Chương 29

Kỷ Đào không chú ý đến điều này, khi ấy nàng đứng ở cửa, nhìn thấy thiếu niên kia đứng từ xa, y phục có hơi cũ, nàng nhìn thấy người đó đang đứng ở cửa lớn của Liễu gia với vẻ mặt ảm đạm.

Nàng cảm thấy người này có chút gì đó quen quen, dường như đã gặp hắn ta ở đâu rồi thì phải, nhưng lại không thể nhớ ra.

Theo bước chân của Liễu thị rời khỏi Liễu gia, đã đi một đoạn rất xa rồi, mới đột nhiên nói: “Ta nhớ ra rồi.”

Liễu thị quay đầu âm thầm trừng mắt nhìn nàng một cái.

Kỷ Đào bị trừng đến nỗi không hiểu vì sao, lúc này mới để ý đến một người đang đi ở phía trước, Tiền Tiến.

Kỷ Đào hơi cụp mắt xuống, Tiền Tiến vừa nãy còn vừa đi vừa nói cười với Liễu thị, bây giờ lại như bị chặn tiếng, chỉ cúi đầu cười.

“Nhớ tới cái gì vậy?” Liễu thị vẫn hỏi một câu.

Kỷ Đào hơi mở miệng, nói: “Con nhớ ra, dược liệu con phơi hôm nay nên gom lại rồi, nếu lại phơi tiếp thì sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu.”

“Đào Nhi muội muội thật lợi hại.” Tiền Tiến khen. Giọng điệu còn rất chân thành.

“A Tiến này, dì cảm ơn cháu, cháu nhanh chóng trở về đi, nói không chừng cô cô của cháu lại có việc gì cần cháu nữa đó.” Liễu thị thấy vẻ mặt không thèm để ý của Kỷ Đào, thì nói với Tiền Tiến.

Tiền Tiến còn muốn nói gì đó, lại nhìn sang Kỷ Đào, nói: “Dì, cháu về trước đây.”

Nói xong, hắn ta chạy đi nhanh như một tia chớp.

Liễu thị nhìn hắn ta chạy ra xa với vẻ vừa lòng, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy Kỷ Đào cúi đầu như suy tư điều gì, lập tức cảm thấy thất vọng, hỏi: “Nói đi, vừa nãy con đã nhớ ra cái gì rồi?”

Kỷ Đào muốn nói lại thôi, nàng có thể nói ra chuyện nàng đã nhớ ra người đã đứng trước cửa lớn của Liễu gia với vẻ mặt ảm đạm, là người năm đó sau khi Liễu Hương Hương bị rơi xuống nước, là nam hài đó đã có ý nhảy xuống nước để cứu Liễu Hương Hương hay sao?

“Nương, chúng ta mau mau về nhà thôi, một mình cha ở nhà đợi sẽ sốt ruột.” Kỷ Đào thúc giục.

Liễu thị thấy nàng không chịu nói, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vừa nãy người tên A Tiến kia, con nghĩ sao về hắn ta?”

“Nhìn rất có sức sống.” Kỷ Đào nói thẳng.

Ở trước mặt Liễu thị, nàng gần như không che giấu điều gì cả.



Trên mặt Liễu thị lập tức có thêm một nụ cười càng lớn hơn.

Cửa ải cuối năm càng lúc càng gần, Liễu thị vừa về nhà đã phải chuẩn bị đồ lễ Tết, cũng may có Dương ma ma hỗ trợ, cơ bản là không cần kỷ Đào phải nhúng tay.

Kỷ Đào dứt khoát ngồi trong phòng đọc sách, nhưng dưới tình cảnh này, Tiền Hà Hoa và Tiền Liên Hoa thật sự đến tìm Kỷ Đào để cùng đi chơi.

Khi Kỷ Đào nhìn thấy hai người, vô cùng kinh ngạc, chỉ là nàng nhanh chóng thu lại cảm giác kinh ngạc đó: “Các ngươi đến rồi à?”

“Đúng rồi, ta đã nói là muốn tới tìm ngươi.” Hà Hoa nở nụ cười thật tươi, tiến lại gần muốn nắm lấy tay của Kỷ Đào.

Kỷ Đào đưa tay châm trà, nhẹ nhàng tránh đi sự động chạm đó.

“Cả ngày hôm nay ta cảm thấy khá buồn chán, vừa hay các ngươi đến.” Kỷ Đào rót cho các nàng mỗi người một ly trà, cười nói.

“Đào Nhi muội muội, váy của người thật là xinh đẹp.” Liên Hoa khen.

Kỷ Đào không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, dùng dư quang nhìn lướt qua hai người, trên người các nàng mặc những thứ mà những cô nương nhà nông khác hay mặc, chỉ là cây trâm gỗ cài trên đầu lại rất độc đáo.

“Trâm cài của các ngươi cũng rất đẹp.” Kỷ Đào khen.

Hà Hoa đưa tay ra sờ một cái, cười nói: “Đẹp sao?”

Kỷ Đào khen hai câu, lúc ấy Hà Hoa cùng rút trâm xuống tặng cho nàng.

Kỷ Đào nhanh chóng từ chối “Đừng mà, thứ này nhất định không dễ có được, ta ngắm một chút là được rồi.”

Liễu thị bước vào, nhìn thấy khung cảnh hòa thuận này, tựa hồ rất vừa lòng.

Kỷ Đào cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng thì nàng cũng chỉ muốn Liễu thị an tâm, vì dụ như chuyện những cô nương đã đến tuổi này thì hay cùng nhau đi chơi khắp nơi, Liễu thị không chỉ một lần nói qua, bà cảm thấy nàng quá mức cô độc.

Sau giờ trưa, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Dương ma ma đi ra mở cửa, thì nhìn thấy Tiền Tiến, hắn ta cố ý đến đây để đón hai người Hà Hoa và Liên Hoa về nhà, thuận tiện còn sang đây để gặp Kỷ Duy.

Sau khi gặp mặt Kỷ Duy, thì nhanh chóng dẫn theo Hà Hoa và Liên Hoa nói lời tạm biệt.

Kỷ Đào đứng ở cửa để tiễn bọn họ, nàng có chút không hiểu vì sao Liễu thị lại cố ý bảo nàng ra tiễn người ra cửa.



Chẳng qua là hai người Hà Hoa đến đây để tìm nàng, nên cũng có thể nói là hợp lý.

Nhìn thấy mấy người kia đã đi xa, Kỷ Đào đang định đóng cửa đi vào nhà, thời tiết bên ngoài cũng có chút lạnh, ở viện đối diện, Lâm Thiên Dược đi từ trong nhà ra, nhìn sang Kỷ Đào, lại nhìn mấy người đang rời đi, cười nói: “Có khách đến nhà à?”

Kỷ Đào gật đầu.

“Sao ta lại không thấy quen mặt vậy, hình như ta chưa từng gặp qua bọn họ?” Lâm Thiên Dược nhìn theo bóng bọn họ rời đi, hỏi.

Đừng nói là ngươi, đến cả ta cũng không quen đâu.

Kỷ Đào rất muốn nói như thế, lại cảm thấy hai người cũng không quá thân thiết, chỉ nói: “Là họ hàng bên nhà ngoại tổ phụ của ta.”

Ẩn ý trong đó có nghĩa là ngươi không quen mặt cũng chỉ là chuyện bình thường.

Lâm Thiên Dược gật đầu, xoay người đi vào phòng.

Kỷ Đào có chút không hiểu ra làm sao, sao người này lại như đang tức giận vậy? Chỉ là Lâm Thiên Dược luôn đối xử lạnh nhạt với người khác, nói không chừng tính cách của hắn chính là như vậy.

Kỷ Đào đi vào trong nhà, thấy Kỷ Duy đang ngồi ở chính đường, Liễu thị cũng ở đó, Dương ma ma đứng ở một bên cúi đầu.

“Cha, nương, bọn họ đi rồi.” Kỷ Đào bước vào trong rồi ngồi xuống, cười nói.

Trên mặt Liễu thị mang đậm ý cười, đi đến bên cạnh Kỷ Đào rồi ngồi xuống, lại gần nàng, cười nói: “Nghe nói ngươi rất thích cây trâm trên đầu Hà Hoa các nào đúng không?”

Kỷ Đào cầm lấy chén trà trong tay, nghe vậy thì thuận miệng nói: “Có chút độc đáo.”

“Ngươi có muốn để các nàng đưa sang đây thêm mấy cây như vậy nữa không?” Liễu thị lại tiến đến gần thêm một chút, cười hỏi.

Kỷ Đào nghe vậy, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Liễu thị lại nói như thể lấy đồ của chính nhà mình vậy?

Nàng ngẩng đầu nhìn nụ cười trên mặt Liễu thị, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, khiến cho nàng suýt chút nữa làm rơi chén trà ở trong tay.

“Nương, nương không phải là…… Không phải là đã coi trọng Tiền Tiến chứ?”

Sắc mặt của Liễu thị hơi thay đổi, bà đưa tay chọc lên cái trán của Kỷ Đào, mắng: “Ăn nói linh tinh, cái đứa nhỏ này, tại sao có thể nói là do ta coi trọng hắn ta hả?”