Chương 5: Chú nhỏ của Mạnh Phàm Yểu

Mạnh Phàm Yểu vẫn còn nhớ rõ lần gặp gỡ cuối cùng của cậu với cậu nhỏ là một năm trước khi mẹ cậu ly hôn. Lúc đó, Kì Tụng vừa mới thi trung học xong, không còn gì phải làm nữa nên đã dắt cậu về thôn nhà ngoại.

Cuộc sống ở nông thôn trôi qua rất bình đạm, yên tĩnh nhưng lại nhàm chán. Kì Tụng chỉ ở lại được hai ngày đã mua vé xe chạy về thành phố, trước khi đi còn dặn Mạnh Phàm Yểu lên trung học đừng làm hũ nút nữa, hãy quen biết nhiều bạn hơn, tích cực tham gia những hoạt động của trường.

Trường trung học Mạnh Phàm Yểu đang học là trường cũ của Kì Tụng.

Kì Tụng nói, ở trường trung học cháu sẽ gặp rất nhiều người lợi hại hơn cháu.

Mạnh Phàm Yểu lúc đó không hiểu rõ những lời này, đến khi thành tích thi đầu tiên ở trường được công bố, bảng thủ khoa tất cả các môn đều thuộc về Thẩm Hách Đình thì cậu mới hiểu rõ.

Tầm mắt của cậu không khỏi nhìn lên bàn làm việc của thầy chủ nhiệm, bên phải là những vở bài tập đã được nộp lên, là những bài trắc nghiệm mấy hôm trước, bên trên là bảng điểm của mỗi người, không có gì bất ngờ, Thẩm Hách Đình lại đạt điểm tuyệt đối.

Vị trí thứ nhất vẫn luôn không thay đổi, Mạnh Phàm Yểu đôi khi cũng tự hoài nghi, người tài giỏi như vậy thực sự tồn tại sao?

Thầy chủ nhiệm vẫn còn đứng ở cửa sổ chưa đi, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cổng trường, một lát sau, thầy ấy lấy điện thoại gửi giọng nói đi: "Kì Tụng, tôi đã nói với bảo vệ trường, cậu đến thì ông ấy sẽ mở cổng cho cậu chạy xe vào."

Mạnh Phàm Yểu chưa bao giờ nghe thấy thầy chủ nhiệm dùng giọng điệu nhu hòa như vậy nói với ai, cũng không biết có phải là cậu nghĩ nhiều hay không, sau khi thầy ấy thu điện thoại lại, nhìn ảnh chiếu của bản thân trên cửa kính chỉnh trang phục lại, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía cửa. kích động nói: "Cậu đã đến dưới lầu rồi sao? Để tôi xuống lầu đón cậu."

Để lại Mạnh Phàm Yểu ở văn phòng một mình, dù biết rất nhanh sẽ gặp Kì Tụng nhưng cậu không biết vì sao lại cảm thấy khẩn trương.

Văn phòng của giáo viên gần thang máy, thầy chủ nhiệm khi ra ngoài cũng không đóng kỹ cửa, chỉ để lại một khe hở nhỏ, tiếng trò chuyện của hai người được truyền qua từ khe cửa, một người lãnh đạm, khó gần người còn lại nhiệt tình như lửa.

"Cháu ngoại trai của cậu sao? Biểu hiện của em ấy ở trường không tệ."

"Làm phiền cậu rồi."

"Sao lại khách khí như vậy?" Thầy chủ nhiệm khoa trương la lên một tiếng sau đó một bàn tay đẩy cửa ra.

Mạnh Phàm Yểu nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên, một nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn, một chiếc áo bành tô màu vàng nhạt, gọng kính kim loại không tròng dáng vẻ không muốn nhiều lời.

Là Kì Tụng nhưng lại không giống Kì Tụng.

Gen bên ngoại của Mạnh Phàm Yểu rất tốt, nam hài tuấn mỹ, nữ hài xinh đẹp. Mẹ của Mạnh Phàm Yểu tuy sinh ở vùng nhỏ nhưng lại là mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng, bà ấy biết rõ ưu thế của bản thân, hơn nữa lại có dã tâm không nhỏ, chưa tốt nghiệp đại học đã gả cho con trai duy nhất của nhà giàu, năm sau đã sinh ra Mạnh Phàm Yểu.

Sau đó bà ấy đã nhận ra một bí mật nực cười.

Chồng bà vậy mà lại không thích phụ nữ.

Trong lòng bà ấy oán hận gia đình chồng, đã nảy ra ý định ly hôn đồng thời cũng thu thập rất nhiều bằng chứng cha của Mạnh Phàm Yểu có quan hệ bên ngoài. Nhưng lúc đó cha chồng vẫn còn sống, bà không dám lấy chứng cớ ra bởi vì bà cũng không hoàn toàn vô tội, khi ông nội Mạnh Phàm Yểu qua đời, bà lập tức kiện chồng và tình nhân của ông ấy ra ngoài tòa.

Mạnh Phàm Yểu không cảm thấy ngoài ý muốn với việc cha mẹ chia tay dù vậy cậu vẫn cảm thấy khổ sở vì chuyện cả hai người đều từ chối quyền nuôi dưỡng cậu ngay trên tòa.

Mà ngay hôm nay, lý do Kì Tụng đột nhiên đến trường tìm cậu là do quan tòa cuối cùng đã đưa ra quyết định, Kì Tụng chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu.

Cả nhà iu thấy truyện hay thì cmt cho Cá biết nhaaa!!!