Chương 6: Công khai chủ quyền

"Mai là cuối tuần, cậu có thời gian dùng chung bữa cơm không?!"

Tiễn người đến cửa, cuối cùng thì thầy chủ nhiệm mới lắp bắp nói ra câu hỏi trong lòng, dường như thầy ấy sợ hắn ta sẽ cự tuyệt nên vội vàng bổ sung thêm một câu: "Xem như là làm tiệc tẩy trần cho cậu."

Đường phố ồn ào, những học sinh vừa hết giờ tự học đã nhốn nháo chạy ùa ra ngoài, những xe bán hàng rong kêu gọi inh ỏi hòa cùng tiếng răn dạy con cái của phụ huynh trước cổng.

Không ai chú ý tới Mạnh Phàm Yểu đứng trong góc đang dùng hai tay che kín lỗ tai lại, những giọng nói trong lòng của những người xung quanh cũng không vì vậy mà giảm bớt.

Trong tay Kì Tụng là cặp sách của cậu, lễ phép cự tuyệt: "Cảm ơn ý tốt của cậu, cuối tuần này tôi còn muốn ra ngoài mua chút đồ dùng hằng ngày cho Yểu Yểu."

"A, thì ra là vậy." Thầy chủ nhiệm liên tục gật đầu nhưng giọng điệu có chút mất mát.

Kì Tụng cười cười đây là nụ cười đầy tiên trong đêm nay, đôi mắt vì mỉm cười mà hơi nheo lại giống như đang chăm chú nhìn người đối diện, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi.

" Yểu Yểu ở trường còn phải nhờ cậu chăm sóc, nó học không tệ, nếu có thể ngồi cùng bàn với học sinh có thành tích tốt, nói không chừng sẽ tiến bộ nhanh hơn."

Thầy chủ nhiệm mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập như thiếu dưỡng khí, không biết có nghe rõ hay không lại dễ dàng đáp ứng: "Chuyện này không thành vấn đề."

Mạnh Phàm Yểu đưa lưng về phía thầy chủ nhiệm và Kì Tụng, hai tay vì bụm tay lại nên khi Kì Tụng bảo cậu lên xe vài lần cũng không nghe thấy.

Đỉnh đầu bỗng bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, hai tay buông lỏng ra, những âm thành ồn ào xung quanh nháy mắt truyền đến như bão lũ.

Mạnh Phàm Yểu xoay người nhìn thấy Kì Tụng đang đút tay trong túi áo, vóc người cao lớn đứng ngược sáng, cái bóng bị ánh đèn đường kéo dài ra.

"Đang nghĩ gì đó? Về nhà thôi."

Chỗ ở của Kì Tụng cách trường Mạnh Phàm Yểu rất gần chỉ lái xe khoảng năm phút là đến nơi, nếu về sau ở cùng Kì Tụng, mỗi ngày ngồi xe đến trường cũng tiện.

Đi ngang qua cửa tiểu khu có một siêu thị nhỏ, Kì Tụng đi vào mua những vật dụng hằng ngày cho cậu, Mạnh Phàm Yểu ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ hắn ta. Học sinh trong tiểu khu rất nhiều, nhiều phụ huynh vì muốn thuận tiện cho việc chăm sóc con mà chọn thuê nhà ở đây. Mạnh Phàm Yểu nhìn thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa tay ôm đồ ăn vặt ra khỏi siêu thị, đó là hoa khôi lớp cậu, người thầm mến Dụ Sơ Nguyên.

Nữ sinh có diện mạo xinh đẹp, dù không phấn son cũng nổi bật trong đám người.

Mạnh Phàm Yểu nhớ tới bạn cùng bạn đã hỏi vấn đề kia trong giờ tự học, nếu cậu là Nguyệt Lão, cậu cảm thấy hoa khôi với Dụ Sơ Nguyên càng xứng đôi hơn.

Sau đó, cậu liền nhìn thấy Dụ Sơ Nguyên đi sau cô nàng, có lẽ là hai người đi chung với nhau.

Dụ Sơ Nguyên không đi một mình, bên cạnh hắn là một nam nhân mặc tây trang mang giày da đã lớn tuổi, nam nhân có ngũ quan thâm thúy, nửa mặt có vài phần tương tự Dụ Sơ Nguyên. Hai người dường như tranh cãi điều gì đó, Dụ Sơ Nguyên có vẻ mất kiên nhẫn, người đàn ông túm lấy cánh tay của Dụ Sơ Nguyên.

Mạnh Phàm Yểu nhíu nhíu mày, không biết bản thân có nên xen vào việc của người khác hay không. Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy hoa khôi đem túi đồ ăn vặt chen vào giữa người đàn ông đó với Dụ Sơ Nguyên, kiêu ngạo ngẩng đầu như muốn công khai chủ quyền với cánh tay của hắn.

"Mua kem đánh răng vị hoa quả, không biết con có thích không nữa."

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Mạnh Phàm Yểu giật mình.