Chương 9: Ngoài là thầy giáo còn có khả năng nghiên cứu mỹ thực!

Lớp 11 có hai khoảng thời gian để nghỉ ngơi, Mạnh Phàm Yểu đã quen với việc ăn cơm trưa ở căn tin xong sẽ quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Hoàn toàn quên mất bản thân đang sống cùng Kì Tụng, tiếng chuông tan học vừa vang, cậu cũng đi theo đám người đến căn tin, mãi đi đến cửa căn tin mới bị Kì Tụng đuổi kịp.

Kì Tụng không mặc áo khoác, vạt áo sơ mi được nhét vào trong quần tây đen, đôi chân dài thu mọi ánh nhìn. Tay hắn ta kéo cổ áo đồng phục của Mạnh Phàm Yểu lại, dễ dàng kéo thanh niên đưa lưng về phía mình quay sang hướng khác. Do vội vàng chạy đến nên hô hấp của hắn ta có chút hỗn loạn, hắn ta híp mắt đánh giá cơ thể gầy gò của Mạnh Phàm Yểu một lát rồi vừa thở dốc vừa nói: "Cậu nói thật với cháu, cháu ở trong trường đúng thật là một chút nổi bật cũng không có."

"Thật xin lỗi." Mạnh Phàm Yểu vì bản thân gây thêm phiền toái cho Kì Tụng mà cảm thấy áy náy.

"Cậu không có ý trách cháu." Kì Tụng thuận tay giúp Mạnh Phàm Yểu chỉnh quần áo lại, nhịn không được nhéo nhéo hai má của cậu, càng nhìn càng thích, một là do cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, hai là diện mạo của cậu cũng hợp mắt hắn ta. Dung mạo của Mạnh Phàm Yểu không diễm lệ như mẹ cậu, tinh xảo lại không mất sự nghiêm túc, toát ra vẻ đẹp sâu lắng.

Kì Tụng nói ngày đầu tiên đi làm nên có nhiều việc phải giải quyết, không có thời gian chuẩn bị cơm trưa hôm nay hai cậu cháu hai người chỉ có thể chọn một nhà hàng nào đó tùy tiện ăn một bữa.

Mạnh Phàm Yểu đối với những lời Kì Tụng không có gì hoài nghi, gật gật đầu đáp ứng, khi được hỏi có món gì không thích ăn hay kén ăn không thì không cần tự hỏi liền bật thốt ra: "Đều được."

"Đều được?" Kì Tụng lập lại một câu, sau đó lái xe về hường mà hắn ta muốn đi, vừa xem thời gian vừa nói chuyện với cậu: "Có thích thú cưng không? Nhà chúng ta có thể nuôi chó nhỏ hoặc mèo nhỏ."

"Đều được."

"Cuối tuần có muốn đi đâu đó thả lỏng chút hay không? Dắt cháu đi leo núi hay là....... Đi khu vui chơi?"

"Đều được."

Hỏi liên tiếp mấy câu nhưng câu trả lời của Mạnh Phàm Yểu luôn như nhau. Kì Tụng thở dài một hơi, dáng vẻ dung túng nhìn cậu.

"Thế nào gọi là đều được?"

Mạnh Phàm Yểu trầm mặc một lát, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì đều được thật sự quá nhiều, mọi thứ xung quanh đối với cậu đều giống nhau, không có sự tồn tại đặc biệt nào cả, cũng không có thứ gì đặc biệt chán ghét.

Kì Tụng dẫn Mạnh Phàm Yểu đến một nhà hàng ở trung tâm, trong nhà hàng có cả tiết mục đàn dương cầm thư giãn, những người bên trong đều mặc những bộ quần áo tinh xảo, cử chỉ tao nhã, khác xa với hai chữ tùy tiện ăn một bữa của Kì Tụng. Kì Tụng dường như đã hẹn trước, nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, vị khách ngồi ở bàn trước nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhưng phát hiện người đến không phải là người mình đang đợi lại thất vọng quay người đi.

"Hai vị tiên sinh, mạng phép cho tôi giới thiệu những món ăn đặc sắc hôm nay cho hai vị." Nhân viên phục vụ đưa cho hai người bảng thực đơn, Mạnh Phàm Yểu mở ra liền phát hiện bên trong vậy mà lại viết tiếng Pháp, một chữ cậu cũng nhìn không hiểu.

Kì Tụng gọi những món mà nhân viên giới thiệu, tự mình chọn hai món tráng miệng khác nhau, Mạnh Phàm Yểu nhớ tới bơ và bột mì trong tủ lạnh, Kì Tụng không chỉ chú ý đến những món ngọt mà còn am hiểu cách làm ra chúng.

Nghiên cứu mỹ thực là một trong những sở thích của Kì Tụng, ngoài ra hắn ta còn thích đi bơi và chơi cầu lông, thậm chí còn biết chơi hai loại nhạc cụ.