họ dạy dỗ Lâm Tiểu Đường, vậy thì còn gì tốt hơn.

Tuy mấy chị đại này ngoài miệng mắng chửi Lâm Tiểu Đường như vậy, nhưng trong lòng lại sợ cô ta.

Bị nhiều người khuyên như vậy, Tô Điềm Điềm cũng không từ chối nữa.

Trong mắt Tô Điềm Điềm, Lâm Tiểu Đường đúng thật là cần nhận một chút ‘báo ứng’.

Hơn nữa, họ chỉ muốn kết bạn với Lâm Tiểu Đường thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn lao.

Nếu sau đó xảy ra chuyện gì, thì cùng lắm mình xin lỗi Lâm Tiểu Đường là được chứ gì?

Nghĩ như vậy, cuối cùng Tô Điềm Điềm cũng hạ quyết tâm.

Móc điện thoại ra, Tô Điềm Điềm gửi tin nhắn cho Lâm Tiểu Đường bảo cô ta chiều tan học thì ra gặp mình.

Mà địa điểm gặp mặt lại chính là nơi mấy chị đại kia từng chặn đường Lâm Tiểu Đường - Khu dạy học bỏ hoang.



Bên kia, sau khi nhận được tin nhắn của Tô Điềm Điềm, Lâm Tiểu Đường cực kỳ bình tĩnh.

Trong bình tĩnh còn mang theo chút tò mò.

Là trùm cuối game kinh dị, ở phương diện cảm nhận được cảm xúc của đối phương, Lâm Tiểu Đường mạnh hơn người thường mấy trăm lần.

Cô có thể nhận biết cảm xúc thường là những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, bi thương, thống khổ, căm hận.

Mấy ngày nay, cô loáng thoáng cảm nhận được cảm xúc của Tô Điềm Điềm.

Nhưng bởi vì Lâm Tiểu Đường nổi tiếng rồi nên rất nhiều người chú ý đến cô, cho dù là fans hay antifans, cảm xúc của họ đều mãnh liệt hơn Tô Điềm Điềm nhiều.

Bởi vậy, chút cảm xúc của Tô Điềm Điềm không khiến Lâm Tiểu Đường bận tâm.

Nhưng hôm nay trong dòng tin nhắn này chút cảm xúc nhỏ ấy lại chuyển hóa thành ác ý.

Rất thú vị. Lâm Tiểu Đường thầm nghĩ.

Đây là lần đầu tiên, ở thế giới hiện thực, cô bị người ta căm hận nhiều như vậy.

Vốn không muốn để ý đến Tô Điềm Điềm, nhưng thấy tin nhắn này, Lâm Tiểu Đường liền đồng ý lời mời của cô ta.

Đối với cô mà nói, những thứ tiềm tàng uy hϊếp đương nhiên phải sớm giải quyết mới được.

Cô muốn xem xem rốt cuộc Tô Điềm Điềm muốn chơi trò gì.

Thế nên đến buổi chiều tan học, Lâm Tiểu Đường xách cặp một mình đến khu dạy học bỏ hoang.

Chỉ là ngoài dự đoán lần này Tô Điềm Điềm còn nhờ người đến giúp.

Đương nhiên Lâm Tiểu Đường đã thấy năm tên đàn ông trốn trong nhà vệ sinh nữ, sau khi nhìn thấy ánh mắt ác ý của họ, cô mới biết mục đích Tô Điềm Điềm gọi mình đến đây là gì.

Lâm Tiểu Đường quay đầu lại phát hiện cửa nhà vệ sinh đã bị mấy chị đại kia giữ chặt.

Trải qua một lần thất bại, mấy con nhỏ này đã tiến bộ không ít, không chỉ khoá cửa còn chặn lại nữa.

“Trước đó mày kiêu ngạo lắm mà? Lần trước còn dám bóp cổ tao!” Cô gái bị Lâm Tiểu Đường bóp cổ còn ghi hận trong lòng, vừa đá cửa vừa đắc ý lớn tiếng nói: “Bây giờ không ai cứu mày đâu, ngoan ngoãn ở trỏng đi mày!”

Sau đó họ phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp hành lang khu dạy học hoang vắng.

Lâm Tiểu Đường không để ý đến lời họ nói.

Cô chỉ nhìn mấy tên đàn ông trước mặt.

Trước khi tới đây, mấy tên này đã uống rượu. Lâm Tiểu Đường có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc pha chút mùi thuốc lá trên người họ.

Đám báo thủ đang rất vui, đặc biệt khi thấy gương mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Đường, niềm hưng phấn trong mắt họ đều biến thành loại du͙© vọиɠ ghê tởm.

Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người im lặng đứng trước mặt họ, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm họ.

Làn da thiếu nữ thật trắng, còn trắng hơn đám gái massage họ thường đi, đôi chân lộ ra thật mảnh mai mang theo chút dụ hoặc khó nói.

Thấy Lâm Tiểu Đường bình tĩnh nhìn họ, đám báo thủ có lẽ cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng dưới cơn say họ bỏ qua chi tiết này.

Nó chỉ là một đứa con gái còn chưa thành niên thôi, dù có chút năng lực cũng có thể làm gì được họ?

Chờ khi nghe thấy tiếng khoá cửa từ bên ngoài, rốt cuộc, một tên báo thủ không nhịn được nữa.

“Nghe nói em là diễn viên?” Tên báo họ Vương bước đến, ánh mắt dính chặt dáng người yêu kiều của Lâm Tiểu Đường, trên mặt còn lộ ra nụ cười bất cần: “Sao em không sợ? Em có biết chút nữa tụi anh làm gì em không?”

Mấy tên báo đằng sau hắn nghe vậy liền bật cười.

Có người còn móc điện thoại ra quay phim, cũng có người quay camera vào thẳng mặt Lâm Tiểu Đường.

Mà đúng lúc này, thiếu nữ luôn im lặng, chợt lên tiếng.

“Các người từng chơi game kinh dị sinh tồn chưa?” Lâm Tiểu Đường hỏi.

Giọng cô thật hững hờ, nhưng trong nhà vệ sinh yên tĩnh lại phá lệ êm tai.

Nghe cô hỏi, tên báo họ Vương khó hiểu hỏi: “Game kinh dị gì? Em nói gì vậy?”

Họ không ngờ trong tình cảnh thế này mà thiếu nữ còn rảnh rang hỏi họ chuyện này.

Lâm Tiểu Đường lặp lại lần nữa: “Game kinh dị sinh tồn.”

Vẻ mặt của cô vẫn thật bình tĩnh, không chút dao động.

Nhưng, không biết vì sao, dưới ánh đèn mờ mịt, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ lại toát ra vài phần âm u lành lạnh khó tả.

“Cái đó là cái quỷ gì?”

Mấy báo thủ nghe cô nói, liền bật cười.

Họ nghĩ đã nắm chắc Lâm Tiểu Đường trong lòng bàn tay, nghe cô nói vậy, chỉ cho là cô đang diễn trò kéo dài thời gian: “Tụi anh chưa từng chơi, nhưng kế tiếp tụi anh muốn chơi ‘trò’ khác, em gái à, em có muốn chơi thử không?”

Nghe họ nói vậy, cuối cùng Lâm Tiểu Đường cũng có phản ứng.

Cô ngẩng đầu, khẽ cười nhìn họ: “Được thôi.”

Chơi trò chơi sao? Cô giỏi nhất đó.

Thật đúng lúc, mấy ngày trước dựa vào vai diễn ma diễn quỷ trong《Cuối Đời》năng lượng tích tụ cũng đủ nhiều rồi.

Nếu mấy người này chưa từng chơi game kinh dị sinh tồn, vậy hôm nay cô mời họ chơi thử một lần vậy.